《You never walk alone》
Bogo shipda
Xin lưu ý bộ này mình dựa theo cảm xúc của mình khi đọc bộ "Đám trẻ ở đại dương đen", ai không hợp có thể lướt qua hoàn cảnh của nhân vật xong thoát ra ạ!
《Dừng lại một chút cũng được mà, chẳng cần chạy miết khi không hề biết lí do, không ước mơ cũng chẳng sao mà chỉ cần có phút chốc nhỏ nhoi hạnh phúc. 》
_Parade_
☻ Aries Wadden
۵Nam - 18t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵ Cậu là con 1 của một gia đình trung lưu nhưng từ bé đến lớn chẳng nhận được một chút tình thương nào. Từ khi sinh ra đến năm cậu 15t, bố mẹ đã để cậu ở với ông bà, ở nhà với họ được mấy ngày rồi lại bị họ tống đi. Năm 16t thì ông bà không còn khả năng nuôi cậu nữa, cậu được đưa về nhà nhưng chẳng ai đoái hoài gì đến cả. Vì không chịu được nên nửa năm sau cậu bỏ nhà đi và đến nhà trọ này. Hiện tại thì cậu đang là sinh viên đại học năm nhất của khoa Công nghệ thông tin.
«có những người vượt qua cơn hoạn nạn
đó là cách mà họ sẽ lớn lên
nhưng có kẻ lại sống trong hỗn loạn
vì hắn ta không biết đến êm đềm»
☻ Taurus Park
۵Nữ - 23t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Cô cũng chẳng biết bản thân mình là ai, đến từ đâu và tại sao mình lại ở đây. Chỉ biết rằng khi còn nhỏ đã được một gia đình bình thường nhận nuôi, chẳng biết rằng bố mẹ ruột của mình là ai. Cô sống với bố mẹ nuôi rất vui vẻ nhưng chỉ có đứa em gái hình như chẳng thích cô cho lắm. Đến năm 19 tuổi đi lên đại học đã xin ra ở riêng và ở tại nhà trọ này cho đến bây giờ. Hiện tại đang làm tại quán cà phê nhỏ của người chị cùng trọ là Libra. Cô vẫn luôn tìm hiểu về bố mẹ ruột và muốn biết vì sao họ lại bỏ cô như vậy.
«em vừa bảo em tự chống chọi được
người liền để em lại với mọi thứ một mình.»
☻Gemini Wilfred
۵Nam-20t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Cậu lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ chỉ ham vinh, ham tiền. Cậu là 1người có thiên phú trong nghệ thuật nên từ bé đã bị biến thành công cụ kiếm tiền của cha mẹ. Bị ép làm nhiều việc mình không muốn, lịch trình dày đặc dù còn rất nhỏ, không có cuộc sông như các bạn cùng lứa tuổi. Đến năm 17t vì không chịu được nữa nên cũng trốn khỏi nhà, và đến đây. Hiện tại đang là sinh viên năm 3 khoa Sân khấu điện ảnh.
«ta ôm khư buồn bã
mặc nó tràn ướt mi
niềm vui giận ta quá
nên bỏ nhà ra đi»
☻Cancer Margaux
۵Nam-25t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Gia đình cậu được sinh ra chẳng phải là gia đình khá giả gì, cuộc sống có hơi chật vật một chút nên từ lúc bắt đầu lên tiểu học, cha mẹ đã đặt hy vọng lên đôi vai của cậu rất nhiều. Nhưng vì hy vọng đó quá lớn nên dần dần nó đã trở thành áp lực trên đôi vai nhỏ bé của cậu. Cha mẹ muốn cậu học thật giỏi để sau này có cuộc sống tốt hơn họ của hiện tại, nhưng lại không hề biết rằng mình đã đặt tham vọng quá lớn lên cậu khiến cho đứa trẻ ấy dần dà bị cái tham vọng ấy nuốt chửng vào trong. Cho đến năm thứ 3 sau khi cậu bước chân lên đại học, cậu đã chẳng còn quay về nhà nữa, cậu trốn tránh đi tất cả những cuộc gặp mặt của bố mẹ. Hiện tại cậu đang làm bác sĩ đa khoa trong một bệnh viện ở thành phố.
