( Lookism Ma Tae Soo X DG ) Xì Gà Và Dâu Tây
Chap 1 : Cuộc sống mới
Hôm nay là một ngày mới đối với Lee Jihoon là vậy. " anh ta " đang dẫn trên tay là một cô bé gái nhỏ tuổi trên đường cùng đi đến công viên gần đó để vui chơi.
Lee Jin Hoon
Hyung Seok...em nhớ là dạo chơi gần đây thôi đó ! đừng có đi quá xa nơi đây...
Park Hyung Seok
( Hyung Seok khi mới 5 tuổi )
Park Hyung Seok
Dạ ! em hiểu rồi !
Lee Jin Hoon
em mau đi chơi nhanh đi ! lát nữa mẹ em về là chết đó.
Park Hyung Seok
vâng....vâng !
Thế là cô bé gái kia mau chóng lập tức chạy đi chơi vào công viên liền khiến cho Jihoon nhìn điều đó là cười phụt nhẹ lòng thật sự.
Lee Jin Hoon
" Đã hơn vài năm khi sống cùng với gia đình mới rồi "
Jihoon bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của bản thân mình và nhớ lại việc lần đầu tiên mình có một " gia đình mới " để dâng hiến mạng sống bảo vệ lấy nó ngay lúc đó.
Câu chuyện này bắt đầu trên một cây cầu. Lee Jihoon, " Huyền Thoại Thế Hệ 1 " sau khi chiến đấu với tất cả những người thuộc thế hệ thứ 1, đang ngồi trên cầu. Ban đầu, Chủ tịch Choi Dong Soo được cho là sẽ “tình cờ” gặp " anh " đầu tiên, tuy nhiên, do một cuộc họp quan trọng diễn ra muộn nên Jihoon đã gặp một người khác. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi tương lai tốt hơn và xấu hơn.
Park Sun Hee
Xin chào cháu, cháu có phiền không nếu bác ngồi đây? bác rất thích được nghỉ ngơi sau nhiều giờ làm việc...
Một giọng nói ngọt ngào gọi Lee Jihoon.
Lee Jin Hoon
Vâng, bác có thể à....
Jihoon trả lời, vô tư. " Anh ta " nghe thấy người phụ nữ ngồi xuống, bên cạnh "anh ta" nếu "anh ta" dám, hoặc quan tâm, ngồi ở phía bên kia.
Park Sun Hee
Đêm nay đẹp quá nhỉ ? phải không cháu ?
Jihoon ngước nhìn những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ. Khiến "anh ấy" ngạc nhiên về đêm có thể yên bình như thế nào sau một ngày đầy đau đớn, khổ sở và đổ máu.
Lee Jin Hoon
Cháu đoán vậy...
Giọng của Jihoon vẫn đều đều. Trong khi "anh ấy" biết mình nên tử tế hơn, "anh ấy" không thể tự làm được. Không, không đúng, " anh " không có sức lực. "Anh" nghe thấy người phụ nữ ngâm nga một giai điệu khi cô ấy lục lọi ví của mình
Park Sun Hee
Đây cháu. Đêm nay ngoài trời lạnh lắm đấy !
Jihoon nhìn sang thì thấy người phụ nữ đang đưa túi sưởi cho "anh". Lúc đầu, Jihoon muốn từ chối lời đề nghị, đặc biệt là sau khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi sờn rách, chiếc quần thủng lỗ và đôi giày được dán vào nhau của cô ấy, tuy nhiên, sự ấm áp, tốt bụng và quyết tâm trong mắt cô ấy đã thuyết phục anh ấy lấy túi giữ nhiệt. Cầm nó khiến " anh " nhận ra bên ngoài thực sự lạnh như thế nào. Hơi ấm lan tỏa từ các ngón tay đến cẳng tay, chống lại cái lạnh và cơn gió buốt. Lần đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng của "anh" nở một nụ cười ấm áp.
Park Sun Hee
Điều gì khiến cháu ra đây vậy ?
Người phụ nữ hỏi, giọng nói đầy sự hiếu kì thắc mắc. Jihoon quay lại nhìn vùng nước tối đen bên dưới. "Anh" rũ bỏ cái lạnh và ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao soi sáng vực thẳm tăm tối, cơn gió lạnh như tiếng còi báo hiệu "anh" hãy buông tay, về bên cha mẹ.
Lee Jin Hoon
chỉ đang muốn suy nghĩ thôi...
Trong khi đối với những người khác, giọng nói của "anh ta" có thể đều đều, thì người phụ nữ lại nhận ra ngay nỗi buồn trong giọng nói của Jihoon. Một nỗi buồn mà cô ấy nhận ra, một nỗi buồn ám ảnh cô ấy những ngày thức dậy và cô ấy mỗi đêm. Một nỗi buồn không bao giờ rời xa, cho dù nó đã trôi qua bao lâu. Nỗi buồn.
