[HiGH & LOW THE WORST X CROSS] Lem
4
Đúng như người ta bảo, mùa thu là cái gì cũng lười.
Odajima Yuken
Cả Todoroki-chan cũng lười được nhỉ...
Yuken chán nản nhìn qua lại, cảm nhận cái gió mát đầu mùa nhưng đầy cô đơn này.
Có bóng người nào đó đang ở xa xa.
Vừa đi vừa khom lưng, cứ cúi xuống như tìm kiếm thứ gì.
Từng bước đi cùng với hai tay một cái thì cầm cần câu, một cái thì cầm xô đó. Dáng vẻ cứ như ăn trộm vậy. Yuken đâm ra cũng có chút buồn cười.
Asagiri Mai
Sao chưa thấy nữa nhỉ...
Mikano Warae
Tôi sẽ cho cô biết bí mật này, coi như là quà cho nữ khách hàng học sinh đầu tiên.
Mikano Warae
Khi tới sông ấy.
Mikano Warae
Kiếm chỗ nào mà có dấu X bằng bút trắng trên cây cột lớn ở lan can ấy.
Mikano Warae
Chỗ đó đó! /chỉ tay/
Mikano Warae
Ắt sẽ có cá nhiều. Tin tôi đi.
Asagiri Mai
À... Vâng. Cảm ơn nhiều ạ.
Mikano Warae
Mà đừng có nói cho ai nghe chưa, nếu bị mất đồng bọn nhiều quá...
Mikano Warae
Tụi nó tự khắc sẽ dần rút đi thôi. /cười/
Asagiri Mai
... Cảm ơn nhiều. Mong một ngày tốt lành.
Asagiri Mai
*Ây da phía trước có người... Đm tự dưng thấy nãy giờ mình ngốc vch*
Asagiri Mai
*Mong là chỗ dấu X không ở chỗ người đó, nói thật mình chả muốn đi ngang qua người ta.*
Asagiri Mai
*Mà lòi ra ông nội kia lừa mình nữa chắc ét o ét quá.*
Một chỗ chỉ cách người kia cỡ một mét rưỡi.
Rồi vẫn như những lần trước, nó vung cần câu đã có mồi lên, thả cho dây ra phía xa xa.
Chân cách lan can cũng cỡ 2 gang tay, bởi lẽ chân nó dài nhưng thân ngắn. Phải đứng vậy thì mới dựa người về phía trước được.
Asagiri Mai
*Thật ra... Mình vốn không thích câu cá lắm.*
Asagiri Mai
*Mình chỉ đi câu vì nghĩ có thể nhàn rỗi và thư giãn. Nhưng khi tới nơi rồi đứng chưa được bao lâu, mình lại lười kinh khủng và cho rằng thà nằm lăn ra đất rồi ngắm trời còn hơn.*
Asagiri Mai
*Giờ tự dưng nghĩ lại...*
Asagiri Mai
*Có hàng ngàn người ngoài kia ngồi chỉ để đợi một con cá cho vào giỏ, hôm nay không được thì hôm sau lại tới câu tiếp. Câu được rồi lại thả dây thêm lần nữa.*
Asagiri Mai
*Mình đúng là nên học cách kiên nhẫn với biết trân trọng nhiều thứ hơn thôi.*
Asagiri Mai
Mình quên đem tai nghe mất rồi... /nói nhỏ/
Asagiri Mai
*Mà từ từ nào...*
Asagiri Mai
*Nước ở đây...*
Asagiri Mai
*Xanh như ở biển thiệt nhỉ...*
Asagiri Mai
*Dù thừa biết Nhật sạch sẽ rồi nhưng lần nào đi nhìn cũng thấy lạ mắt hết.*
Asagiri Mai
*Lần đầu đi câu, mình đã rơi xuống thẳng luôn sông vì bị lừa đứng lên lan can quan sát cá...*
[Nuôi con chim nhỏ, đi xem ca múa thì cuộc sống cao sang quý phái à? Ðau lòng thì có, tôi nghĩ vậy. Ðại ác nhân.]
Chợt nhớ tới, Dazai Osamu từng viết một câu này trong bức thư gửi Kawabata Yasunari trên báo tạp chí Văn Nghệ Thông Tín năm 1935.
Nền văn học Nhật Bản khi ấy phức tạp thật nhỉ?~
Nể phục thật. Những người sẵn sàng vươn mình lên chiến đấu, giành lại công bằng cho thứ mà mình đã xác định theo đuổi ấy.
Mai tự hỏi, không biết nó có sống được tới năm 20 tuổi không.
Khoảng năm 14 tuổi, Mai cũng hỏi câu tương tự nhưng là tới tuổi 16, và giờ nó đã 17.
À, chắc là vì chị xuất hiện nên nó mới sống tiếp.
