Chap 3

// hành động// * suy nghĩ*
bầu trời trong xanh bắt đầu đổ mưa xuống những chiếc lá cây, những tiếng lắc rắc cứ vang lên,
cậu đứng ở một góc kế bên cửa sổ, đôi mắt cam cùng với bời mi hồng phấn, khuôn mặt của cậu cứ pha thêm một chút gì đó buồn bã
Akaza
Akaza
chưa về sao..
những tiếng cười đùa giỡn của những cô hầu trong nhà, cùng với tiếng nước mưa rơi xuống, không gian như đứng im,
quản lý
quản lý
cậu Akaza
Akaza
Akaza
Akaza
Akaza
gì thế
quản lý
quản lý
bây giờ đã trễ rồi, cậu mau vào phòng đi,
Akaza
Akaza
không cần đâu, tôi muốn ở đây thêm một chút nữa
quản lý
quản lý
được thôi, hãy nhớ đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu
quản lý
quản lý
và đừng có kế hoạch nào bỏ ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của tôi, nếu không kết cuộc của cậu thì cậu biết mà
cậu im lặng không nói một lời nào, khuôn mặt của cậu có một chút sợ hãi với câu nói của cô ta
quản lý
quản lý
Eri
Eri
Eri
vâng, em nghe ạ...!
quản lý
quản lý
coi chừng cậu chủ nhỏ cho đàng hoàng, đừng có ngu xuẩn như lần trước nữa, nghe rõ chưa
Eri
Eri
Vâng!!
nói rồi cô ta bước xuống bếp, cô hầu nhỏ lúng túng mà đi qua đi lại làm cậu đau đầu cả lên
Akaza
Akaza
này, ngồi xuống một chỗ được không.!
Eri
Eri
vâng!
nói rồi cô lập tức ngồi xuống,
cả hai im lặng không ai nói gì thì cậu mở lời hỏi cô
Akaza
Akaza
khi nào tên kia mới về?
Eri
Eri
tên kia là tên nào ạ, ý cậu là thiếu gia á hả, // lúng túng//
Akaza
Akaza
hừm
Eri
Eri
trời đang đổ mưa nên chắc thiếu gia đang đứng ở đâu đó để đợi hết mưa rồi mới về
Eri
Eri
em nghĩ vậy á
Akaza
Akaza
hừm
Akaza
Akaza
à cô đi làm cho tôi một ly trà được không
Eri
Eri
cậu muốn uống trà sao, tất nhiên là được rồi, em sẽ làm trà cho cậu đây
cô lận đận chạy ngay vào bếp,
Akaza
Akaza
*cái gì vậy trời*
năm phút sau "
Eri
Eri
cậu chủ nhỏ ơi, trà của cậu có rồi đây
tấc"
Eri
Eri
cậu chủ ơi...!!!!
khuôn mặt sợ hãi của cô hiện rõ nét nhất có thể, vì bây giờ cậu đã đi đâu không biết, cô lận đận chạy đi kiếm cậu nhưng không thấy cậu ở đâu cả
cô lo lắng cho cậu và cũng lo lắng cho bản thân của cô bây giờ, nếu không tìm được cậu thì cô sẽ chết mất
Akaza
Akaza
* mưa gì mà to thế không biết*
trên tay cậu đang cầm một cây dù, cậu đang đi tới trường của em để dắt em về, vì cậu đã gọi cho em nhưng không thấy em gọi lại nên cậu cũng hơi lo cho em
Douma
Douma
* bộ anh ấy không đón mình thật sao*
Douma
Douma
* điện thoại cũng hết pin, mình cũng quên mang theo ô, lần này về chắc sẽ bị chửi mất*
Douma
Douma
*biết vậy hồi nãy đi về cùng với Ume luôn là được rồi*
cậu đứng ở một góc để tránh mưa, mặt cậu bí xị xuống, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đã cạn pin
từ phía xa cậu thấy anh đi tới, cậu vội vàng dơ tay lên để ra hiệu cho anh là mình đang ở đây
anh thấy vậy cũng đi tới chỗ cậu,sao khi anh tới chỗ, cậu vội ôm lấy anh,
Douma
Douma
em tưởng anh bỏ em lại rồi chứ,
Akaza
Akaza
lạnh quá
Douma
Douma
ểh mà sao anh ra ngoài được hay vậy
Akaza
Akaza
leo cửa sổ ở phòng trà
