Chap 2: Say

Ông bà Mã định đợi Mã Gia Kỳ học xong rồi nhận chức nhưng tình hình sức khỏe của ông Mã không tốt lắm nên phải cho hắn nhận sớm hơn. Mã Gia Kỳ vừa học vừa quản Mã thị, hôn lễ của cậu và hắn mọi người đã chuẩn bị rồi, dù sao cũng là "con dâu" Mã gia nên không thể làm qua loa được, hắn muốn tổ chức một lễ cưới nhỏ thôi nhưng ba mẹ hắn không đồng ý. Lí do hắn không muốn làm lễ cưới lớn là vì không muốn nhiều người biết đến cậu. Mã Gia Kỳ cũng chỉ muốn Đinh Trình Hâm sinh xong thì ly hôn nên không cần khoa trương, nếu không phải cậu mang thai thì người đứng với hắn trên lễ đường là Vương Kỳ.
Về chung một nhà, quan hệ của cậu và ba mẹ chồng rất tốt, với lại cũng đã quen từ trước nên không có ngượng ngùng. Tuy rằng cậu là con trai nhưng gia đình hắn lại rất hài lòng, họ hàng xa ban đầu cũng ái ngại nhưng tiếp xúc với cậu rồi lại rất thích. Chỉ có Mã Gia Kỳ, hắn vẫn vậy, cậu cảm nhận được hắn ngày càng lạnh lùng với cậu. Khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa, cậu luôn muốn chạy tới gần hắn hơn nhưng hắn luôn chạy khỏi cậu. Rõ là mới kết hôn nhưng hắn không muốn ngủ chung phòng cho nên cậu một phòng hắn một phòng. Mã Gia Kỳ cũng không cho cậu vào phòng của hắn, chỉ có cô giúp việc đi vào lấy quần áo mang đi giặt hoặc là lau dọn.
Hôm nay trời khá nóng, cậu ra ngoài đi dạo rồi mua kem nhưng lại nhìn thấy hắn và Vương Kỳ đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Cậu nước mắt lưng tròng quay mặt đi, coi như không thấy gì, về nhà với vẻ mặt buồn bã, bà Mã hỏi thì cậu chỉ mỉm cười rồi nói là "không có gì đâu ạ", Đinh Trình Hâm dùng nụ cười che đi hết những nỗi đau tột cùng. Nếu nói sự thật bà ấy chắc chắn sẽ mắng Mã Gia Kỳ nên tốt nhất là không nói thì hơn.
Cậu không thể trách móc hắn được, dù sao hắn kết hôn với cậu cũng là bị ép chứ đâu phải tự nguyện. Người hắn yêu là Vương Kỳ, trong lòng hắn từ trước tới nay chưa từng có Đinh Trình Hâm. Yêu hắn, biết mọi thứ về hắn nhưng có khi đến sinh nhật của cậu hắn còn chẳng nhớ.
Mang thai cũng chỉ được một thời gian ngắn, mấy tháng đầu bụng nhỏ còn tin được nhưng đến vài tháng cuối mà bụng vẫn như vậy mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi, cho nên bây giờ cậu bên hắn được ngày nào thì hay ngày đó.
Tối hắn về, thấy cậu đang dọn đồ ăn ra bàn, Mã Gia Kỳ không nói lời nào đi lên phong thay đồ. Cậu không ra chờ hắn ở cửa như mọi khi khiến hắn thấy hơi lạ.
Thay đồ xong rồi xuống ăn tối, thỉnh thoảng liếc nhìn sang cậu nhưng cậu không nhìn hắn dù chỉ là một cái. Mã Gia Kỳ nhíu mày, đáng ra như lúc trước cậu phải vui tươi mới phải, sao hôm nay nhìn cậu như có chút thất vọng, buồn bã và mệt mỏi. Đinh Trình Hâm ăn có nửa bát cơm đã xin phép lên phòng, bà Mã thắc mắc hỏi.
Vương Hân ( mẹ hắn )
Vương Hân ( mẹ hắn )
Trình Hâm, sao con ăn ít vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con no rồi ạ
Vương Hân ( mẹ hắn )
Vương Hân ( mẹ hắn )
Mệt thì bảo với ta nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng, mọi người ăn ngon miệng
Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn theo cậu, Đinh Trình Hâm như vậy hắn không quen.
Cậu đi tắm rồi ngủ mặc dù mới có 8h. Cả nhà ăn cơm xong, Mã Gia Kỳ đi qua phòng cậu đột nhiên hắn muốn vào trong xem cậu thế nào, định gõ cửa như lí trí lôi hắn lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải rồi, cậu ta là cái quái gì mà mình phải quan tâm nhỉ, mình điên rồi
Hắn thầm nghĩ rồi về phòng mình.
Vài hôm sau, Mã Gia Kỳ đi uống rượu với đối tác đến khuya mới về. Cậu là người duy nhất đợi hắn, thấy hắn say đến mức đứng không vững cậu liền chạy ra đỡ hắn. Đưa Mã Gia Kỳ về phòng, vừa để hắn nằm xuống hắn liền lật lại để cậu nằm dưới thân.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nằm xuống đi, em đi lấy khăn lau mặt cho anh
Mã Gia Kỳ vẫn không di chuyển, đột nhiên hắn vuốt ve má cậu nhưng lại gọi tên Vương Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vương Kỳ, anh yêu em nhiều lắm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em..em là Trình Hâm không phải Vương Kỳ đâu
Giọng của cậu bắt đầu nghẹn dần.