Lee Jin Hoon
Chà, quả là một đêm tuyệt vời để suy nghĩ. bác rốt cuộc suy nghĩ về điều gì ?
Jihoon nhắm mắt nhớ về gia đình mình. Cha của "anh", trong khi vắng nhà hầu hết thời gian, đã yêu thương và chu cấp cho gia đình "anh". "Anh" cũng nhớ đến mẹ mình, người đã chăm sóc "anh,", nuôi nấng "anh" và cuối cùng đã hy sinh mạng sống của mình cho "anh". Cái chết của họ là lý do Jihoon thề sẽ hạ bệ các thủ lĩnh Băng đảng và băng nhóm của chúng bằng mọi cách cần thiết. Nhưng bây giờ cuộc trả thù đã hoàn thành, lý do đẩy Lee Ji Hoon trở thành một Huyền Thoại Thế Hệ 1, thúc đẩy " anh ta " sống sót, đã không còn nữa. Vì vậy, tất cả những gì anh ấy có thể tự hỏi là phải làm gì để sống sót, hoặc liệu Lee Ji Hoon có nên biến mất hay không. Mãi mãi. Chiếc túi giữ nhiệt trên tay " anh " giờ lạnh ngắt, hơi ấm bị gió đánh cắp.
Park Sun Hee
Chỉ để tưởng nhớ những người cô đã mất mà thôi....
Jihoon nói sau một hồi im lặng. Người đàn bà thở dài, không phải thương hại hay cam chịu, mà là đồng cảm và thấu hiểu.
Lee Jin Hoon
Xin phép được hỏi bác, bác đã mất ai?
Jihoon hỏi mà không cần suy nghĩ. Sau một giây, khi người phụ nữ không trả lời, cảm giác tội lỗi tràn ngập Jihoon. Đó là một cảm xúc hiếm hoi đối với "anh ấy," vì ngoài việc nghĩ về cha mẹ, "anh ấy" không cảm thấy điều đó. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, người phụ nữ mà "anh" chưa từng gặp trước đây đã khiến cảm xúc này lớn dần lên trong anh. Khi "anh" định nói điều gì đó, cuối cùng cô cũng trả lời.
Park Sun Hee
mọi người....
Cô ấy bắt đầu bằng giọng đầy tội lỗi và đau buồn.
Park Sun Hee
Bác mồ côi cha mẹ khi mới 5 tuổi và...
Giọng cô vỡ ra trước khi cô tiếp tục.
Park Sun Hee
Bác đã mất chồng cách đây vài tháng.
Giọng nói của cô ấy chứa đầy nỗi buồn và đau đớn và đau buồn. Nó khiến Jihoon nhớ lại lần đầu tiên "anh" mất cha mẹ. Giống như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau, hay chính xác hơn là cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau. Sự bối rối thay thế cảm giác tội lỗi mà Jihoon đang cảm thấy. Thay vào đó, "anh ấy" tự hỏi điều gì, hoặc ai đã khiến cô ấy nói như vậy.
Park Sun Hee
Còn cháu thì sao? cháu đã mất ai? Nếu cháu không phiền bác hỏi chứ ?
Trong giọng nói của cô ấy, sự hiểu biết đã thay thế nỗi buồn. Với giọng nói của cô ấy có một sự ấm áp mà Jihoon không nhận ra. Nó khiến hơi ấm trong tay "anh ấy" từ chiếc túi truyền qua cánh tay đến vai "anh ấy". "Anh" tự hỏi làm thế nào, hay tại sao, vì chiếc túi đã lạnh từ lâu, nhưng thay vào đó, "anh" tập trung vào hơi ấm, lấy nó làm sức mạnh để trả lời người phụ nữ.
Lee Jin Hoon
cháu ừm. cháu đã mất cha mẹ.
Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng vẫn đau khi nói ra. Jihoon không biết tại sao "anh ấy" tiếp tục nói sau khi nói điều đó. Tại sao "anh ta" giải thích cho người phụ nữ những gì anh ta đã làm? Có thể là sự ấm áp hoặc cách cô ấy đối xử tốt với "anh" ấy mà không cố lợi dụng "anh ấy". Khi anh nói xong lý do của mình, người phụ nữ nói.
Park Sun Hee
cháu dự định làm gì bây giờ?
Jihoon thở dài khi cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ bờ vai xuống cơ thể khiến trái tim "anh" lạnh giá. "Anh ta" thắc mắc tại sao người phụ nữ không phản ứng và không chạy trốn sau khi "anh ta" thừa nhận đã hại người.
Lee Jin Hoon
Cháu cũng không biết nữa...
Park Sun Hee
Được rồi, cháu có thể ở lại với bác. Chỉ cho đến khi cháu tìm thấy con đường của mình. Cho đến khi cháu biết mình muốn làm gì tiếp theo....
