chap 4

lúc này trời đã tối
bóng dánh một người đàn ông cao ốm gày gò đang sai xĩn bước chân nặng nhọc mà vào nhà
vừa vào đã thấy cậu nằm đó ông ta nổi cấu lên
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
má hực thằng hực chó
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
cút ngay cho hực .. tao
vừa ns ông ta vừa đá vào đầu cậu
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
mày bị điếc à hahaa hực điếc y như thằng cha nó
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
mày là mày ngu giống thằng cha mày
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
hực con mẹ mày ngon vậy mà hực .... không cho tao chơi
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
còn đám đánh tao
vừa nói ông ta và múa tay loạn xạ
và té đập đầu vô cái ghế bên cạnh
nhân vâth tổng hợp
nhân vâth tổng hợp
tặc chết tiệt má mày mày xui như con mẹ mày
ông ta cố gượng người đứng đây đi vào trong ngủ
còn cậu vẫn bất tỉnh
lúc này bác hàng xóm đi ngang thì thấy cậu nằm dưới đất vộ chạy lại
kiu cấp cứu
TUA
TUA
TUA
lúc này cậu đang ở bệnh viện
lê dương đông
lê dương đông
ưm.... đây là.../bịt cổ họng/
máu bắt đầu chảy ra
nước mắt cậu lăng dài trên gò má
y tá
y tá
này này cậu
y tá
y tá
đừng cử động vết thương sẽ rách ra đấy
y tá
y tá
để tôi băng lại cho cậu cậu chịu đau một chút
lê dương đông
lê dương đông
ừm ...làm ph..phiền cô
sao khi băn vết thương xong
cậu mệt mỏi mà nằm xuống chiếc gường nhỏ
tâm trạng nặng trĩu ánh mắt đần trở nên vô hồn
sự đau đớn đang đày vò cậu
lê dương đông
lê dương đông
*mình có nên giải thoát cho bản thân không *
lê dương đông
lê dương đông
*tại sao. ... cha mẹ tại sao mn lại bỏ con vậy*
lê dương đông
lê dương đông
*con đã làm gì sao*
lê dương đông
lê dương đông
*cha mẹ ..... từ cha mẹ này đối với con đã quá xa xĩ rồi *
lê dương đông
lê dương đông
*sự đau đớn đang dày vò con mỏi này đấy cha mẹ biết không con không trách hai người nhưng con cũng không có lý do dể tha thứ cho hai người *
lê dương đông
lê dương đông
* tại sao lại để con lại nơi gọi là trần gian đối với con nó không khác gì là địa ngục cả *
lê dương đông
lê dương đông
*thiên đường liệu có thật không *
lê dương đông
lê dương đông
*con lên đấy cha mẹ liệu có bỏ rơi con một lần nữa không *
bây h trong mắt cậu tất cả thật vô nghĩa
cậu chẳng tìm ra đc thứ gì khiến cậu vui thứ gì khiến cậu mong chờ tất cả chỉ có sự vũ phàng dối trá và sự đau khổ
cậu nhắm mắt lại trong sự vằng vặt của bản thân thật khó chịu .... thật sự khó chịu
cảm giác ấy lại ùa về
không phải sự ấm áp
của một linh hồn nào cả
tất cả chỉ là sự lạnh lẽo
nhưng sự lạnh lẽo này thật lạ nó xuất phát từ trong lòng cậu
cho dù cậu có cố ôm một cái gối cố sửi ấm nó thì nó vẫn lạnh
cái lạnh này đáng sợ hơn sự cô đơn không bạn không bè dường như chỉ cần một vài phút nữa sẽ đóng băng con tim tổn thương của cậu và cậu sẽ chết đi
lê dương đông
lê dương đông
ưm ...*thơm quá mùi hương này ...thật quen thuộc*
lê dương đông
lê dương đông
*cảm giác như tâm hồn bay bổng vậy*
cậu nhìn ra cửa sổ
một bãi biển thật đẹp
cậu bước xuống gường từng bước từng bước đau đớn cậu đi một cách khó khăn
lê dương đông
lê dương đông
*bãi biển này đẹp quá ... cha ơi mẹ ơi con thật sự mệt mỏi con thật sự rất thương hai người nhưng con không có cách nào để tha thứ tại sao hai người lại bỏ con nếu có kiếp sau con muốn sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc có được không *
những lời nói đó dường như những lời nói tạm biệt cuối cùng của cậu mang theo tâm trạng buồn bã một sự lạnh lẽo chưa tùng có và cậu từng bước từng bước chầm chậm đi xuống
nước cao tới đầu gối
rồi lại tới hong
rồi lại tới vai
một bãi biển thật xinh đẹp
và một linh hồn đã ra đi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play