Chap 11: Tiểu Nhĩ không còn nữa

Lúc này, ở trong phòng bệnh, Tiểu Nhĩ cứ lên cơn co giật, Thanh Thanh phát hiện nên đã nhấn chuông báo cho bác sĩ.

Không lâu sau đó, đội ngũ y tá bác sĩ chạy lại phía hai người. Một người bác sĩ tiến lên muốn nói chuyện với cô.

-"Xin chào, cô là người nhà của bệnh nhân"

Thanh Thanh gật đầu.

-"Cô vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối nhé"

Lời nói của bác sĩ như con dao nhọn đâm vào ngực trái của cô. Cô dường như không còn sức để đứng nữa, cơ thể nhẹ tênh ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cũng may Thiên Phong đã nhanh hơn đỡ lấy cô.

Giọt nước mắt nóng hổi cứ như thế mà tuôn ra. Cô chạy lại chỗ bác sĩ, khóc lóc van xin hãy cứu lấy em mình. Nhưng đáp lại lời cô, chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ.

-"Bác sĩ, xin ông, xin ông hãy cứu lấy em tôi. Tôi xin ông mà"

-"Tôi xin lỗi, nhưng cô cũng biết bệnh tình của em mình mà. Chúng tôi thật sự...."

Nói rồi vị bác sĩ cúi đầu thay cho lời xin lỗi của mình sau đó quay người đi.

Thanh Thanh bây giờ như xác không hồn, cô đi vào phòng bệnh của Tiểu Nhĩ. Cô nhìn em trai mình, nhìn cậu bé như muốn nói với cô rằng cô đừng lo nữa.

Cô ôm em mình oà khóc.

-"Tiểu Nhĩ, Tiểu Nhĩ em có thương chị không."

Tiểu Nhĩ gật đầu.

Tiểu Nhĩ khó khăn lắm mới gật đầu. Bây giờ đến nói chuyện cũng là việc khó khăn nhất của cậu bé.

-"Tiểu Nhĩ, đừng bỏ chị."

-"Tiểu Nhĩ, em không ngoan một chút nào"

-"Nếu em bỏ chị, chị sẽ không thương em nữa"

Cô cứ vừa nói vừa khóc nghẹn. Cô nhìn thấy Tiểu Nhĩ cứ thoi thóp trên chiếc giường. Ánh mắt cậu bé luôn nhìn về phía cô. Cậu cố gắng giơ tay lên, khó khăn lau đi nước mắt cho chị.

Thanh Thanh nắm chặt lấy tay của Tiểu Nhĩ kề lên mặt mình.

-"Tiểu Nhĩ, em có nhớ không. Ngày trước chị hay nói với em rằng sau này khi chị có chồng. Tiểu Nhĩ nhất định sẽ đích thân dắt tay chị vào lễ đường, và sẽ...."

Cô không nói được, nước mắt cứ như thế mà tuôn trong vô thức.

Tiểu Nhĩ mỉm cười.

-"N..h..ớ."

-"Tiểu Nhĩ, chị đã hứa rằng khi chị có tiền, chị em chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau. Cùng nhau đi thật nhiều nơi, chị sẽ cùng em ngắm hoàng hôn. Chúng ta sẽ..."

"-KHÔNG. TIỂU NHĨ"

Bàn tay Tiểu Nhĩ bất chợt rơi trên không trung. Màn hình máy tính hiển thị nhịp tim cũng không còn nữa.

Thanh Thanh kêu lớn tên em mình. Cô lay thật mạnh người Tiểu Nhĩ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Cô xoay người nhìn Thiên Phong. Vội chạy lại quỳ dưới chân anh.

-"Thiên Phong, em cầu xin anh, xin anh hãy cứu lấy Tiểu Nhĩ, em xin anh, bao nhiêu tiền cũng được. Muốn em làm gì cho anh cũng được, nhưng xin anh hãy cứu lấy Tiểu Nhĩ"

Cô quỳ dưới chân anh mà khóc nức nở.

Thiên Phong quỳ xuống mà ôm lấy cô vào lòng. Anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng mà thôi.

-"Thanh Thanh à, Tiểu Nhĩ đi rồi thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Em khóc như vậy thằng bé sẽ không đành lòng mà đi đâu. Em muốn thằng bé vì em như vậy sao"

-"Ngoan, nghe lời anh."

Cô vẫn khóc, mặc cho Thiên Phong ra sức dỗ dành.

---

1 tuần sau.

Sau khi lo đám tang cho Tiểu Nhĩ xong. Thiên Phong thấy tâm trạng của Thanh Thanh thật sự chưa ổn định nên anh quyết định cho cô ở nhà khi nào ổn rồi hãy đi làm.

Cô ở nhà, khi rảnh thì ra ngoài vườn chăm sóc vườn hoa thay anh.

Khi anh đi làm về thì đã có bàn thức ăn dành riêng cho anh. Công nhận tay nghề nấu ăn của Thanh Thanh rất được lòng của Thiên Phong.

Tối nay anh có việc nên sẽ về trễ. Anh đã thông báo cho cô.

10:00 tối.

Do thức chờ Thiên Phong quá lâu nên cô đã ngủ quên trên ghế sofa dưới nhà khi nào không hay.