«ta đem muộn phiền rót vào tay
tí tách miên man chảy tràn đầy
mây mưa đáy mắt hoài không hết
bão lòng nặng trĩu chẳng ai hay
một lần nức nở vạn giọt cay
miệng cười cũng hóa cái chau mày:
mầm tình ta tưới nhiều như vậy
nửa đời sao chẳng nảy thành cây»
☻Leo Aza
۵Nữ-22t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Gia đình cô là một gia đình không hạnh phúc như bao gia đình khác, nói trắng ra là nơi đó chẳng có chút nào đặc điểm để mà gọi là "nhà". Lớn lên trong gia đình bố nghiện rượu chè, mẹ nghiện cờ bạc, sống cùng ông bà và chị gái nuôi. Đến năm 15t thì ông qua đời, cũng năm đó chị cô lên đại học, cô ở với bà. Trong thời gian đó, vì bố mẹ không có đủ tiền nên đã nhiều lần đến quấy phá. Đến năm cô 18t thì bà và cô lên đại học sống. Vì không muốn làm gánh nặng nên cô dọn ra ở riêng, vừa học vừa làm thêm ở quá của Libra vào buổi tối, còn bà ở cùng chị gái cô. Hai người đều làm chung quán của Libra. Hiện tại đang là sinh viên năm cuối khoa ngoại thương.
«em thấy mình như sắp chết chìm
xoay mòng tâm trí, trĩu nơi tim
thế giới ngoài kia ồn ào quá
nhiều tần số lạc,
chẳng thể tìm
một người cất tiếng, vạn người dìm
lầm lũi ấm ức chọn lặng im
mấy mảnh hồn rơi, rơi thật khẽ
một lần òa khóc, vạn lần kìm
giữa biển nước mắt,
có kẻ chìm»
☻Virgo Sherwin
۵Nam-22t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Sinh ra là con trai, sống trong gia đình khá giả tưởng hạnh phúc nhưng đúng là trời trớ trêu, cậu chẳng nhận được chút tình yêu nào mà suốt ngày chỉ nhận những lời mắng nhiếc nặng nề, những lời chửi rủa thậm tệ và những trận đòn roi đau thấu xương. Tuổi thơ gắn liền với sự hành hạ triền miên, nên có những lúc cậu cũng nghĩ chắc là bản thân gây ra chuyện gì đó tày trời nên bây giờ mới bị trừng phạt như vậy. Đến khi lên đại học cạu mới thoát khỏi cảnh đó nhưng đã bị chúng ám ảnh đến bây giờ. Hiện tại đang là sinh viên năm cuối khoa y rồi sẽ ra trường làm thực tập.
«tôi ôm tiêu cực của họ vào lòng
những sợi u buồn bện thành dây trói
những mảnh giận hờn cứa tim đau nhói
và những rối ren họ đã vội quên
cả những uất nghẹn không được gọi tên
lòng tôi bé lắm, sao mà kham nổi
nếu tôi ổn, thì đấy là nói dối
cứu tôi»
☻Libra Johnson
۵Nữ-24t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Gia đình cô được coi là hạnh phúc nhưng vơis gia đình 3 người mà không có cô. Ngay từ bé sinh ra trong gia đình lạc hậu với tập quán "trọng nam khinh nữ", những điều tốt đẹp nhất luôn dành hết cho em trai của cô. Lúc nào cũng lấy cô và em cô ra để so sánh, cha mẹ chẳng dành cho cô chút tình thương nào. Họ nói cô là đồ vô tích sự, chẳng bằng một góc của em trai. Tuy vậy cô vẫn còn chút niềm an ủi: em trai cô chẳng như bố mẹ họ, nó thương cô lắm, nên dù bị bố mẹ so sánh như vậy nhưng chị em cô vẫn yêu thương nhau. Hiện tại cô mở một quán cà phê nhỏ, em trai cô vẫn thường tuần 3-4 lần thăm cô, trò chuyện với cô. Cuộc sống hiện tại khá ổn dù đôi lúc cha mẹ vẫn làm cho cuộc sống cô thêm tiêu cực bởi những câu nói ấy.
«Hay là mai em biến tan đi nhỉ
địa cầu sẽ vơi bớt một mảnh buồn
nhiều tiêu cực cũng sẽ bốc hơi luôn
đấy sẽ là lần đầu em có ích
hay là mai em lao thẳng về đích
không đứng lại thì chẳng sợ chọn sai
không làm đau anh với nhưng mệt nhoài
đấy sẽ là lần đầu em không ngốc»
☻Scorpio Rosaleen
۵Nữ-23t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Gia đỉnh cô là một gia đình gia giáo nên việc quản thức con cái có phần nghiêm khắc, đặc biệt đối với con gái. Quy tắc trong gia đình cô rất nhiều và rất chặt, làm không đúng thì sẽ bị phạt, đôi khi hình phạt nặng đến mức khiến cô bị ám ảnh. Bị quản thuc quá chặt từ việc ở nhà cho đến ở trường, sinh ra cảm giác luôn lo lắng mình sẽ làm sai quy tắc mà bị phạt. Ngày tháng cứ vậy tiếp diễn khiến cô đã rơi vào trầm cảm, cũng chẳng quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ, đến cuối cùng cô cũng chọn rời khỏi nhà và ra ở trọ. Hiện tại vừa tốt nghiệp đại học khoa kiến trúc, vừa làm kiến trúc sư vừa làm nhân viên part-time ở quán cà phê của Libra.
