(Huỳnh Lập ×Quang Trung) Bảo Bối Em Là Của Tôi
chap 2
Quang trung( em)
Dạ thầy ( cười ngồi xuống)
Huỳnh Lập (anh)
Nào học thôi các em
Huỳnh Lập (anh)
(ĐI lên bụt giảng)
Hạnh thảo
ê coi bộ thầy thích mầy à
Quang trung( em)
Thôi tào lao quá à
Quang trung( em)
Học đi rồi ra chơi tao bao cho
Hạnh thảo
Xin tuân lệnh cậu chủ cậu hứa nha
Quang trung( em)
cậu chủ gì bà nội học giùm cái đi
Quang trung( em)
( chép bài)
anh giản bài trên bản nhưng lâu lâu cũng nhìn xuống cậu
Huỳnh Lập (anh)
[ Bơ ạnh tìm ra em rồi] ( nhìn thấy vòng tay)
Quang trung( em)
đi đâu từ từ
Quyền Trinh ( em cậu)
Helo anh 2
Quyền Trinh ( em cậu)
( đi tới)
Quyền Trinh ( em cậu)
chào cj
Hạnh thảo
xuống căn tin chung đi
Quyền Trinh ( em cậu)
Đi thôi anh2 ( kéo cậu đi)
Huỳnh Lập (anh)
em sẻ là của tôi ( đứng nhìn cậu)
Huỳnh Lập (anh)
Bé bơ à lâu rồi ko gặp em hôm nay có duyên ta gặp nhau ở đây
Gia đình anh và cậu rất thân với nhau từ nhỏ anh với cậu đã cùng nhau lớn lên anh hơn cậu 1 tuổi
cậu Lúc nhỏ
Anh ko bắt đc em đâu ( chạy khắp nhà)
Anh Lúc nhỏ
Bé bơ chạy nhanh quá anh ko đổi kịp luôn
Anh Lúc nhỏ
Bé bơ ơi! ( ngồi trên ghế sopa)
cậu Lúc nhỏ
Dạ anh kêu bé bơ
Anh Lúc nhỏ
Sao này em làm vk anh nha
Anh Lúc nhỏ
anh sẽ nhất định cưới em
cậu Lúc nhỏ
Dạ anh là nhất
Anh Lúc nhỏ
Bé bơ ơi anh sắp ra nước ngoài với ba rồi
cậu Lúc nhỏ
Aaaa.ức.. bé bơ ko muốn anh đi đâu( khóc òa)
Anh Lúc nhỏ
Bé bơ đừng khóc anh sẽ về thăm bé bơ mà
Anh Lúc nhỏ
nè này cho em nè( lấy ra sợi dây đeo tay rất dễ thương)
cậu Lúc nhỏ
um cho bé bơ hả?
Anh Lúc nhỏ
anh cũng có sợi giống nè( giơ tây lên)
Anh Lúc nhỏ
sơi dây này em phải luôn giữ bên mình nha đừng làm mất
cậu Lúc nhỏ
bé bơ sẽ giữ kỉ mà sẽ ko làm mất đau
rồi Anh cùng ba ra nước ngoài làm anh và sinh sống và mất liên lạc
anh nhận ra cậu lúc vào lớp và vô tình thấy vòng tay nam ấy trên tay cậu
Huỳnh Lập (anh)
anh về rồi bơ à
Comments