[Văn Hiên] Lưu Diệu Văn Lo Mà Quản Tốt Fanboy Của Cậu
2. Bắc Kinh
Tống Á Hiên
Ba à con không đi đâu
Tống Hàn
Á Hiên ngoan, nghe lời ba đi con!
Á Hiên nhìn sấp tiền ba đưa mà nhói lòng. Này không phải muốn đuổi cậu đi sao.
Tống Hàn
Giờ mẹ con bệnh tình như vậy ba không thể bắt con từ bỏ mơ ước, muốn làm gì thì làm nhất định phải học cho xong đã./vừa nói vừa nhét tiền vào tay cậu/
Tống Hàn
Mẹ con chắc chắn cũng sẽ ủng hộ quyết định của ba.
Tống Á Hiên
Nhưng con..con...
Tống Hàn
Được rồi Á Hiên à nghe lời đi mà con.
/ xoa đầu/
Tống Á Hiên
Vâng con biết rồi ạ
/ngậm ngùi/
Tống Hàn mỉm cười hài lòng nhìn cậu con trai một lát rồi cũng rời đi. Trở về với phòng bệnh nơi vợ ông nằm trong đó.
Đã hai tháng kể từ ngày phát hiện bệnh tình, nghe bác sĩ nói ông còn giật mình không tin. Cầm phiếu khám trên tay mà lòng đau như cắt, vợ ông như vậy mà bấy lâu nay ông chẳng hay biết.
Kể từ cái ngày đó Á Hiên cũng nghỉ học đi kiếm tiền chữa trị cho mẹ, vừa thương vừa tự hào khi có thằng con như vậy. Song, ông vẫn luôn áy náy việc cậu bỏ học.
Đã bàn trước với mẹ nó rồi, dù có sao đi nữa cũng phải cho thằng bé ăn học đàng hoàng. Học xong đại học muốn làm gì kệ nó.
Á Hiên mở cửa phòng bệnh bước vào nằm khoanh tay bên giường bệnh của mẹ.
Tống Á Hiên
mẹ à mẹ đuổi con đi thật sao?
Tống Á Hiên
con muốn kiếm tiền chữa cho mẹ trước đã, con bỏ học cũng không sao mà.
Cậu cứ như thế nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của mẹ, nói linh tinh đủ chuyện trên đời. Mãi lúc sau cậu im lặng vài giây lại nói tiếp
Tống Á Hiên
mẹ à, ngày mai con phải đi rồi.
Tống Á Hiên
mẹ nhớ chăm sóc bản thân tốt nha, bảo ba giữ gìn sức khỏe nữa nhá!
Dứt lời cậu nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh bỗng mở mắt, nhìn xuống cậu con trai say sưa ngủ mà tay vẫn siết chặt lấy tay bà. Nhẹ nhàng xoa đầu thằng con quý hóa, chỉ biết cười vì cái lòng hiếu thảo của nó.
Dương Miễn
Con đúng là ngốc mà
Dương Miễn
mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc được bằng bạn bằng bè, đừng vì mẹ mà cản trở tương lai của con.
Tống Á Hiên một mình kéo vali ra sân bay, trước khi đi còn không quên tạm biệt cha. Ôm ông rất lâu, rất lâu mới chịu buông. Cười nói trò chuyện đôi lời, dặn dò lẫn nhau.
Người đi người ở lại. Tống Hàn nhìn bóng con trai mình dần khuất vào trong hàng người đông đúc. Mới cảm thấy con mình thật sự nhỏ bé biết bao.
Ở cái xã hội này, không có tiền, không có kiến thức sẽ đời đời kiếp kiếp bị sỉ nhục lăng mạ.
Ánh mắt người cha già dần đỏ lên, mấp máy môi mấy tiếng:
Tống Hàn
Á Hiên thượng lộ bình an.
Á Hiên nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, khắc ghi từng chút một khi còn có thể.
Tống Á Hiên
Sơn Đông tạm biệt, ta sẽ trở lại vào một ngày không xa!
