Chapter 2
Nói rồi Tần Vũ nhắm mắt, cuối cùng y cũng được giải thoát rồi
Tần Vũ vốn là hoàng thái tử của tiên ma đế và một công chúa nước nhỏ đến hoà thân
Tính tình y ngang tàng, không bao giờ quỳ gối trước ai. Cũng từ đó mà nhiều người ghét y. Cuộc sống của y dù mang danh là hoàng thái tử, nhưng cuộc sống chưa bao giờ được hạnh phúc. Mẹ chết sớm, huynh đệ đấu đá, cha thì chỉ đứng nhìn
Y dần chìm vào bóng tối của riêng mình, y chưa từng mong, sẽ có ánh sáng cứu rỗi mình
Cũng chưa từng mong, ai đó sẽ vươn tay ra với y
Chỉ riêng hắn, Ân Hàn, người mà Tần Vũ đã gặp trong một lần trốn đi chơi
Tần Vũ bị lạc, không biết làm gì, Ân Hàn là người giúp y. Thấy y khóc, hắn liền mua kẹo hồ lô cho y, dẫn y đi chơi
Tần Vũ chỉ mới 10 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được vui vẻ và hạnh phúc. Từ đó tình yêu nảy sinh
Nhưng ai ngờ cậu bé năm ấy, lại trở thành phong chủ Huyền Lục Tôn
Chính và tà vĩnh viễn không thể tới với nhau
Nhưng tưởng thế là tệ nhất rồi nhưng, cha của Tần Vũ, hạ lệnh cho y đi diệt Huyền Lục Tôn. Y khôgn thể không chấp hành mệnh lệnh
Sau khi diệt được Huyền Lục Tôn. Tần Vũ ngang nhiên giết chết tiên ma đế, sắc phong Ân Hàn làm ma hậu. Dù biết thế là không tôn trọng Ân Hàn, nhưng nếu Tần Vũ không làm vậy, Ân Hàn ắt sẽ bị xử tử
Tần Vũ nào biết kế hoạch của Ân Hàn?
Đến khi biết thì đã muộn, Tần Vũ đã bị nhốt trong đại lao, bị trói bằng Quỷ Huyết Xích. Linh lực bị rút cạn gần hết, bị tra tấn suốt ngày, quân của mình thì bị diệt tận gốc
Từ yêu thành hận, y hận Ân Hàn, hận hơn bất kì ai nhưng cũng yêu Ân Hàn hơn bất kì ai
Dương Thừa Ân Hàn
Chịu thua đi, Tần Vũ, cả quân của ngươi đã chết
Dương Thừa Ân Hàn
Nếu ngươi khuất phục, ta sẽ nể tình chúng ta cũng có chút thân thiết, tha cho ngươi
Tần Vũ nhìn hắn, không nói gì, chỉ cười lớn
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Bản vương dù có chết cũng không hàng
Dương Thừa Ân Hàn
Vậy cứ ở đó cho đến chết đi
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Nhưng nếu bản vương có chết, thì cũng kéo ngươi đi cùng
Tần Vũ dựt giây xích ra khỏi người, dùng toàn bộ tu vi còn sót lại đâm thẳng qua tim Ân Hàn
Ân Hàn bị bất ngờ, không kịp đỡ, nhận ra thì đã muộn
Hắn và y cùng nhau ho ra bụm máu, Tần Vũ dùng chút sức còn lại nói với Ân Hàn
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Ân Hàn... hộc.... có lẽ...ta đã....đặt tình cảm của mình sai chỗ rồi...
