Chương 4: Say

Vì uống hơi quá chén nên Tử Dạ ngồi ở phòng khách một lát cho đỡ chóng mặt, anh không hề bật đèn lên, trong bóng tối ấy tĩnh lặng ấy có thể nghe rất rõ tiếng thở mạnh mẽ của người đàn ông.

Anh tựa lưng vào thành ghế sofa, tay đưa lên gỡ hai cúc áo sơ mi ra để lộ ra cơ ngực rắn chắc của mình, anh cũng từ từ nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lát rồi mới lên phòng.

Đúng lúc này, Mộc Uyển có trải qua một giấc mộng cảm thấy cổ họng mình có chút khô khát nước nên đã lờ đờ đi xuống nhà tìm nước uống.

Đi đến cầu thang đã nghe tiếng của ai đó, cô tưởng là ăn trộm nên tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn, tuy trong lòng có chút sợ mãi nhưng cô vẫn rón rén đi đến phòng khách để coi thử, vì quá tối do tính tò mò quá độ nên cô đã dấp cái thanh ngang của nền nhà té nhào xuống.

Mộc Uyển:" Ui da"

Nhưng thật lạ, cô tưởng bản thân sẽ rất đau ấy chứ nhưng hiện tại ngược lại hoàn toàn, cô không hề cảm thấy đau gì cả mà còn có chút êm ái nữa.

Tử Dạ:" Đứng lên!"

Nghe được tiếng quen thuộc ấy cô liền như bị thôi miên mà đứng lên như lời anh nói, cô cũng đi mò đến công tắc để mở đèn.

Khi có ánh sáng ánh mắt anh có chút nheo lại, khi thích ứng được anh liền đưa mắt hồ ly của mình nhìn cô chằm chằm, còn cô cứ như một pho tượng đứng im không dám nhúc nhích.

Mộc Uyển:"X..xin lỗi"

Tử Dạ* im lặng nhìn cô*

Mộc Uyển* xấu hổ*:" Tôi không biết anh đang ngồi ở đây, tôi chỉ muốn đi uống chút nước thôi với lại tại anh không chịu bật đèn lên nên tôi cứ tưởng là ăn trộm"

Tử Dạ:" Ừm"

Mộc Uyển* uhm là sao chứ! ít nhất cũng phải nói vài câu chứ* :" Vậy tôi đi trước đây không làm phiền anh nữa !" *quay người bước đi*

Tử Dạ:" Khoan đã!"

Mộc Uyển* quay lại*:" Có chuyện gì?"

Tử Dạ:" Lên phòng của tôi lấy thuốc ở trên đầu tủ cạnh giường, cảm ơn!"

Mộc Uyển:" Ờh!"

Cô thấy anh cũng có vẻ hơi mệt nên cũng làm theo yêu cầu cục súc của anh, còn anh thì lưu luyến nhìn theo bóng lưng ấy của cô khi cho đến khuất bóng trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Khi nãy cô ngã vào người của anh, lúc đầu anh có chút giật mình nhưng khi ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô anh đột nhiên không muốn tách cô ra chút nào thậm chí còn muốn ôm chặt hơn.

Anh còn cảm nhận được cảm giác da thịt mềm mại của cô giống như mạnh tay thì nó sẽ vỡ mất, đến khi cô đứng dậy thì anh có chút lưu luyến một chút.

Anh cố gắng dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy và luôn cho rằng cô là giống như Dương Quân nói sao! nhưng anh lại thấy cô không giống như vậy. Trong lúc anh đang suy nghĩ, càng nghĩ đến nó thì càng rối hơn thì cô đã đem thuốc xuống cho anh rồi.

Mộc Uyển:" Thuốc nè!"

Tử Dạ:" Ừm"

Mộc Uyển:" Để tôi lấy nước cho"

Tử Dạ:" Cảm ơn"

Cô có chút hơi bất ngờ nha vì ngày hôm nay cô lại nhận được hai lần cảm ơn từ miệng của nam chính a. Không phải anh ta ghét cay ghét đắng cô sao? sao bây giờ lại dễ gần như vậy chứ? Thật khó hiểu?

