Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, phải mất mình lúc tôi mới định hình được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, càng rõ hơn khi bên cạnh tôi cô gái đêm qua đang nằm cạnh.
Triệu Xuân Linh
Ưm...// dụi mặt vào tay Tần Mộng //
Tôi giật mình mà nhìn cô ấy dụi mặt vào mình như vậy, cảm giác như mặt tôi sắp bốc cháy vì ngại rồi.
Cố gắng bình tĩnh lại, tôi đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu của cô ấy ra.
Triệu Xuân Linh
Ưm...đừng có động mà...// ôm chặt lấy Tần Mộng //
Vân Tần Mộng
...
Cô ấy bảo không cho tôi động...thì làm sao mà tôi có thể dậy đây? tôi còn phải về nhà để xem mẹ như thế nào nữa, còn phải lo cho bà ấy ăn sáng nữa, tôi đã đi cả đêm rồi.
Với cả...tôi và cô ấy không quen biết nhau, được ôm như thế này tôi không quen lắm.
Vân Tần Mộng
Chị...có thể bỏ tôi ra không?
Triệu Xuân Linh
Hưm...// mở mắt ra, ngước lên nhìn Tần Mộng //
Vân Tần Mộng
...
Triệu Xuân Linh
Sao thế? // cười, chóng cằm //
Triệu Xuân Linh
Em định chơi xong rồi mà bỏ đi à?
Vân Tần Mộng
...// Ngơ ngác //
Cô ấy đang nói cái gì vậy? ai chơi xong rồi bỏ đi? cái ý chơi rồi bỏ đi là nó nghĩa nào vậy? là đen hay trắng...
Triệu Xuân Linh
Em không nhớ sao? // cười //
Vân Tần Mộng
Nhớ...nhớ cái gì ạ?
Triệu Xuân Linh
Thì...nhớ ra đêm qua em đã làm gì chị. // cười //
Vân Tần Mộng
Hả!...em...em làm gì chị?
Nghe tôi không nhớ gì thì sắc mặt chị ấy trở nên buồn bã càng khiến tôi bối rối hơn, rốt cuộc là đêm qua tôi đã làm vì mà chị ấy lại phản ứng như thế? tôi chỉ nhớ là mình uống vài ly bia đã cảm thấy choáng rồi không biết gì nữa.
Triệu Xuân Linh
Thôi bỏ đi.
Triệu Xuân Linh
Không nhớ thì thôi vậy. // xoay người qua chỗ khác //
Triệu Xuân Linh
Em có thể đi.
Vân Tần Mộng
...
Vân Tần Mộng
Vâng...// ngồi dậy, thả hai chân xuống giường //
Tôi ngồi dậy rồi thả hai chân xuống giường chuẩn bị rời đi, nhưng tôi vẫn quay đầu lại nhìn cô ấy, bóng lưng mảnh mai cùng mái tóc màu nâu dài trong rất thu hút người khác.
Triệu Xuân Linh
...
Vân Tần Mộng
Em...cảm ơn ạ. // cúi người //
Tôi cảm ơn cô ấy xong rồi cứ thế mà rời đi, điện thoại, túi xách của tôi cũng không biết là ở đâu rồi, nhưng mà với bầu không khí đó tôi cảm thấy mình không nên hỏi đến.
Túi xách cũng không có tiền, điện thoại cũng không phải là loại đắt tiền nên không quan trọng, giấy tờ tuỳ thân tôi không có đem theo nên không cần để tâm.
Chỉ vừa mới đi làm nên tôi vẫn chưa có tiền lương, căn nhà trọ nhỏ của tôi cũng không còn gì ăn nữa.
Sờ lên tai mình tôi vẫn còn đôi bông vàng, có thể đem nó đi bán để cầm cố đến cuối tuần.
Vân Tần Mộng
...// Thở dài //
Cầm số tiền còn chưa đến 2 triệu trên tay mà tôi không khỏi thở dài, lúc mua thì đắt lúc bán thì rẻ đến nổi không thể tin được.
Mua một ít thức ăn và cháo dinh dưỡng cho mẹ, tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi để về nhà trọ.
Cạch!
Tôi mở khoá cửa ra sau đó đẩy cửa đi vào trong nhà, một mùi khai khó ngửi sọc vào mũi tôi, tôi không cảm thấy khó chịu hay gì cả bởi vì...tôi quen rồi, nó cũng tựa như thứ nước bẩn mà đám nữ sinh ở trường tưới lên người tôi thôi, có khi cái mùi hiện tại còn dễ ngửi hơn đó chứ.
Vân Tần Mộng
Con về rồi. // cười //
Nghe tiếng tôi, mẹ liền mở mắt ra liếc nhìn ra cửa, bà ấy chóp mắt trả lời tôi vậy, tôi xem đó như một cách chào mừng tôi về của bà ấy.
Tạ Khiết Lan
...
Vân Tần Mộng
Đêm qua con phải làm ca đêm...nên bây giờ con mới về được. // ngồi xuống cạnh bên giường //
Vân Tần Mộng
Xin lỗi mẹ...vì con không nói cho mẹ biết. // nắm lấy tay bà Khiết Lan //
Tạ Khiết Lan
...
Vân Tần Mộng
Để con vệ sinh cho mẹ, sao đó ăn sáng nhé? // cười //
Comments
Yuna dâm dục🏳️🌈
xinhhhh
2023-12-17
2
Thúy Phượng Mai
không phải ai cũng chăm người mẹ kế chu đáo như vậy được, nể thật 🤔
2023-07-08
4
Hướng ngoại online (I'm back)
Hiuhiu đứa con hiếu thảo, mệnh khổ của mẹ =*)
2023-03-18
19