Dương Thừa Ân Hàn
Tần Vũ...ngươi là...đồ hèn hạ
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Bản vương...là thế đấy...ngưoi diệt người của ta...nợ này...kiếp sau....bản vương sẽ bắt ngươi trả gấp đôi
Y cảm thấy mình đang tách rời khỏi cơ thể
Tưởng chừng tỉnh giấc sẽ thấy cầu Nại Hà nhưng không
Y tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trong Nhạc Ma điện
Au/ Minh Ngọc
Nhạc Ma điện là nơi ma đế ở
Nhạc Ngưng Tần Vũ
À, ra là phòng mình
Nhạc Ngưng Tần Vũ
*tính ngủ tiếp*
Bớt chợt, Tần Vũ nhớ ra gì đó
Nhạc Ngưng Tần Vũ
*bật dậy*
Nhạc Ngưng Tần Vũ
*nhìn quanh quất*
Nhạc Ngưng Tần Vũ
CÁI MOẸ GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀYYYYYYYYYYYYYYY
Tần Vũ vừa hét xong, một thiếu niên liền chạy vào, lớn giọng nói
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Hoàng huynh, sao vậy? Thích khách sao? Ở đâu?
Nhạc Vĩ Thanh Tường là đệ đệ khác mẹ của Tần Vũ, tính tình hơi bướng một tý nhưng được cái nghe lời và yêu thương anh trai cực kì, lại còn bám anh trai nữa, là tướng quân vừa được Tần Vũ sắc phong ngay khi lên làm ma đế, dù hai người chỉ mới quen nhau 2 tuần trước khi diệt Huyền Lục Tôn
Nhạc Ngưng Tần Vũ
*trán đổ đầy mồ hôi*
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Hoàng huynh, huynh sao vậy? Ổn không?
Tần Vũ nhìn sang Thanh Tường, người đệ đệ mà y yêu quý và tin tưởng nhất, là người đã chắn cho y một mũi tên độc khi họ đang chạy trốn Huyền Lục Tôn
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Thanh...Thanh Tường
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Đệ đây mà
Nhạc Ngưng Tần Vũ
*ôm Thanh Tường*
Tần Vũ xúc động lắm, người mà y nhớ thương nhất, cuối cùng cũng đã được gặp lại
Vài giọt nước mắt rơi xuống
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Hoàng huynh, huynh khóc sao? Là ai bắt nạt huynh? Nói đi, ta liền xử kẻ đó
Tần Vũ nghe vậy liền lấy tay gạt nước mắt đi, búng nhẹ lên trán của Thanh Tường
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Thằng nhóc này, ta chỉ gặp ác mộng thôi
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Vậy sao? Có cần ta đem đồ ngọt cho huynh không?
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Vẫn là Thanh Tường hiểu ta nhất
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Vậy đệ liền đi ngay
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Khoan đã
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Sao thế hoàng huynh?
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Bây giờ là năm nào?
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Năm XXX, huynh vừa nạp Ân Hàn tông chủ làm ma hậu 2 ngày trước, hôm nay là lễ thành hôn
Tần Vũ hoảng thật rồi, hay là giờ y rút lại lệnh còn kịp không ta?
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Huynh còn ngây ra đó làm gì? Ân Hàn đã chuẩn bị từ sáng sớm, đang đợi huynh tại Nhạc Linh điện đấy
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Ừ, kêu cung nữ dùm ta
Nhạc Vĩ Thanh Tường
Được được
Nhạc Vĩ Thanh Tường
*chạy đi kêu*
Đến khi Tần Vũ xong xuôi thì cũng đã là giờ Ngọ
Cung nữ
Giờ lành đã đến thưa đại vương
Au/ Minh Ngọc
Chúng ta đến Nhạc Linh điện hay sao ạ?
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Không, bảo y tự tới, chúng ta sẽ bái đường tại Hỷ Minh điện
Y vừa chết liền thấy mình tỉnh giấc ở một nơi vừa lạ vừa quen
Định thần 1 hồi, y mới phát hiện ra mình trùng sinh rồi
Dương Thừa Ân Hàn
"Tại sao lại là thời điểm này chứ?"
Au/ Minh Ngọc
Tiết lộ quá khứ 1 chút: Trước kia, chính tự tay Tần Vũ đón y tới Hỷ Minh điện để thành thân, đến lúc động phòng thì lại chỉ ngủ
Au/ Minh Ngọc
Ma hậu nương nương
Au/ Minh Ngọc
Đã đến giờ, mời người lên kiệu đến Hỷ Minh điện
Dương Thừa Ân Hàn
Tần Vũ đâu?
