[ Xuyên Nhanh ] Kí Chủ Đại Nhân Thật Lười Biếng
chap 3 / TG1
tác giả não tàn rồi
T~T chap 2 tui quên viết tên vs có vài chỗ sai mong mn bỏ qua cho tui nha
vũ diệp chạy qua ôm trần lấy cậu
long vũ diệp
" cười típ mắt " anh haiiii
long bách hằng - cậu
" xoa đầu Vũ diệp " em định đi đâu vậy
long vũ diệp
" cười tươi " dạ em kiếm anh đó
long bách hằng - cậu
" cười dịu dàng " vậy sao mà em có muốn ăn gì ko anh mua cho
long vũ diệp
" cười tươi " dạ có em muốn ăn bánh kem ạ
lưu kì dương - hắn
ê mày định bỏ bn mày ở đây đấy à
long bách hằng - cậu
" cười tươi " ừ vậy thì sao
lưu kì dương - hắn
"nói lớn " ấy ấy tí ra cũng phải cho tao đi với chớ
long vũ diệp
"quay qua chỗ hắn lè lưỡi "
lưu kì dương - hắn
" khẩu hình miệng cười thân thiện " vũ diệp em đợi đó cho anh
mộc tinh nhi - cô
Vũ diệp đây là anh em sao
long vũ diệp
vâng sao vậy chị
lê kiều Oanh
tinh nhi cậu bình tĩnh đã
mộc tinh nhi - cô
" nói lớn " anh của em bắt nạt bn của chị còn ko xin lỗi đàng hoàng nữa chứ
hắc ly
" ăn bỏng ngô với hít dorama " [ công nhận nu9 ghét anh lắm đấy ]
long bách hằng - cậu
[ ai mà biết được chứ ghét thì để cho cô ta ghét thôi có gì đâu ]
long vũ diệp
" quay qua chỗ cậu "anh hai có phải như vậy ko
long bách hằng - cậu
" cười dịu dàng " cũng có thể nói là anh ko liên quan cũng có thể nói là nghiệp của kì dương hết á anh của em có bao giờ bắt nạt con gái đâu đúng ko
long vũ diệp
" chống tay lên hông phồng má " anh hai nói cũng đúng anh ko bắt nạt con gái với lại nếu là anh hai thì người bị anh bắt nạt chắc là vô bệnh viện rồi
long bách hằng - cậu
" mặt cún con nắm tay Vũ diệp " anh ko có làm thật mà nghiệp của kì dương đó
lưu kì dương - hắn
" mặt hơi đỏ " ừ... ừ nghiệp của tao được chưa
mộc tinh nhi - cô
"sốc " * mặt cậu ta biến thì cún con luồn trời*
hắc ly
hào cảm + 5
hào cảm 45%
hắc ly
[ sao anh ko làm gì mà hào cảm cũng tặng vậy trời ]
long bách hằng - cậu
[ tại anh đẹp ]
hắc ly
" ánh mắt khinh bỉ "
long vũ diệp
" phồng má " ang anh đừng tưởng em sẽ sẽ tha cho anh nhá ai kêu anh hùa theo anh kì dương làm gì
long bách hằng - cậu
" ánh mắt long lanh " tha cho anh đi mà~~~
lưu kì dương - hắn
* đáng yêu thật sự *
mộc tinh nhi - cô
" nói lớn " Ê sao hai người như kiểu chỉ có mỗi mình hai người ở đây thôi vậy
long vũ diệp
" hốt hoảng " em xin lỗi ạ
long vũ diệp
" bíu môi " cho cho em thay mặt anh trai em xin lỗi chị ạ
mộc tinh nhi - cô
um nể mặt em nên chị tha cho đó
nói xong cô kéo tay kiều Oanh đi
long bách hằng - cậu
" mắt long lanh " vũ diệp~tha cho anh đi mà anh biết lỗi rồi mà anh sẽ mua bánh cho em nha~
long vũ diệp
" mắt phát sáng " anh nói thật ko được được rồi em tha cho anh đó
long bách hằng - cậu
" ôm lấy vũ diệp " vũ diệp là tốt nhất
lưu kì dương - hắn
" mặt hơi buồn " * mình cũng muốn được ôm mình mình đang nghĩ cái coái gì vậy nè * " nhăn mày "
long bách hằng - cậu
mày sao vậy
lưu kì dương - hắn
