〈TNT/ You〉Hoa Dạng Niên Hoa
Chap 2: Bạn cùng phòng
Đinh Trình Hâm
Vì số lượng học sinh trường rất lớn nên mỗi phòng sẽ có 2 người ở
Đinh Trình Hâm
Cậu không thấy bất tiện chứ
Lâm Hàn Tinh
( hơi nhíu mày)
Lâm Hàn Tinh
" Chỉ hi vọng không gặp rắc rối"
Trình Hâm dẫn Hàn Tinh đi vào trong, quét thẻ xác nhận danh tính cho cả hai qua cửa điện tử rồi đi vào thang máy.
Đinh Trình Hâm
Khu này là F3
Đinh Trình Hâm
Quản lí kí túc xá cũng là tôi
Đinh Trình Hâm
Cần gì có thể tới tìm tôi
Đinh Trình Hâm
Đây là thẻ phòng và thẻ xác nhận danh tính
Đinh Trình Hâm
Thẻ phòng này còn có chức năng như một thẻ ngân hàng, cậu có thể chuyển tiền vào đây rồi dùng nó thanh toán tất cả chi phí trong trường
Đinh Trình Hâm
Nếu dùng thẻ thường từ bên ngoài thì cậu phải làm thủ tục xác minh với chúng
Đinh Trình Hâm
Nên tránh rắc rối thì tôi khuyên cậu như vậy
Hai người đi dọc trên hành lang kí túc xá tầng 8, nhiều học sinh từ các phòng kí túc ngó đầu ra nhìn với ánh mắt tò mò cùng đánh giá.
Đinh Trình Hâm
Chìa khóa đây
Đinh Trình Hâm
Nếu không còn gì thắc mắc thì tôi đi trước
Đinh Trình Hâm
Chúc cuộc sống học đường của cậu ở Ba Thục vui vẻ
Đinh Trình Hâm
Cậu cười lên rất đẹp đấy
Đinh Trình Hâm
Nên cười nhiều chút
Đinh Trình Hâm
Vậy tôi đi đây
Trình Hâm rời đi rồi, Hàn Tinh chậm rãi dùng thẻ quẹt lên ổ khóa điện tử, rồi từ từ đẩy cửa đi vào trong.
( lưu ý: Chìa khóa dùng để phòng trường hợp mất hoặc làm rơi thẻ phòng mới dùng tới, hoặc ngược lại)
Lâm Hàn Tinh
( nâng mắt quét một lượt)
Y quan sát thấy có dấu vết và đồ dùng ở giường tầng dưới, thầm thở nhẹ ra, vậy giường bên trên hẳn là của bản thân.
Lẳng lặng xách vali lên bậc thang nối lên giường trên
Sắp xếp lại đồ đạc rồi nhìn đồng hồ
Lâm Hàn Tinh
5h chiều rồi sao?
Lâm Hàn Tinh
( nhìn ra ngoài cửa sổ)
Hôm nay là cuối tuần nên hầu như học sinh đều về nhà
Trường có quy định, bắt buộc tất cả học sinh phải học nội trú. Chỉ vào hai ngày cuối tuần thì có thể về nhà.
Lâm Hàn Tinh
Bảo sao ít người như vậy...
Lâm Hàn Tinh
( nằm phịch xuống nệm)
???
( tháo giày xếp lên kệ)
???
( nhìn đôi giày lạ lẫm trong tủ)
Nam sinh vẫn tỏ vẻ như không có gì mà bước vào phòng, đúng lúc chạm mắt với thiếu niên ở lầu trên
Một bầu không khí quỷ dị xuất hiện
Sau đó chẳng ai nói câu gì nữa
Nam sinh đó dường như cũng vậy
Nghiêm Hạo Tường
Là tên tôi
Nghiêm Hạo Tường
Học năm 2
Nghiêm Hạo Tường ồ một cái rồi không nói nữa. Đi tới tủ đồ lấy quần áo đi tắm.