Au/ Minh Ngọc
Đại vương đang đợi người ở đó ạ
Dương Thừa Ân Hàn
"Rõ ràng trước kia y nằng nặc đòi đón ta cơ mà."
Dương Thừa Ân Hàn
*bước xuống*
Ân Hàn chết trân trước cảnh tượng đập vào mắt mình
Trước kia, y và Tần Vũ đều là mặc đồ tân lang đi
Nhưng thế đéo nào Tần Vũ lại mặc đồ của Tân nương thế hả?
Nhạc Ngưng Tần Vũ
"Hừm, hay là mình hạ cố, đi làm phu nhân cho y, có khi y lại nhẹ tay với mình?"
Nhạc Ngưng Tần Vũ
"Quyết định vậy đi."
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Người đâu
Cung nữ
Đại vương có gì sai bảo ạ?
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Mang y phục của tân nương đến đây, ta mặc
Cung nữ nghe như sét đánh ngang tai
Đại vương của họ mà lại làm tân nương!
Cung nữ
Đại vương, chuyện này...
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Mặc kệ mặc kệ
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Ta bảo gì làm nấy, không thì coi chừng cái mạng của các ngươi đi
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Đến rồi?
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Thế thì mau vào bái đường lẹ lên đi, ta muốn về
Au/ Minh Ngọc
Đại vương xin đừng nóng vội, mời
Au/ Minh Ngọc
Nhất Bái thiên địa
Au/ Minh Ngọc
Nhị bái cao đường
Au/ Minh Ngọc
Phu thê giao bái
Au/ Minh Ngọc
*lấy kéo cắt 1 lọn tóc của Tần Vũ và Ân Hàn*
Au/ Minh Ngọc
*buộc hai lọn tóc lại*
Au/ Minh Ngọc
Đây là lễ hợp kết
Au/ Minh Ngọc
Tóc vốn là gốc của con người
Au/ Minh Ngọc
Lấy tóc của Đại vương và ma hậuhợp lại, hai người sẽ đồng tâm đồng ý suốt đời
Dương Thừa Ân Hàn
"Không bao giờ."
Nhạc Ngưng Tần Vũ
"Khôg thể đâu.@
Au/ Minh Ngọc
Giờ là lễ hợp cần
Người hầu mang ta một trái bầu tách làm đôi bên trong đổ rượu hợp hoan
Au/ Minh Ngọc
Một trái bầu tách làm đôi, đồ rượu hợp hoan đều vào mỗi nửa, đại vương và ma hậu, mỗi người hãy cầm 1 nửa rồi mắt đối mắt uống cạn, thì cả đời hai người sẽ như một, chính thức trở thành phu thê
Au/ Minh Ngọc
Xin chúc mừng, từ nay hai người sẽ là Phu thê, đời đời kiếp kiếp
Nhạc Ngưng Tần Vũ
*cười nhạt*
Nhạc Ngưng Tần Vũ
"Có lẽ không đâu."
Dương Thừa Ân Hàn
"Sao hắn lại cư xử khác với trí nhớ của mình vậy?"
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Chuyện đã xong, động phòng thì tối hẳn động
Nhạc Ngưng Tần Vũ
Giờ ta sẽ về trước
Au/ Minh Ngọc
Vâng, người đâu, mở yến tiệc chiêu đãi mọi người tham gia
Au/ Minh Ngọc
Xin ma hậu hãy thay đại vương chủ trì việc này
Au/ Minh Ngọc
Ta sẽ đưa đại vương về Nhạc Ma điện
Mọi người: Dạ, Minh đại nhân
Au/ Minh Ngọc
Dạ, đại vương
Cung nữ
Ma hậu, xin người hãy thay đồ để tham gia yến tiệc, đại vương đã chuẩn bị sẵn đồ rồi ạ
Comments