Nham Thần Muốn Ký Khế Ước Yêu Đương! [Zhongli X Hutao]
Chapter 5: Ngài ghét tôi rồi sao..?
Hutao
“Ngài Zhongli đáng ghét!”
Hutao sau khi bị Zhongli làm cho hụt hẫng, cô uống tận mấy ly rượu đâm ra say bí tỉ.
Hutao
“rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ…Sao ngài ấy lại đối xử với mình như thế..”
Hutao mè nheo, ly rượu trên tay cô cũng cầm không vững mà trượt ra. Cô gật gù một hồi rồi lại nằm dài ra bàn.
Bỗng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và ngồi vào chỗ kế bên Hutao.
Người đàn ông lạ mặt
“Này tiểu cô nương, đã đủ tuổi chưa mà uống rượu?”
Hutao
“Bổn đường chủ…Ấc, bổn đường chủ đã trưởng thành… rồi…, đương nhiên uống được rượu”
Hutao cố ngẩn đầu dậy để đáp lời đối phương trong trạng thái mơ mơ màng màng
Người đàn ông lạ mặt
“Sao lại uống rượu một mình thế kia, cô nương có chuyện gì buồn à? Có cần lão gia ta tiếp rượu không?”
Gã thô kệch khoác vai Hutao, vỗ vỗ mà an ủi
Hutao
“Ta..không sao hết mà”
Hutao vẫn say tuý luý mà đáp lời gã
Người đàn ông lạ mặt
“Khuya thế này rồi, con gái đi một mình rất nguy hiểm. Để lão gia đưa cô nương về”
Gã cười nham hiểm. Hutao vẫn say mềm không biết trời đất, cô ngờ nghệch gật gật đầu, đoán là cô vẫn chưa nghe rõ gã nói gì.
Người đàn ông lạ mặt
“Về cùng nhau nào, tiểu cô nương”
Hắn vừa nói vừa định đưa tay lên sờ cặp đùi trắng nõn thì sát khí từ đâu toả ra
Zhongli
“Xin lỗi nhưng tôi mới là người được phép đưa cô ấy về”
Zhongli đặt tay lên vai gã đàn ông kia. Thao tác trông thật nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho gã cảm giác đau thấu tận xương tuỷ.
Người đàn ông lạ mặt
“Ngươi..ngươi…! Hừ, may cho tiểu cô nương đây may mắn được ngươi đây bảo vệ. Lần sau sẽ không có chuyện này đâu!
Gã tức giận rống giọng lên với Zhongli rồi quay lưng bỏ đi
Zhongli liếc nhìn gã ta với ánh mắt đầy sát khí. Rồi lại quay ra nhìn cô chủ nhỏ đang say mềm, mắt nhắm nghiền mà nằm trên bàn rượu.
Zhongli
“Haizz, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy chứ. Sao lại say thành ra thế này?”
Nói đoạn, anh tiến tới nhẹ nhàng và thận trọng bế Hutao lên vì sợ làm gián đoạn giấc ngủ của cô.
Đột nhiên, Hutao trong vô thức choàng tay ôm lấy cổ Zhongli. Miệng thì lẩm bẩm tên anh.
Hutao
“..Zhongli Tiên sinh”
Nghe thấy Hutao gọi tên mình. Mặt anh bất giác ửng đỏ
Hutao
“Zhongli tiên sinh à… rốt cuộc tôi đã làm gì sai..?”
Zhongli vẫn chưa hiểu đường chủ đây muốn nói gì
Hutao
“Lúc nãy sao ngài lại bỏ đi không một lời thế? Ngài… ghét tôi rồi sao..?”
Ra là vì chuyện này mà lại khiến Hutao làm vài ba ly rượu đến say bí tỉ.
Zhongli
“Đường chủ, cô uống say quá rồi”
Hutao
“Ngài….Ấc, trả lời tôi đi. Có phải là vì tôi quá trẻ con nên ngài không có hứng thú để chơi với tôi nữa không..?”
Không phải, tất cả đều không phải. Anh muốn nói với cô, rằng anh yêu cô. Yêu những lần cô cười nói vui vẻ bên bàn trà cùng anh. Yêu những sự hồn nhiên của cô đối với thiên hạ khắc nghiệt. Nhưng… anh là một vị thần khế ước và anh đã trải qua hàng ngàn năm chứng kiến vô số những kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù sớm hay muộn, cô rồi cũng sẽ rời xa anh. Anh tốt nhất không nên dính tình yêu của phàm nhân, nếu không sẽ thật bi thương..
Zhongli ngập ngừng. Anh mong rằng Hutao sẽ hiểu cho một vị thần khế ước như anh không thể tiến quá xa với cô. Hutao là ngọn lửa rực rỡ, anh lại là thiên nham ngàn năm, hai cá thể đã định sẵn là không thuộc về nhau.
Zhongli
“Chúng ta về Vãng Sinh Đường trước đã…”
Và cứ thế trong đêm khuya thanh vắng, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều của cô nàng mắt hoa Mận Lưu Hương và tiếng bước chân chầm chậm ưu tư của thần khế ước…..
Comments
Harusen
đến cả t còn muốn sờ🥰
2025-04-21
0
Arina{xò chám}
khôn dữ thần
2025-02-15
0
Có nhớ tôi không?
Đường chỉ về đây em thương cho:>
2023-03-30
8