Nói rồi quay đầu lên máy bay
Suốt chuyến bay Á Hiên đều chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm lại mảnh đất thân thương nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhắm mắt lại cậu lờ mờ nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa mà thiu thiu ngủ.
Dương Miễn
Á Hiên lại đây nào, mẹ mua màn thầu cho con rồi nè.
Cậu nhóc mới 10 tuổi lon ton chạy đến chỗ mẹ cầm cái bánh cắn cắn, nhai nhồm nhoàm đến độ hai má phồng lên trông cực kì đáng yêu.
Dương Miễn
Á Hiên ngoan đứng im đây nhé mẹ sang bên kia lấy tài liệu rồi về ngay.
Dương Miễn
Nhớ không được chạy lung tung đâu đấy!
Tống Á Hiên cắm cúi gặm nhắm cái màn thầu, mắt long lanh lấp lánh.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cậu, một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi đột nhiên ngất ra đường.
Á Hiên giật mình đánh rơi màn thầu, vội chạy đến lay người phụ nữ
Tống Á Hiên
Cô ơi cô tỉnh lại đi ạ
Tống Á Hiên
cô ơi dậy đi cô ơi!!
Thấy gọi mãi không được, cậu sốt ruột tính chạy đi tìm mẹ mà không biết mẹ ở đâu.
Cậu nhóc mắt rưng rưng chạy vào cửa hàng gần đó nhờ người giúp. Mọi người bấy giờ mới để í đến chuyện này, thay nhau đến hỗ trợ, người gọi cấp cứu, người xoa dầu gió bấm huyệt.
Một lát sau xe cứu thương tới, chuyển người phụ nữ đó đi. Tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, riêng cậu vẫn đứng thất thần nhìn chiếc xe lăn bánh ngày một xa.
Cùng lúc đó mẹ cậu chạy đến
Dương Miễn
Á Hiên làm sao đấy
Dương Miễn
mẹ nghe thấy tiếng xe cấp cứu có chuyện gì vậy con
Á Hiên tính mở miệng mà bị bác chủ tiệm bên cạnh nói trước
Bác chủ tiệm
Ôi cô là mẹ cháu nó à
Bác chủ tiệm
cô biết không cháu nó vừa cứu người đấy
Bác chủ tiệm
may mà thằng bé chạy vào gọi chúng tôi, nếu không cũng chả biết làm sao để cứu người đó.
Bác chủ tiệm
thằng bé ngoan lắm đó, tương lai có triển vọng nha cháu
mọi người xung quanh vừa khen vừa cười nhìn cậu.
Dương Miễn chỉ biết cười cười nói lời cảm ơn, tạm biệt rồi dẫn con về.
Dương Miễn
Á Hiên ngoan quá, biết gọi các bác đến cứu người cơ đấy.
Tống Á Hiên
Hiên Hiên làm rơi màn thầu rồi
/mếu máo/
Dương Miễn cười bất lực, vội dỗ dành đứa nhỏ mít ướt này.
Dương Miễn
Nào, ngoan ngoan giờ mẹ con ta đi mua cái khác cho Hiên Hiên ăn nhá?
10h25 máy bay chính thức hạ cánh
Tống Á Hiên đứng dậy thu dọn hành lý đi xuống.
Cái nắng đầu hạ quả không thể coi thường, vừa nóng vừa chói như vậy.
Cầm trên tay chiếc vali ba tặng, cậu hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói
Tống Á Hiên
Bắc Kinh ta tới rồi! Hãy để lại trong nhau những kỉ niệm đẹp và ấn tượng nhá!!
Comments
Phanh Phương Anh
Tác giả ơi cho phép tôi chuyển ver bộ này nha chỉ đổi tên vs một số chi tiết thôi
2024-08-23
0
𝙒𝙮(𝙮𝙞𝙣)🌷
hoiii về với em nè
2024-08-22
0
Huỳnh Hương❄️❄️
♥️
2023-06-22
1