Cô đi xuống bếp sẵn tiện uống nước luôn. Khi đưa nước cho anh xong cô tính chuồn đi nhưng lại bị anh kêu lại một lần nữa khiến cho cô khó chịu, bây giờ là nữa đêm rồi a không cho người ta ngủ hay sao chứ? đồ đang ghét!

Mộc Uyển:" Anh còn chuyện gì sao?"

Tử Dạ:" Cô...thôi không cần nữa! cô lên phòng ngủ đi!"

Mộc Uyển:" Ờh" *Đồ đáng ghét! đồ khó ưa! cứ thích hành hạ người khác thế sao? hứ buồn ngủ quá đi mất!*

Nhìn bóng lưng dần dần khuất đi, tâm trạng anh lại có chút bực dọc. Không phải lúc trước gặp đều chạy qua nói chúc ngủ ngon sao.

Còn bây giờ nhìn anh như là thấy ma vậy, cứ trốn tránh còn cách xa anh ra nữa chứ, càng nghĩ đến tâm trạng anh không thể nguôi bớt được. Cầm áo khoác lên rồi bước đi về phòng của mình.

Tử Dạ:" Chết tiệt sao mình lại thấy khó chịu thế này"

Sau khi lên phòng trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến hình ảnh đẹp khi nãy, lúc cô mở đèn lên gương mặt yêu nghiệt của anh làm cho cô đơ mất vài giây a! với lại thân hình quyến rũ chết người ấy nữa.

Mộc Uyển:" Haiz không được nghĩ đến anh ta nữa nghe chưa? tuy anh ta có đẹp trai nhưng không phải của mình đâu nên không được đụng đến anh ta? phải tránh xa anh ta thì mạng sống của mình mới an toàn! bây giờ việc cần làm là đi ngủ thôi!"

Một lúc sau...

Mộc Uyển:" Không phải là buồn ngủ sao? sao mình lại không ngủ được vậy nè? nhất định là tại anh ta ám mình rồi! cái đồ đáng ghét đó!"

Cho đến gần một tiếng sau thì cô mới ngủ được. Còn bên anh thì anh cố gắng ngồi làm việc thêm một lúc nữa rồi mới đi ngủ sau.

Cũng một phần do tác dụng của thuốc nên anh mới đi ngủ sớm như vậy.Nếu như bình thường thì gần 2-3 giờ anh mới dừng lại.

