hắn có sống chết như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến tôi
Bạch Yến Tử
lần sau đừng nói những chuyện vô nghĩa này với tôi nữa
*rầm
Bạch Yến Tử
*đóng sầm cửa
chị giúp việc
lúc đầu cứ nghĩ cậu ấy rất hận cậu chủ
chị giúp việc
nhưng rõ ràng
chị giúp việc
cậu ấy rất lo khi biết cậu chủ bị bệnh mà
chị giúp việc
nhưng tại sao lại nói như vậy
*trong phòng của yến tử
Bạch Yến Tử
tại sao hắn vẫn không bỏ cuộc chứ
Bạch Yến Tử
rõ ràng chính bản thân hắn biết rõ
Bạch Yến Tử
mình không hề yêu hắn
Bạch Yến Tử
mà người mình yêu là anh ấy
Bạch Yến Tử
tại sao hắn vẫn cứ cố chấp như vậy
*3 năm trước
tôi bị bố mẹ bán cho một khách sạn để làm thú vui cho đám nhà giàu
quản lí
cũng xinh xẻo phết đấy
Bạch Yến Tử
cá...các người thả tôi ra
Bạch Yến Tử
*vũng vẫy
bố yến tử
ở yên chút đi
bố yến tử
*lấy khăn bịt miệng yến tử lại
Bạch Yến Tử
ưm.....ưm
bố yến tử
vậy theo hợp đồng thì số tiền đó
quản lí
đều là của ông hết chỉ cần để nó lại đây cho chúng tôi
bố yến tử
được
lúc đó tôi mới thấy được bộ mặt thật của người mà tôi luôn gọi là bố
ấy vậy mà chỉ vì tiền mà không chút do dự bán tôi cho đám người này
khi tôi sắp bị tên quản lí đó làm nhục
quản lí
đúng là omega chưa gì chỗ đó đã ướt rồi
quản lí
*cười gian mãnh
Bạch Yến Tử
*nước mắt lăn dài trên gò má
Bạch Yến Tử
"ai cũng được ai đó làm ơn cứu tôi với"
Bạch Yến Tử
"làm ơn....."
Bạch Yến Tử
"cứu....tôi...."
giống như ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của tôi
đúng lúc hắn sắp làm chuyện đó với tôi thì đã có 1 người xuất hiện cứu tôi
và ôm tôi vào lòng...
người đó
*đạp cửa xong vào
quản lí
các người các người là ai!!
người đó
*đấm vào mặt hắn
quản lí
ngươi ngươi ngươi dám đánh ta
quản lí
*ôm mặt
quản lí
người đâu bắt chúng lại cho ta!!
người đó
có kêu nữa cũng vô dụng mà thôi
người đó
*lấy chân đạp đầu hắn xuống nền đất
người đó
người của ông đã bị tôi xử lí hết rồi
người đó
trói hắn lại rồi giao nộp cho cảnh sát
nhận vật A
đã rõ
nhận vật A
*trói tên quản lí lại
quản lí
các người các người có biết ta là ai không còn dám trói ta!!
nhận vật A
ngươi là ai thì mặc kệ
nhận vật A
ngươi có là ai thì ngươi cũng phải đi gặp cảnh sát uống nước chè mà thôi
nhận vật A
*đưa tên quản lí đi
Bạch Yến Tử
hức...hức
Bạch Yến Tử
*ngồi co ro một góc trên giường
người đó
*tiến lại gần
Bạch Yến Tử
hic hic
Bạch Yến Tử
*lùi lại
người đó
đừng lo tôi đến để cứu cậu
người đó
sẽ không làm hại cậu đâu
người đó
*cầm chăn quấn lên người yến tử
Bạch Yến Tử
*nước mắt rơi lã tả
người đó
haiz
người đó
*ôm yến tử vào lòng
người đó
đừng khóc nữa đã ổn rồi
Bạch Yến Tử
"là mùi hoa oải hương..."
lúc tỉnh thì tôi đã không nhớ gì nữa
từ lúc nào không biết tôi đã yêu người đó mất rồi
nhưng dù cố gắng đến mức nào tôi cũng không thể tìm được người đó
điều duy nhất tôi biết về người đó chính là pheromon có mùi hoa oải hương
không lâu sau thì trần niên hạn xuất hiện và muốn cưới tôi
đương nhiên với tính hám tiền của bố tôi thì ông ta liền đồng ý và ép tôi cưới niên hạn
tôi không ghét anh ta vì tôi biết anh ta không có lỗi
tôi luôn tỏ ra chán ghét anh ta cũng là vì muốn anh ta đừng yêu tôi nữa
thà làm như vậy còn hơn là giả vờ yêu anh ta để rồi một ngày anh ta phát hiện ra tôi không thật sự yêu ta thì sẽ càng làm anh ta tổn thương hơn mà thôi
Comments