Douma
Douma
anh leo cửa sổ á
Akaza
Akaza
hừm rồi sao
Akaza
Akaza
về thôi đừng có nhiều chuyện nữa
nói rồi cậu đưa cho Douma một chiếc dù màu xanh thẳm,
Douma
Douma
này, anh lấy ô mà không xem cẩn thận gì hết, cái ô này bị rách một lỗ rồi đây này
Akaza
Akaza
rách?
Akaza
Akaza
tôi nhớ lấy ô bình thường mà
Douma
Douma
anh có bật ô ra xem không vậy
Akaza
Akaza
không, tiện tay vớ đại thôi
nói rồi Douma bật chiếc ô ra, quả thật là nó bị lủng lỗ ở giữa chiếc ô
thế là cả hai phải đi cùng với nhau, vì chỉ còn một cái ô, lúc đầu người cần ô là cậu nhưng vì Douma quá cao nên phải đổi người cần,
cả hai đi về tới nhà, cậu vẫn do dự không muốn vào nhà, vì sợ thứ gì đó, bỗng tay em nắm lấy tay của cậu rồi kéo cậu vào nhà
khi bước vào nhà khung cảnh trong nhà im lặng không một tiếng người, bắt đầu có tiếng thúc thích của một cô hầu nhỏ
đi cùng với đó là những tiếng chửi bới của một người phụ nữ,
Douma nắm tay cậu đi qua dòng người đang thu hẹp ở một góc bếp, những khuôn mặt sợ hãi đang nhìn cậu, những ánh mắt câm ghét cứ nhìn chằm chằm vào cậu
cậu bắt đầu nắm chặt lấy tay em hơn, làm cho em bất giác mà nhìn cậu, khuôn mặt bây giờ của cậu tỏ ra sự sợ hãi vô cùng, có lẽ em cũng hiểu được rồi
vì từ nhỏ cậu hay bị cô quản lý kia đánh chỉ vì những việc nhỏ nhặt, nên nó đã tạo thành một bức tường sợ hãi bên trong cậu
sao khi cả hai lên lầu, em ngồi xuống kế bên cậu, đầu em dừa vào vai cậu,
Douma
Douma
anh sợ lắm sao.?
Akaza
Akaza
không,
Douma
Douma
thật chứ
em liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt thất sắc của em làm cậu đau nhói trong lòng
em vội ôm lấy cậu như một lời an ủi cậu ngay lúc này đây, cậu cảm nhận được một sự ấm áp tới lạ thường,
từ nhỏ cậu đã rất ghét em, rất rất ghét, vì em cứ đi theo cậu không rời, em cứ lẽo đẽo đi sau lưng cậu, cậu đã nhiều lần đánh em để em không đi theo mình nữa, nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ
em lại đi theo cậu không ngừng nghỉ, đôi lúc cậu còn lừa em vào chỗ tối rồi bỏ mặt em lại chỗ nơi không người,
nhưng rồi em cũng đi Theo cậu, thể nên cậu rất ghét em
ghét tới mức mà muốn bóp cổ em chết để em không theo mình nữa, nhưng bây giờ đã khác
cậu cảm thấy thương cho em, thương cho con người đang ôm lấy cậu
vì từ nhỏ em đã không như bao nhiêu đứa trẻ khác, em không có cảm xúc, em là người vô cảm, vì thế không ai chơi với em,
nhưng từ khi mà cậu bắt chuyện với em, em cảm thấy rất vui, vì thế nên em mới đi theo cậu không ngừng dù cos bị đánh đi nữa
cả hai tâm sự với nhau một hồi thì cậu ngủ thiếp đi, thể là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng
END
Hot

Comments

🌺Finn Ames là con cưng tao🌺

🌺Finn Ames là con cưng tao🌺

mày thik oánh kon cưng tao à mày // cầm dao dài 20 cm //

2024-01-21

1

🌺Finn Ames là con cưng tao🌺

🌺Finn Ames là con cưng tao🌺

ghét kon tao tới mức đó à // cầm phóng lợn//

2024-01-21

0

douma cuto🤩🤩🤩

douma cuto🤩🤩🤩

hay nha

2023-11-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play