tao ko sao
long vũ diệp
anh ơi em muốn ăn cái kia
long bách hằng - cậu
em muốn ăn cái gì cứ gọi anh trả tiền
2 tuồn qua cậu và hắn làm giất nhiều việc cùng nhau cũng hay đi riêng cùng nhau nhưng hào cảm chỉ 5%
long bách hằng - cậu
[ trán qúa đi ]
long bách hằng - cậu
[ đừng có nghìn anh như vậy chứ ]
long bách hằng - cậu
[ mà hào cảm vẫn là 50% nghỉ nhỉ ]
hắc ly
[ vâng ko tăng ko giảm ]
lưu kì dương - hắn
ê bách hằng mày đi cùng tao một chút đi
long bách hằng - cậu
đi đâu
lưu kì dương - hắn
đi rồi biết
long bách hằng - cậu
nói đi là đi đâu tao mới đi
lưu kì dương - hắn
" mắt long lanh " đi đi mà bách hằng đi với tao đi nha~
long bách hằng - cậu
" đỏ vành tai " được được rồi đi thì đi
lưu kì dương - hắn
" cười tươi " vậy đi thôi * đúng thật là bết vậy học trút cách làm nũng mới được *
cậu và hắn đi ra nhoài cổng trường thì
lưu kì dương - hắn
" cười tươi " tại có một nhóm nào đó hẹn tao với mày ra ngoài cổng trường nên là tao mới ko nói lí do đó
long bách hằng - cậu
" hét lớn vỗ đầu hắn thật nhẹ nhàng " mày được lắm xong truyện tao sẽ đập mày ra bã
lưu kì dương - hắn
" sao đầu " á~~ mày nhẹ tay bộ chết hay gì
cậu và hắn đang cãi nhau thì bỗng có một người chạy tới chỗ cậu
cố như
" cười tươi " tiểu soái ca cho chị xin in4 được ko vậy
long bách hằng - cậu
" nhơ nhác " gì chị xin in4 của em á hả hay thằng này " chỉ về phía hắn "
cố như
" cười tươi " ko chị chỉ xin ni4 của em thôi tiểu soái ca à
bỗng có một bàn tay kéo cậu về phía sau
lưu kì dương - hắn
" nhau mày " ko được cho
long bách hằng - cậu
có sao đâu cho cũng chẳng sao mà
lưu kì dương - hắn
" nhăn mày nghìn về phía cố như " tao ko thích mày cho được ko
long bách hằng - cậu
" nghiêng đầu " mắc ỳ mày ko thích thì tao ko được cho hay ỳ ko có đâu bạn à
lưu kì dương - hắn
" trầm giọng nghìn về phía cậu " ko có cũng phải có được chưa
long bách hằng - cậu
" mặt tái mét " gì gì mà căng vậy tao có làm gì mày đâu
lưu kì dương - hắn
" trầm giọng " tao ko quan tâm
long bách hằng - cậu
rồi ko cho là được chứ gì
cậu bước nhanh và trường hắn thấy vậy cũng đuổi theo cậu
long bách hằng - cậu
hazzz nhức đầu thật sự
lưu kì dương - hắn
làm sao vậy
long bách hằng - cậu
hôm nay mày bị sao vậy sao tự dưng căng dữ vậy
hắn nghe vậy ko nói gì bỗng dưng hắn nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi đến trước nhà kho cũ của trường hắn mở cửa vào kéo cậu vào bên trong ko quên đóng cửa lại
hắc ly
hắc hoá + 10
hắc hoá 10%
hắc ly
[ anh ơi hắn hắc hoá rồi kìa ]
long bách hằng - cậu
[ sao tự dưng hắc hoá vậy trời ]
hắc ly
[ thì chắc ai đó ghen tuông ý mà ]
long bách hằng - cậu
[ anh có làm gì dâu ]
hắn đẩy cậu vào góc tường rồi hôn lấy cậu
hắn tiến vào bên trong khoang miệng của cậu càn quét mật Ngọt bên trong
long bách hằng - cậu
Ưm~ư~ * khó thở quá.. mình ngạt thở mất * " đánh vào vai của hắn "
long bách hằng - cậu
" thở như chưa được thở bao giờ "
Comments