lấy em xin đôi đũa và bát chị nha // quay đầu nói với chị giúp việc nhà //
Ninh Phan Thu
vâng phu nhân!
cậu bắt đầu động đũa đến món trứng chiên
Đặng Đức Anh
anh thường làm việc đến tối mới về ăn cơm sao
Đỗ Thế Duy
tùy thôi, có những ngày không về nhà hoặc ở nhà cả ngày
trông họ còn giống một cặp hơn chính thất đang ngồi ngay cạnh
Nguyễn Tô An
// cáu nhưng miệng vẫn cười mỉm //
Duy à, bộ phim đó sắp đóng máy rồi nhỉ? sắp tới anh có thời gian rảnh rồi chứ?
hắn thậm chí còn không ngoái nhìn cậu
Đỗ Thế Duy
sao à?
Nguyễn Tô An
ừm ..khi đó hay là chúng t-
Đặng Đức Anh
wao! anh sắp hoàn thành một bộ phim sao? tên là gì vậy?có thể tôi sẽ là fan cứng của anh đó!
Đỗ Thế Duy
ha vậy sao?
Nguyễn Tô An
* ai dạy cậu ta cái kiểu nhảy vào mồm người khác vậy? không có cha mẹ dạy dỗ hả? * // cáu ×2 //
Đặng Đức Anh
// liếc mắt đến Tô An mỉm một nụ cười khinh // * Tô An cậu thấy chưa? *
Nguyễn Tô An
// nhận ra //
Nguyễn Tô An
* à thế à? *
Nguyễn Tô An
à nhỉ, em quên thông báo với anh, lúc nãy ba mẹ em gọi đến nói sẽ-
đôi đũa trên tay Tô An đột nhiên rơi xuống không báo trước,bát cơm trên tay cũng vì thế mà loảng xoảng rơi vãi khắp sàn. Trước mắt cậu bỗng mơ hồ, chóng mặt chẳng phân biệt được thực ảo
Nguyễn Tô An
// đổ mồ hôi // * ha .. c-cái gì vậy? *
Ninh Phan Thu
p-phu nhân! * vội vàng chạy đến *
Đỗ Thế Duy
// hoang mang trước cảnh trước mắt //
Đặng Đức Anh
?
Nguyễn Tô An
khụ! ha .. ngứa .. khó thở quá
toàn thân cậu bỗng đỏ lên khắp mặt
cứ thế tầm nhìn tối sầm trước mắt cậu ..
Nguyễn Tô An
khục! // mở mắt bật dậy //
Nguyễn Tô An
g-gì vậy? đây là bệnh viện ..?
Đỗ Thế Duy
// mở cửa bước vào //
Đỗ Thế Duy
cậu tỉnh rồi à
Nguyễn Tô An
Duy .. chuyện gì vậy ..
Đỗ Thế Duy
cậu dị ứng với đậu phộng
Đỗ Thế Duy
rồi ngất đi
Nguyễn Tô An
* ah .. mình quên mất, lúc nãy bực quá cứ thế gắp bỏ vào miệng mà không để ý trong món có gì *
Đỗ Thế Duy
cậu chỉ biết hốc thôi à? còn không quan tâm mình bị gì?
Đỗ Thế Duy
thấy gì cũng đớp cũng hốc
Tô An có chút ấm ức trong lòng
Nguyễn Tô An
// cáu //
Nguyễn Tô An
còn không phải tại anh ?!
Đỗ Thế Duy
tại tôi?
Nguyễn Tô An
anh đưa cậu ta về
Nguyễn Tô An
cậu ta và anh chim chuột cứ như một cặp thậm chí anh còn không để tôi vào mắt
thoáng chốc trong lúc cáu giận cậu đã thấy hối hận
Nguyễn Tô An
* tch- bỏ mẹ lỡ lời, hình tượng người vợ hiền lành .. *
Đỗ Thế Duy
// khựng lại // hah .. điên thật
Đỗ Thế Duy
// lại gần giường Tô An nằm //
Đỗ Thế Duy
cậu có phải .. đang ảo tưởng rồi không?
_______
tác giả
=)))) dị ứng và ngất
tác giả
tui chưa gặp cảnh đấy baoh nma logic truyện nó vậy khỏi bắt bẻ nh
Comments