Thiên Phong bước vào nhà với tình trạng say bí tỉ. Anh bước từng bước loạng choạng đi vào nhà. Thấy cô nằm co người trên chiếc ghế sofa. Anh từ từ đi lại, khom xuống vuốt nhẹ mái tóc cô.

Thiên Phong vô tình đánh thức giấc ngủ của cô. Thanh Thanh xoay người, cảm nhận như đang có ai đó ở gần mình nên đã giật mình tỉnh dậy thì thấy anh đang đứng đó.

-"Anh mới về sao"

-"Anh đã ăn gì chưa, em đi hâm nóng lại nhé"

Khi cô chuẩn bị xoay người đi thì cánh tay mạnh mẽ từ sau lưng nắm lấy tay cô kéo cô về phía sau.

-"Anh không muốn ăn,"

Do lực kéo quá mạnh khiến cơ thể cô ngã nhào về phía sau và đè lên người anh.

Gương mặt nhỏ của cô đỏ như quả cà chua chín.

Cô đang ngồi đè lên người anh. Cô thật ngại khi phải đối diện với anh như vậy.

-"Thiên Phong, buông em ra, em đi làm đồ ăn cho anh"

Thanh Phong bực bội trả lời.

-"Anh không muốn ăn"

-"Thế anh muốn gì"

-"Anh muốn em"

Câu nói vừa dứt, anh ghì chặt đầu cô. Hôn lấy hôn để chiếc môi xinh xắn của cô. Anh cứ quấn lấy môi cô không rời khiến cho hô hấp của cô càng khó khăn hơn.

Chapter
1 Chap 1: Anh ta là sếp sao.
2 Chap 2: Ngất xỉu
3 Chap 3: Nếu cô đồng ý. Em cô được cứu
4 Chap 4: Cứ mua đi, tôi thanh toán.
5 Chap 5: Buổi tiệc
6 Chap 6: Cô ấy là người của tôi
7 Chap 7: Ra mắt mẹ chồng
8 Chap 8: Dạ Thiên Phong, anh là người không có liêm sỉ
9 Chap 9: Tôi thích em.
10 Chap 10: Thông báo vợ với truyền thông.
11 Chap 11: Tiểu Nhĩ không còn nữa
12 Chap 12:
13 chap 13:
14 Chap 14: Bây giờ mới bắt đầu.
15 chap 15: Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy
16 Chap 16: Hiểu Lầm
17 Chap 17: Em tỉnh lại đi.
18 Chap 18: Đau bao tử.
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21. Tai Nạn
22 Chap 22.
23 Chap 23. Ân ái
24 Chap 24. Vị trí thư kí là vợ tôi
25 Chap 25: Có Thai
26 Chap 26: Thời Cơ
27 Chap 27:
28 Chap 28: Bị Hại
29 Chap 29: Ghen
30 Chap 30.
31 Chap 31: Bất ngờ.
32 Chap 32:
33 chap 33.
34 Chap 34: Không còn nữa.
35 Chap 35. Anh có thể ôm em không ?
36 Chap 36: Phong, có gián.
37 Chap 37:
38 Chap 38
39 Chap 39: Chúng ta ly hôn đi.
40 Chap 40: những thứ này, cho chó ăn đi.
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44: Ngoan, anh cho em.
45 Chap 45: Kho đông lạnh
46 Chap 46: Bị bắt cóc.
47 Chap 47: Phong, em muốn ngủ.
48 chap 48: Tất cả kết thúc rồi.
49 Chap 49: Thiên Phong mất trí
50 Chap 50: Kết.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chap 1: Anh ta là sếp sao.
2
Chap 2: Ngất xỉu
3
Chap 3: Nếu cô đồng ý. Em cô được cứu
4
Chap 4: Cứ mua đi, tôi thanh toán.
5
Chap 5: Buổi tiệc
6
Chap 6: Cô ấy là người của tôi
7
Chap 7: Ra mắt mẹ chồng
8
Chap 8: Dạ Thiên Phong, anh là người không có liêm sỉ
9
Chap 9: Tôi thích em.
10
Chap 10: Thông báo vợ với truyền thông.
11
Chap 11: Tiểu Nhĩ không còn nữa
12
Chap 12:
13
chap 13:
14
Chap 14: Bây giờ mới bắt đầu.
15
chap 15: Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy
16
Chap 16: Hiểu Lầm
17
Chap 17: Em tỉnh lại đi.
18
Chap 18: Đau bao tử.
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21. Tai Nạn
22
Chap 22.
23
Chap 23. Ân ái
24
Chap 24. Vị trí thư kí là vợ tôi
25
Chap 25: Có Thai
26
Chap 26: Thời Cơ
27
Chap 27:
28
Chap 28: Bị Hại
29
Chap 29: Ghen
30
Chap 30.
31
Chap 31: Bất ngờ.
32
Chap 32:
33
chap 33.
34
Chap 34: Không còn nữa.
35
Chap 35. Anh có thể ôm em không ?
36
Chap 36: Phong, có gián.
37
Chap 37:
38
Chap 38
39
Chap 39: Chúng ta ly hôn đi.
40
Chap 40: những thứ này, cho chó ăn đi.
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44: Ngoan, anh cho em.
45
Chap 45: Kho đông lạnh
46
Chap 46: Bị bắt cóc.
47
Chap 47: Phong, em muốn ngủ.
48
chap 48: Tất cả kết thúc rồi.
49
Chap 49: Thiên Phong mất trí
50
Chap 50: Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play