Hot

Comments

Nguyễn T.Anh

Nguyễn T.Anh

hi

2025-01-25

1

Mỵ Phạm

Mỵ Phạm

doc mà ghi từ quảng gia mộc uyển hoài mệt viết nguyên văn đi

2024-11-26

1

thíchdoctruyen

thíchdoctruyen

ko có cảm giác na9 ghét n9 nhỉ

2024-11-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Thư
2 Chương 2: Gặp Nam Chính
3 Chương 3: Thay Đổi
4 Chương 4: Say
5 Chương 5: Sang Bạch Gia
6 Chương 6: Mượn Áo
7 Chương 7: Ngủ Chung
8 Chương 8: Quan Tâm
9 Chương 9: Đi Shopping
10 Chương 10: Ghen Sao?
11 Chương 11: Xin Về Nhà
12 Chương 12: Gặp Nữ Chính
13 Chương 13: Đi Đón Vợ
14 Chương 14: Nịnh Nọt
15 Chương 15: Đi Ăn Đêm
16 Chương 16: Lén Lút
17 Chương 17: Cùng Ăn Cơm Trưa
18 Chương 18: Được Ngắm Cơ Bụng
19 Chương 19: Buổi Ăn Trưa Bất Ổn
20 Chương 20: Bị Lừa
21 Chương 21: Dụ Dỗ
22 Chương 22: Khó Chịu
23 Chương 23: Một Ngày Khó Ở Của Nam Chính
24 Chương 24: Cơm Rang
25 Chương 25: Lấy Lòng
26 Chương 26: Bất Bình Thay Nữ Chính
27 Chương 27: Suối Nước Nóng
28 Chương 28: Đi Chơi
29 Chương 29: Cầu Nguyện
30 Chương 30: Hôn
31 Chương 31:Xin Lỗi
32 Chương 32: Ốm
33 Chương 33: Đưa Cơm
34 Chương 34: Mua Bánh Cho Vợ
35 Chương 35: Ác Mộng
36 Chương 36: Kẻ Phá Đám
37 Chương 37: Xoa Đầu
38 Chương 38: Hiểu Lầm
39 Chương 39: Hôn
40 Chương 40: Bữa Tiệc
41 Chương 41: Chiếm Đoạt Cơ Thể Em (h)
42 Chương 42: Bỏ Trốn
43 Chương 43: " Em Thật Nhẫn Tâm Với Tôi"
44 Chương 44: Âm Mưu Của Nguyệt Phụng Thất Bại
45 Chương 45: Cuộc Sống Mới
46 Chương 46: Xuất hiện Sinh Linh Mới
47 Chương 47: 5 Năm Sau
48 Chương 48: Gặp Lại Mộc Uyển
49 Chương 49: Tiểu Hiên Hiên Đánh Nhau
50 Chương 50: Người Đó Là Ba Của Con Sao?
51 Chương 51: Biến Thái
52 Chương 52: Làm Hoà
53 Chương 53: Đi Chơi
54 Chương 54: Quay Về
55 Chương 55: Hạnh Phúc
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Thư
2
Chương 2: Gặp Nam Chính
3
Chương 3: Thay Đổi
4
Chương 4: Say
5
Chương 5: Sang Bạch Gia
6
Chương 6: Mượn Áo
7
Chương 7: Ngủ Chung
8
Chương 8: Quan Tâm
9
Chương 9: Đi Shopping
10
Chương 10: Ghen Sao?
11
Chương 11: Xin Về Nhà
12
Chương 12: Gặp Nữ Chính
13
Chương 13: Đi Đón Vợ
14
Chương 14: Nịnh Nọt
15
Chương 15: Đi Ăn Đêm
16
Chương 16: Lén Lút
17
Chương 17: Cùng Ăn Cơm Trưa
18
Chương 18: Được Ngắm Cơ Bụng
19
Chương 19: Buổi Ăn Trưa Bất Ổn
20
Chương 20: Bị Lừa
21
Chương 21: Dụ Dỗ
22
Chương 22: Khó Chịu
23
Chương 23: Một Ngày Khó Ở Của Nam Chính
24
Chương 24: Cơm Rang
25
Chương 25: Lấy Lòng
26
Chương 26: Bất Bình Thay Nữ Chính
27
Chương 27: Suối Nước Nóng
28
Chương 28: Đi Chơi
29
Chương 29: Cầu Nguyện
30
Chương 30: Hôn
31
Chương 31:Xin Lỗi
32
Chương 32: Ốm
33
Chương 33: Đưa Cơm
34
Chương 34: Mua Bánh Cho Vợ
35
Chương 35: Ác Mộng
36
Chương 36: Kẻ Phá Đám
37
Chương 37: Xoa Đầu
38
Chương 38: Hiểu Lầm
39
Chương 39: Hôn
40
Chương 40: Bữa Tiệc
41
Chương 41: Chiếm Đoạt Cơ Thể Em (h)
42
Chương 42: Bỏ Trốn
43
Chương 43: " Em Thật Nhẫn Tâm Với Tôi"
44
Chương 44: Âm Mưu Của Nguyệt Phụng Thất Bại
45
Chương 45: Cuộc Sống Mới
46
Chương 46: Xuất hiện Sinh Linh Mới
47
Chương 47: 5 Năm Sau
48
Chương 48: Gặp Lại Mộc Uyển
49
Chương 49: Tiểu Hiên Hiên Đánh Nhau
50
Chương 50: Người Đó Là Ba Của Con Sao?
51
Chương 51: Biến Thái
52
Chương 52: Làm Hoà
53
Chương 53: Đi Chơi
54
Chương 54: Quay Về
55
Chương 55: Hạnh Phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play