«nhiều khi em ước mình là cánh bướm
chỉ cần sống đúng bốn tuần hè
hoặc là hòn đá được tán lá nghiêng che
để rồi không phải sống hay chết bao giờ cả»
☻Saggitarius Yvonne
۵Nữ-25t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng cô lại đặc biệt hơn chúng một chút vì cô bị chính người thân máu mủ ruột thịt của mình miệt thị. Họ nói cô là đồ sao chổi chỉ vì khi cô xuất hiện, những sự xui xẻo sẽ đến với họ. Họ đổ hết mọi sự xui xẻo mà họ gặp phải là do cô gây ra, là vì cô ở gần họ nên họ mới xui xẻo đến vậy. Đương nhiên với một đứa trẻ khi nghe người lớn nói vậy sẽ vô cùng tổn thương và sẽ nghĩ điều đó là thật. Nó ám ảnh cô và cho đến tận bây giờ cô vẫn tin điều đó là thật. Vì vậy cô sống gần như là thu mình với thế giới để không ai phải gặp xui xẻo, đến khi cô vào ở trọ, những người trong trọ được cô coi là "miễn nhiễm" với sự xui xẻo của cô vì khi ở cùng cô, họ chẳng gặp chút xui xẻo nào. Cô sống với họ mở lòng hơn một chút, thoải mái hơn một chút, dùng sự vô tư đó để lấp đi sự xui xẻo của mình. Hiện tại đang làm trong quán cà phê của Libra.
«những người thân thiết nhất
em nghĩ cho họ đi,
chẳng lẽ trong cuộc sống
em không tiếc điều gì?
➤mọi thứ em đều quý
chỉ trừ kiếp nhân sinh
ai em cũng thương cả
chỉ ghét bản thân mình»
☻Capricorn Susan
۵Nữ-20t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵Cũng không rõ nguyên nhân vì sao nhưng vài năm cô 7t bố cô bỏ nhà ra đi, mẹ cô từ đó mà luôn chì chiết, đánh mắng cô đủ đường, luôn nói cô vô dụng, không có ích gì cho đời. Năm cô 15t thì mẹ cô thêm bước nữa, tưởng rằng sẽ đỡ hơn nhưng cô đâu có ngờ, dượng cô cùng với mẹ cô hành hạ cô không thôi. Cô bị đánh mắng vì những lí do rất là vô lí, đôi khi còn không vì lí do gì. Ám ảnh vẫn đeo bám cô, cô thoát ra khỏi ngôi nhà đó như cô nhìn thấy được ánh sáng, sống trong ngôi nhà của mình mà chẳng khác nào sống trong địa ngục. Hiện tại đang là sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh.
«"mày không là gì cả
mày sẽ không bao giờ là gì cả
không bao giờ trong đời"
mẹ ơi,
lời mẹ nói sẽ ám ảnh con mãi»
☻Aquarius Alnord
۵Nam-18t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵ Vào năm cậu 8t thì bố mẹ cậu và em gái mất trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình vốn đang rất yên ổn, bỗng nhiên sóng gió ập đến, chỉ trong một vài giờ cậu đã trở thành trẻ mồ côi. Sau khi tang lễ của bố mẹ và em gái cậu hoàn tất, cậu được đưa đến trại trẻ mồ côi để sống. Đến trường luôn bị bạn bè trêu là "đồ không có cha mẹ" "thằng mồ côi". Những lời nói ấy như lưỡi dao sắc nhon cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu. Cậu chẳng có nỗi sợ gì cả, chỉ sợ bị người ta nói cậu là "thằng mồ côi". Hiện đang là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc.
«có nhiều thứ em muốn nói với tôi
sao nó chết trên môi,
chỉ còn lời tạm biệt?»
☻Pisces Theron
۵Nam-26t
۵Ngày tháng năm sinh: __/__/xxxx
۵ Gia đình cậu không hạnh phúc. Bố thì luôn mắng chửi mẹ, mẹ không phản kháng được bố nên dồn hết sự tức giận và ấm ức vào người cậu. Ngày nào cũng giống ngày nào, cũng chỉ có thể trốn trong phòng nghe tiếng cãi vã của bố mẹ mà bật khóc. Khóc nhiều đến nỗi nhiều lần cậu thiếp đi trong nước mắt, đến nỗi cậu chẳng thể khóc được nữa. Xây dựng cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Luôn chịu đựng một mình, chỉ có thể giải tỏa bằng rượu bia, công việc, giải tỏa tất cả trong thầm lặng và không muốn ai biết đến sự yếu đuối của mình. Hiện tại đang là một luật sư có tiếng.
