Tiểu Bảo Bối! Anh Tìm Thấy Em Rồi.
Chap 5
Cố Tư Vũ_Anh_
Cậu tìm trong cái đám người sói của cậu có tên nào có thể đánh Liễu Huệ Di không.
Chu Tử Hạ
Sao. Cuối cùng cũng không chịu nổi bà cô già đó nữa rồi à?
Chu Tử Hạ
Chịu. Con Hồ ly đấy ai đánh nổi chứ.
Cố Tư Vũ_Anh_
Vậy mà hôm nay bị đánh tới nỗi về nguyên hình luôn rồi.
Chu Tử Hạ
Bà cô già đó không ngờ cũng có ngày đó à. Nhưng mà để đánh bà già đó thì hơi khó. Chắc không phải người của tôi. Dù sao cũng chỉ có tôi đánh ngang với chị ta.
Cố Tư Vũ_Anh_
Giúp tôi điều tra tên nào làm.
Chu Tử Hạ
Nhưng giúp cậu tôi được gì?
Cố Tư Vũ_Anh_
Vị trí của Dương Minh
Chu Tử Hạ
Chốt. Ngày mai gặp.
Cố Tư Vũ dựa người vào ghế sô pha. Đưa mắt nhìn vào phòng Huệ Di. Từ trước đến giờ chưa ai dám động vào hồ ly hàng ngàn năm như cô ấy. Huống chi tu vi của cô ấy còn rất cao nữa.
Còn nhớ năm đó. Cô Tư Vũ khắp mình đầy máu me, được Huệ Di bế trên tay. Ánh mắt của cô ấy tràn đầy sát khí. Lặng lẽ giơ tay ra rồi tiêu diệt hết đám quân lính đó. Lúc ấy Tư Vũ mới được 100 tuổi. Sức mạnh không thể đọ lại với dàn binh ấy. Từ đó Huệ Di chính là người thân duy nhất của anh.
Thở dài một hơi. Cố Tư Vũ nhắn mắt rồi ngủ luôn trên sô pha.
Chu Tử Hạ
Không. Một chút manh mối cũng không
Cố Tư Vũ_Anh_
Tên khốn đó. Nhắm vào Huệ Di để làm gì nhỉ.
Chu Tử Hạ
Với một con hồ ly hàng ngàn năm như cô ta. Một viên bảo châu trong người là quá đủ.
Cố Tư Vũ_Anh_
Ha...cũng chỉ có lũ người sói các cậu cần.
Chu Tử Hạ
Hừ...đừng vơ đũa cả nắm chứ.
Chu Tử Hạ
Không có manh mối gì à?
Cố Tư Vũ_Anh_
Mùi hoa nhài.
Chu Tử Hạ
Mùi hoa nhài? //đột nhiên nhớ ra gì đó//
Chu Tử Hạ
Có một tên rất kì lạ. Mặc dù không biết hắn tên gì nhưng lần đầu gặp tôi đã bị sặc vì mùi hoa nhài trên người hắn đấy.
Chu Tử Hạ
Thần thần bí bí. Hơn nữa còn che nửa khuôn mặt.
Cố Tư Vũ_Anh_
Cậu gặp ở đâu?
Cố Tư Vũ_Anh_
Được. Mai dẫn tôi tới đó.
Cố Tư Vũ_Anh_
Xong hẵng tính.
Chu Tử Hạ
Nếu cậu dám nuốt lời con sói này sẽ ăn thịt cậu.
Cố Tư Vũ_Anh_
Ha…Cậu dám chắc?
Chu Tử Hạ và Cố Tư Vũ ngồi trước sân khấu. Đôi tay Tử Hạ đan vào nhau. Ngước mặt nhìn lên sân khấu.
Cố Tư Vũ_Anh_
Sao cậu biết? À quên mũi có của cậu rất thính nhỉ.
Chu Tử Hạ
Hỏi nhiều. Hắn đang ở đằng sau.
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi nói với cậu là tôi cực ghét mùi hương này chưa nhỉ.
Cố Tư Vũ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Anh liếc ra phía sau. Người đó đang ngồi im. Đăm chiêu nhìn lên sân khấu. Đôi khi lại nhếch mép vài cái. Nhưng lại chẳng mua gì.
Buổi đấu giá kết thúc hai người đi theo tên đó.
NV phụ
Hai người đang theo dõi tôi? Một con hồ ly à?
Cố Tư Vũ_Anh_
Cậu ngửi được?
Chu Tử Hạ
Mũi của chó sói rất thính nha. Cậu vừa nói còn gì
Cố Tư Vũ_Anh_
Cậu tấn công Huệ Di à?
Cố Tư Vũ_Anh_
Viên bảo châu cậu mang bán đấu giá là của chị ta.
NV phụ
À...là con nhỏ hồ ly xấc xược đó à. Cái con bé mồm láo toét ấy may mắn mới thoát được đấy.
Cố Tư Vũ_Anh_
Đúng là cậu rồi
Cố Tư Vũ xoay chiếc nhẫn. Anh lao về phía trước. Hắn né mọi đòn của anh.
Hắn vứt áo khoác ra sau. Đôi môi nhếch lên. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tư Vũ cho một đạp. Nhận thấy bản thân không đánh lại hắn liền bỏ chạy.
Chu Tử Hạ
//cảm thán// Đỡ được một đạp của cậu ta mà không chết. Tên này không phải hạng tôm tép rồi. Chết thì uổng quá, nhưng mà chịu thôi.
Comments