[đam mỹ] chuyến tàu định mệnh
chap1
Vào một hôm nọ , tôi đã đụng trúng một thiếu gia nhà họ lê
hoài văn hoàng (thụ)
tôi ..... tôi xin lỗi , anh có sao không
lê chí tuân(công2 )
tôi không sao cảm ơn nhóc
trà xanh
a anh tuấn , anh không sao chứ / dẹo chảy cả cơm/
lê chí tuân(công2 )
không sao / nói với ả bằng một giọng rất khó chiụ/
hoài văn hoàng (thụ)
à tôi là hoài văn hoàng râ......
câu chưa kịp nói hết thì ả trà xanh liền nói
trà xanh
cái đồ rác rưởi này , tao cho mày lên tiếng à
hoài văn hoàng (thụ)
tôi......
ả nói xong thấy chí tuấn đang nhìn mình bằng đôi mắt chết chóc
ả thấy thế liền sợ hãi mà câm mẹ mỏ
lê chí tuân(công2 )
nhóc con , em nhà họ hoài đúng không
hoài văn hoàng (thụ)
vâng ạ
trà xanh
Anh tuấn , hay là tối nay anh đi ăn tôi với em đi /dẹo/
lê chí tuân(công2 )
nhóc con ,em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ /bơ con ả trà xanh mà quay ra tiếp tục hỏi câụ/
trà xanh
ơ sao anh không trả lời em / dẹo+ giả vờ đáng thương/
lê chí tuân(công2 )
tôi thích thì trả lời còn tôi không thích thì tôi không trả lời , cô quản đc tôi à
trà xanh
ơ em không ...........
ả chưa nói hết câu liền bị đám vệ sĩ lỗi đi
lê chí tuân(công2 )
nhóc con , em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ
hoài văn hoàng (thụ)
dạ em 18 ạ
hoài văn hoàng (thụ)
thưa ba mẹ con mới đi học về
bố (thụ)
mày đi đâu giờ này mới vác cái mặt của mày về
mẹ (thụ)
thôi anh bớt giận
hoài văn hoàng (thụ)
con đi học ạ
bố (thụ)
còn không chịu nói thiệt
hoài văn hoàng (thụ)
con đã nói là con đi học mà
mẹ (thụ)
thôi anh có gì từ từ nói với con cũng được/ nói xong liền lườm câụ/
em (thụ)
ba , anh nói dối ba đó / đi ra từ phòng bếp + deọ/
hoài văn hoàng (thụ)
em nói gì vậy
bố (thụ)
«chát» thằng mất daỵ/ ông ta đứng dậy rồi tát cậu một cái \
mẹ (thụ)
thôi mà anh / nhìn cậu bị tát thì ả lại muốn ông ta đánh nữa nhưng ả đang diễn cùng con gái ả /
em (thụ)
thôi ba đừng tát anh nữa mà hic ... hức ... hức / cho mày chết /
Comments