[ĐN Tokyo Revengers] Nở Muộn.
19.
Một thiếu nữ cô đơn với mái tóc dập dìu theo từng cơn gió, bóng lưng ấy đơn độc chống trội với cái thế giới tàn nhẫn này.
Haitani Ran
Mày là con gái à?
Không còn là những bộ đồ quá cỡ nữa, nó khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi dài ngang đầu gối, khuôn mặt không có lấy một tí cảm xúc nào.
Kawasaki Nanami
Ừ, thì sao?
Haitani Rindou
Tại sao năm đó mày lại vào trại dành cho nam hả?
Kawasaki Nanami
Quên mất rồi.
Haitani Ran
Chị mày...mất rồi à.
Kawasaki Nanami
Tao không có buồn.
Kawasaki Nanami
Tao không có gì với chị ta cả, một chút...cũng không..
Rindou, anh chẳng nói gì cả, đi đến ngồi bên cạnh xoa nhẹ mái tóc ấy.
Anh tuy bên ngoài là một người cứng rắn và khô khan nhưng, mắt anh luôn hướng về nó, từng nhất cử nhất động đều thu vào đôi mắt màu lavender cụp xuống.
Haitani Rindou
Anh em tao vẫn ở bên mày mà.
Haitani Rindou
Mày vẫn còn có Tenjiku....
Nói rồi lại dừng, anh vẫn chưa quen với việc Tenjiku đã tan rã, chỉ còn mỗi anh và Ran, những người còn lại không còn liên lạc được.
Haitani Rindou
Quên mất, Tenjiku tan rã mất rồi.
Đôi mắt rũ xuống thân ảnh đang ngồi co ro ấy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng và nhìn em trai của mình dỗ dành người con gái ấy.
Bề ngoài nguy hiểm nhưng bên trong cũng chỉ là một cô gái mềm yếu, huống hồ máu mủ ruột rà duy nhất của nó cũng rời bỏ nó mà đi.
Đột nhiên, nó ngã ngang qua người của Rindou làm anh chới với nhưng cũng kịp đỡ nó lại.
Haitani Rindou
Anh, người nó nóng quá.
Ran bế nó, cả ba cùng về Roppongi, về nhà của hai gã.
Chặng đường từ Yokohama về Roppongi không ngắn cũng chẳng dài, chuyến tàu đêm cuối cùng ít người hẳn đi, khoang tàu chỉ có ba người ngồi, không khí se lạnh và yên ắng.
Comments
Sei
miêu tả thế này thì khâm phục tác giả luôn rồi,miêu tả đỉnh quá:3
2023-03-29
45