Hàn Tinh cũng không quá để ý, y nằm thêm chút nữa. Vừa xuống máy bay xong liền tới đây chưa kịp nghỉ ngơi gì nên hiện tại y khá mệt.
Lúc Hạo Tường tắm xong đi ra, không thấy có động tĩnh gì, nghĩ là Hàn Tinh đã ra ngoài nên cũng không để ý tới.
Hạo Tường vừa ra ngoài lại gặp ngay Đinh Trình Hâm từ văn phòng Hội học sinh trở về, đứng trước cửa phòng đối diện loay hoay mở cửa.
Đinh Trình Hâm
Hử ( quay lại)
Nghiêm Hạo Tường
( gật đầu)
Đinh Trình Hâm
Gặp bạn mới chưa
Nghiêm Hạo Tường
( gật đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Là anh xếp?
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ cả hai đều ít nói
Đinh Trình Hâm
Nên chắc không vấn đề
Nghiêm Hạo Tường
( lắc đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Cũng được
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy đâu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Em không biết
Nghiêm Hạo Tường
Lúc nãy vào có chào hỏi qua
Nghiêm Hạo Tường
Tắm xong thì không thấy đâu
Đinh Trình Hâm
Chắc ra ngoài đi đâu đó
Đinh Trình Hâm
Chú tính đi đâu đây
Nghiêm Hạo Tường
Ăn cơm ( nhún vai)
Nghiêm Hạo Tường
Vậy em đi đây
Nghiêm Hạo Tường
( rời đi)
Trình Hâm cũng không để ý nữa mà vào phòng
Hàn Tinh mơ màng tỉnh dậy
Lâm Hàn Tinh
( nheo nheo mắt)
Lâm Hàn Tinh
( vơ lấy điện thoại kế bên)
Lâm Hàn Tinh
( chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ)
Hàn Tinh dụi dụi mắt một cái rồi mới lật đật lấy quần áo đi tắm
Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa phòng đi vào, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm thì biết người bạn cùng phòng của mình đã về. Gã yên lặng đặt túi đồ ăn vặt lên bàn học rồi lấy bài tập ra làm
Nghiêm Hạo Tường
( ngẩng đầu nhìn tới)
Bầu không khí lần nữa lại yên tĩnh
Lâm Hàn Tinh
( khẽ gật đầu)
Nghiêm Hạo Tường
( gật đầu)
Hàn Tinh vắt khăn lại lên giá phơi rồi lấy ví tiền đi ra cửa
Lâm Hàn Tinh
Mới ngủ dậy ( vừa nói vừa xỏ giày)
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ mang thẻ
Nghiêm Hạo Tường
Về trước 9h
Hàn Tinh rời đi, gã lúc này mới thở hắt ra một hơi
Nhớ tới khuôn mặt thiếu niên trắng trắng mềm mềm có chút đỏ ửng vì hơi nước, mái tóc ướt dài ôm sát cổ. Chẳng rõ tại sao, điều đó nhiễm gã thấy có chút không thoải mái, tai thoáng đỏ lên.
Y nhìn tấm bản đồ mà Trình Hâm đưa lúc chiều, đi xuống dưới tầng 1 tìm một cửa hàng tiện lợi.
Tống Á Hiên
( cười tươi vẫy vẫy tay)
Tống Á Hiên
Cậu mua đồ gì sao
Lâm Hàn Tinh
Chút đồ dùng cá nhân
Tống Á Hiên
( nghiêng đầu lại nhìn)
Tống Á Hiên
Người bạn mà tớ kể này
???
Cậu dễ thương thật đó ( mắt sáng rực)
???
Trắng trắng mềm mềm như con gái vậy ( nhéo nhéo má Hàn Tinh)
Tống Á Hiên
Ê này! ( đánh tay người đó)
Tống Á Hiên
Người bạn này của tôi có chút quá khích
Tống Á Hiên
Cậu ta thấy những thứ dễ thương đều vậy á
Lâm Hàn Tinh
Không dễ thương
Comments