| Vũ Cực | Hồ Ly Nhà Ta Muốn Trả Thù Hộ Ta
Chapter 3
Ngôi làng bình thường bỗng chốc khuân mặt ai cũng tỏ rõ thái độ khinh thường nhìn về phía em
Trương Cực
// cúi đầu chạy nhanh đi //
Nhân vật phụ
.....: hừm đúng là quái vật
Nhân vật phụ
.....: do nó sinh ra mà ba mẹ nó mất đấy
Nhân vật phụ
....: nó đúng là loại sao chổi mà
Trương Cực
// bịp miệng chạy nhanh hơn //
em không muốn nước mắt em rơi xuống...nếu rơi xuống họ cũng chỉ nói em này kia thôi
Trương Cực
* đến cả hồ ly cũng không coi trọng mình vậy lấy lý do gì họ coi trọng mình *
Trương Cực
* đúng thật...mình là đồ sao chổi *
Trương Cực
* đồ bị nguyền rủa *
em rất quan tâm đến người khác nói gì, nghĩ gì về mình thế lên tâm trạng luôn trong tình trạng buồn bã dù như nào vẫn cảm thấy có nỗi buồn
Trương Cực
hồ...hồ ly..sao...sao lại...
ngôi nhà tanh bành đồ dùng đổ vỡ hết bao nhiêu thứ đều ở dưới sàn nhà bẩn thỉu
Carl ( Trạch Vũ )
* hừ...chỗ này đúng thật dơ bẩn *
Carl ( Trạch Vũ )
// nhìn em với ánh mắt sắc bén //
Carl ( Trạch Vũ )
* cả con người này cũng thật dơ bẩn *
Trương Cực
// vội vàng lục tìm trong đống thủy tinh //
Carl ( Trạch Vũ )
* tên đó bị điên rồi sao *
Carl ( Trạch Vũ )
* hừ...ta mặc kệ *
em tìm trong đống thủy tinh vỡ nhọn hoắt tay chảy nhiều máu cũng không màng chỉ muốn tìm một thứ
đó là bức ảnh ba mẹ của em...nó vỡ rồi
mặt dây chuyền nhỏ vỡ tan tành hình ảnh cũng vì va đập mạnh liên tiếp mà rách nát không rõ hình dạng
Carl ( Trạch Vũ )
* có bức ảnh cũng khóc *
Trương Cực
hức...hức...hức...tại sao chứ...hức...
Trương Cực
TẠI SAO VẬY... // nắm chặt tay //
Carl ( Trạch Vũ )
// thản nhiên đi lại đống đồ ăn //
Trương Cực
hức...mẹ ơi...hức...con thật sự điên rồi...hức...hức...
tay chân chảy máu không kêu đau bị đánh cũng không than nhưng giờ đây yếu đuối ngồi trên đống thủy tinh khóc như tắc thở
Comments
楊氏芳渊
vậy em mời anh về rừng nha
2024-08-15
2