«nếu như một ngày mày chết
thì họ mới khóc cho mày
còn khi mày thấy lung lay
họ sẽ chỉ xua tay và bảo mày yếu đuối
kẻ rời đi là kẻ không còn tội
còn những người hấp hối vẫn đáng trách như thường
họ phải luôn đính kèm chữ "tiếc" với chữ "thương"
...
họ tiếc thương người chết và xem thường người sống»
✘ Xin lưu ý, hồ sơ của nhân vật phụ vẫn chưa được hoàn tất. Vui lòng đợi đến khi hồ sơ hoàn tất mới có thể xem thông tin. Xin chân thành cảm ơn!
Bạn thấy rồi chứ?! Tất cả bọn họ đều ở trong một mặt tối riêng của bản thân, một mảng đen tối của cuộc đời. Họ chìm đắm ở trong đó, nửa muốn thoát ra để nhìn thấy được ánh sáng ấm áp của mặt trời, nửa lại chẳng muốn thoát ra để chẳng phải chịu những tháng ngày nghiệt ngã bị quá khứ và hiện tại dày vò. Vì vậy họ vẫn ở đó, đắm chìm trong mảng đen tối của cuộc đời- sâu thẳm và tối đen như mực. Nhưng họ vẫn sống, à không, nói đúng hơn là gắng gượng để sống vì một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng: mọi thứ sẽ tốt hơn vào ngày mai, cuộc đời họ sẽ được thay đổi vào ngày mai... một ngày mai mà chính họ cũng chẳng biết rõ là bao giờ nó đến. Có lẽ ở trong mảng tối đó, họ có thể tìm thấy nhau, cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau cố gắng để vượt qua nơi tăm tối này, để đến với ánh sáng của thế giới ngoài kia, để đến với thế giới mà họ vẫn luôn mong muốn- một thế giới trái ngược hoàn toàn với thế giới của hiện tại!
𝟕.
có đứa nhóc cha bỏ đi từ nhỏ
mẹ quẫn trí, đánh đập nó không thôi
ngỡ có dượng nó sẽ được đổi đời
nào ngờ đâu chỉ là địa ngục khác.
lại có đứa bị xem như cỏ rác:
"vịt giời" nuôi tốn bạc
chỉ để trao tay người
"đẻ mày ra tao bị cả họ cười
nhìn thằng em mày xem,
đời xán lạn biết mấy?"
có đứa thì đôi mắt hoài sưng tấy
người xung quanh cứ đâm nó bằng lời
họ nghĩ chúng nhẹ hẫng
nhưng nó nhớ cả đời
đau gấp vạn những vết hằn thể xác.
có đứa phải lớn lên
giữa rượu chè, cờ bạc
tiếng chửi rủa mỗi khi bố nó say
mẹ sẵn sàng đặt cược đến trắng tay
"trời sinh voi sinh cỏ
mày tự sinh tự diệt"
chúng đã sống thế nào chắc không một ai biết
chỉ là điểm xuất phát xa gấp mấy người thường
mà chúng vẫn bị gán những kì vọng tương đương
đời chưa từng thiện lương
lại mong chúng mãi thế.
...
Bài này mình viết cho những đứa nhóc đang cố gắng từng
ngày để lớn lên thành người tử tế.
hãy nhân từ một chút với bản thân...
tụi mình chẳng là mọi thứ họ cần
nhưng nên nhớ họ cũng thế, không khác
họ cho mình một tuổi thơ vỡ nát
lại trách mình không biết cách yêu thương
họ chì chiết, đay nghiến mình đủ đường
lại bất mãn khi mình đáp trả lại.
họ dạy mình bất an với sợ hãi
lại cứ hỏi sao mình không mở lòng
họ chẳng đáp lại những lời cầu mong
lại bảo mình sao không nhờ trợ giúp.
và rồi có những lúc "tử tế" không khiến mình quên đi suy sụp
mình khao khát phản kháng
mình muốn họ cũng đau
nhưng nó chẳng khác gì
mình lặp lại từ đầu...
một vòng luẩn quẩn của những thương tổn.
mình tử tế bằng cách giữ hoài những bất ổn,
cho riêng mình
rồi thì kết thúc nào chẳng yên bình
nhỉ...?
_Trích "Đám trẻ ở đại dương đen"_
Comments
Càng ngược t càng thíc:)
hóng
2025-05-22
1