Hắn cúi xuống, phủ lên đôi môi đỏ mọng, ban đầu chỉ là nhẹ ngàng nhưng nó bắt đầu mạnh lên. Cậu không thở được, yếu ớt đưa tay đẩy hắn ra nhưng không đủ sức. Hắn bắt đầu sờ mó khắp cơ thể cậu. Môi bị hắn hôn mút đến tê rần, có chút sưng lên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ... Ưmm.. Anh say rồi...ah...mau đi ngủ đi
Hắn mặc kệ cậu phản kháng, hắn đi xuống cổ để lại những vết đỏ tím. Xé áo ngủ của cậu ra, cơ thể trắng nõn, mềm mịn khiến hắn say mê, nhất là hai hạt đậu trước ngực. Nó có màu đỏ hồng, khẽ nuốt nước miếng rồi vươn đầu lưỡi liếm nó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dừng...lại..Gia Kỳ
Không phải Đinh Trình Hâm không muốn cho hắn lần đầu của cậu mà là cậu muốn cho hắn khi hắn tỉnh táo và biết rằng cậu là ai.
Dần dần hôn xuống dưới,lướt qua cái bụng phẳng lì, cởi quần cậu ra ném xuống sàn. Trên người cậu không còn một mảnh vải che thân. Trong cố kéo chăn để che đi cơ thể nhưng hắn không cho.
Lật Đinh Trình Hâm nằm sấp xuống, tách cánh mông căng tròn để lộ ra *** ***** chặt khít hồng hào. Yết hầu khẽ lăn, Mã Gia Kỳ không chờ đợi gì cứ thế cởi đồ rồi đưa thứ kia vào bên trong cậu. Đinh Trình Hâm chưa kịp thích ứng, hậu huyệt hơi khô nên vào cũng khó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng...đau quá..aa...đau huhu
Bên tai cậu thỉnh thoảng lại có tiếng gầm nhẹ của Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa cố chịu từng đợt hắn mang lại, liên tục xin hắn nhẹ lại nhưng bên dưới vẫn không có dấu hiệu chậm hay dừng lại.
Cứ như vậy, cả đêm Đinh Trình Hâm bị hắn đè dưới thân làm càn, lần đầu của cậu cũng đã mất. Gần sáng, cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đòng hồ trên đầu giường mới 4h sáng. Sau đó mặc lại quần áo cho hắn, dọn hết dấu vết hoan ái của đêm qua rồi về phòng coi như không có gì.
Khi hắn dậy hoàn toàn không nhớ gì hết. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không cảm thấy có lỗi với Vương Kỳ.
_______________
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Trình Hâm, mày định như thế nào?
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Hiện tại mày và Mã Gia Kỳ kết hôn được hơn 4 tháng rồi..
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Chuyện mày mang thai giả đâu thể giữ được lâu, Mã Gia Kỳ phát hiện ra thì...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hm...tao không biết nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mang thai giả..
Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật đang nói chuyện với nhau, đột nhiên tiếng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ sau lưng cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia... Gia Kỳ anh về lúc nà...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mang thai giả là sao hả... NÓI!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em.. Anh bĩnh tĩnh đi
Cậu tắt điện thoại, run rẩy nói với hắn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trả lời câu hỏi của tôi
Mã Gia Kỳ gằn giọng khiến cậu càng thêm khẩn trương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em..em không có thai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm đó chúng ta không sảy ra chuyện gì hết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tất cả là do em bịa ra nhưng mà em làm vậy vì quá yêu anh thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em xin lỗi anh, Gia Kỳ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng mang nước mắt cá sấu ra nói với tôi, giả tạo lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu lừa tối, lừa cả ba mẹ tôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em biết em làm vậy là sai nhưng...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
CÂM...!!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không muốn và cũng không cần nghe bất kì một lí do nào nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ly hôn đi!
Hắn nói xong liền bỏ đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ... Gia Kỳ à...
Cậu biết sẽ có ngày này nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy.
__________________________
End chap~ 2
Hot

Comments

Lynh

Lynh

Ra thêm i pà hóng lắm lun 🥹

2023-03-19

0

Phuongg Thyy🧸્͜͡

Phuongg Thyy🧸્͜͡

ra thêm ik tg

2023-03-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play