Jihoon muốn nói không, "anh" không muốn làm tổn thương ai khác, nhưng sự ấm áp mà "anh" cảm nhận được cùng với sự đồng cảm, lòng tốt đã thuyết phục "anh" đồng ý. Rốt cuộc, nếu cô ấy có động cơ thầm kín, "anh ta" có thể chiến đấu với cô ấy. "Anh ấy" đã làm điều đó trước khi tất cả. Jihoon gật đầu và trèo qua lan can. Người phụ nữ dẫn Jihoon đến một căn nhà cũ nát. Jihoon nhắm mắt lại và tập trung vào hơi ấm mà "anh" cảm nhận được trước khi bước vào căn nhà. Nhìn xung quanh, "anh" nhận thấy rằng ngôi nhà có đồ đạc tối thiểu, nhưng điều thực sự khiến "anh" rung động là tiếng khóc lớn phát ra từ một trong các phòng.
Park Sun Hee
Ồ, đó hẳn là Hyung Seok. Một chốc lát thôi, làm ơn...
Cô ấy đi qua phòng khách của mình, tránh những món đồ chơi nhỏ mà Jihoon bây giờ mới để ý, và đi đến một trong hai phòng ngủ, và Jihoon, như thể bị thôi miên, đi theo sau cô ấy. "Anh ta" bước vào một phòng trẻ được trang trí lộng lẫy hơn nhiều so với phần còn lại của ngôi nhà, gần như thể cô ấy muốn vung tiền cho đứa con mình chứ không phải bản thân mình. Trong khi Jihoon chỉ đứng đó, người phụ nữ đi tới và bế Daniel lên. Cô ấy bắt đầu lắc đứa trẻ lên xuống trong khi làm đứa trẻ im lặng và nói.
Park Sun Hee
Không sao đâu Hyung Seok. Mẹ ở đây. Suỵt, không sao đâu
Ngay khi Hyung Seok bắt đầu im lặng, một chiếc chuông lấp đầy căn phòng. Cô chộp lấy điện thoại và sự cam chịu hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô ấy nhìn Jihoon với một nụ cười buồn và hỏi,
Park Sun Hee
Đó là công việc. Cháu có sẵn lòng xem Hyung Seok không? Vui lòng? bác đã có sẵn một chai trong tủ lạnh, nó chỉ cần được hâm nóng thôi.
Jihoon, trong sự bối rối của mình, chỉ gật đầu và trả lời.
Park Sun Hee
cảm ơn cháu nhiều.
Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ tốt bụng đã đưa Hyung Seok cho Jihoon, hướng dẫn "anh ấy" cách hâm nóng bình sữa và bế đứa trẻ, rồi rời khỏi nhà. Jihoon nhìn xuống Hyung Seok với một nụ cười và sự mê hoặc. Đứa trẻ thoát khỏi gánh nặng và áp lực của xã hội này chỉ nằm đó mà không hề hay biết về thực tế phũ phàng, về sự tàn nhẫn mà mọi người có thể làm. Đứa trẻ này không chỉ bình tĩnh mà còn mỉm cười với Jihoon. Thay vì nổi cáu, "anh" bình tĩnh lại và mỉm cười với Jihoon, một người hoàn toàn xa lạ. Sự ấm áp trong Jihoon không chỉ lan tỏa khắp cơ thể "anh ấy" mà còn lan tỏa cả trái tim "anh ấy". Những bức tường mà "anh ấy" đã xây dựng trong nhiều năm, mặt tiền mà "anh ấy" tạo ra với tư cách là Huyền Thoại Thế Hệ 1, chỉ vỡ tan trong tích tắc trước mặt Hyung Seok. Không chỉ ở Hyung Seok, mà còn ở sự tin tưởng mà quý cô dành được. Cô trao đứa con của mình, mọi lý do để sống, cho Jihoon, cho một con quái vật, không chút do dự. Chính ở đó, Lee Jihoon đã tìm thấy lý do mới để sống. "Anh ấy" đã lập một hiệp ước, một lời hứa rằng gia đình này sẽ không trải qua những gì "anh ấy" đã làm, và với lời hứa đó, các vì sao bắt đầu dịch chuyển và thay đổi, và số phận mãi mãi thay đổi theo hướng tốt hơn và tồi tệ hơn.
Thời gian trôi qua, Jihoon và Hyung Seok ngày càng thân thiết hơn và Jihoon quyết định ở lại với gia đình. "Anh" quyết định bảo vệ gia đình mới của mình với hy vọng rằng những gì xảy ra với anh sẽ không bao giờ xảy ra với họ.
Lee Jin Hoon
Nào Hyung Seok, ngoan nào !
Park Hyung Seok
em muốn ăn kem cơ !
Lee Jin Hoon
Được rồi, lát nữa ăn sau khi em chơi xong được chưa ?
Lee Jin Hoon
( cười mỉm ) " Lý do tiếp tục sống sót của mình là đây rồi..."
Comments