Nhớ sau khi thầy mất chưa được mấy ngày, nó đã ở nhà và nằm nghĩ: Chốt, nếu trong vòng 6 tháng nữa không có gì thay đổi, mình sẽ đi chết luôn cho rồi.
Nó thở dài một hơi, nhưng không biết là vì gì.
Odajima Yuken
*Chà, bắt đầu chán rồi nhỉ.*
Odajima Yuken
*Nhưng mà... cũng hay đó chứ. Cổ đứng im bất động nãy giờ rồi.*
Ngày hôm qua Mai đã nghĩ, nếu hôm nay không được con cá nào thì nó sẽ không quay lại đây nữa.
Asagiri Mai
*Mình vốn chỉ muốn tới để coi coi có duyên gặp lại anh trai hôm bữa không. Nhưng chắc trời không cho rồi.*
Asagiri Mai
*Chứ không phải là do mày lười hả, con khốn này?*
Asagiri Mai
*Đừng có mà trốn tránh rồi đổ này đổ nọ nữa! Mày còn nhỏ nữa đâu?!*
Asagiri Mai
*Aidaaaaaa, không muốn lớn tí nào!!!*
Asagiri Mai
*Hức... tui vẫn muốn làm một bé con ngày ngày được ăn váng sữa kia mà...*
Asagiri Mai
*Không cần phải hiểu quá nhiều, không cần phải biết quá nhiều...*
Asagiri Mai
*Mình vẫn muốn được nằm lăn lóc ở nhà. Muốn được mẹ thắt tóc trong lúc ngồi coi hoạt hình.*
Asagiri Mai
*Và ở bên ngoài thì trưa nắng chang chang, nhưng mình cũng chả quan tâm lắm vì mình đang ở trong nhà hưởng quạt.*
Asagiri Mai
*Mình nhớ những ngày còn nhỏ...*
Asagiri Mai
*Lúc đó, mình không ghét ba và nhà như bây giờ.*
Asagiri Mai
*Nếu lỡ mình chết ở đây thật, sợ không kiếm được xác mà gửi về. Và tiền định kì theo tháng mình gửi cho nhà cứ đi đều đều trong vòng 1 năm...*
Asagiri Mai
*Nhà chả ai biết mình ngủm củ tỏi cả, họ sẽ cứ nghĩ mình bận học ở đây.*
Nó từ từ động đậy cổ, cúi đầu xuống, hướng mắt tự nhìn vào mũi giày mình.
Asagiri Mai
*A... Thế giới của người đang cố tập lớn cũng ngợp thở chết đi được...*
Bỗng, cái phao của Mai nhấp nhẹ lên xuống vài ba cái, sau đó lặng im, không còn nhúc nhích nữa.
Nó nhìn mà chỉ biết chu mỏ cam chịu. Chà, có lẽ mồi bị lũ này cướp mất rồi. Biết làm sao giờ.
Nhưng tay của nó vẫn còn lười, như bị hóa đá. Nó chưa vội thu dây lại lấy thêm mồi mà cứ để đó, nhìn xung quanh một lượt.
Phát hiện ra nãy giờ người bên cạnh vẫn còn đang chống tay lên thành như mình mà nhìn về hướng xa xăm kia. Mai cũng thầm buông lời nể mấy người chịu khó vậy thật.
Phao chìm nhanh đột ngột, Mai cũng không lường trước nổi, mém nữa bay luôn cây cần.
Nó vội bước ra phía sau, tay giật lấy cần theo chiều thẳng đứng.
Rồi nó cảm giác mặt mình không còn nổi giọt máu, tim thì muốn văng ra tới nơi.
Cái phao không chạy về phía nó, cái phao chạy về hướng bên phải. Mà nếu muốn bắt được cá đồng nghĩa với việc phải đi ngược lại chiều phao.
Nhưng điều đáng lo là nó thân người giờ cứng đờ, buông một câu tự chửi mình còn chả nổi. Khó khăn lắm mới bước mấy bước vụng về phía bên trái.
Con cá này trâu lì thiệt chứ... Lên đây, mày sẽ hưởng hơi nóng đã đời luôn.
Tay không ngừng xoay thu dây, mỗi lần cá cố đi theo hướng thuận nó thì lại phải ứng biến đi hướng ngược lại. Trông nó giờ chật vật như đi đánh trận.
Tới khúc mà cảm nhận thời tới rồi, nó chợt nhớ ra. Không biết người kế bên giờ đang làm gì.
Mai quay qua, thấy người đó vẫn còn ung dung nhìn xuống mặt nước cũng cảm thấy an tâm phần nào. Sợ nãy giờ người ta nhìn mình chằm chằm quá đi mất.
Bị cái, nó liền tá hỏa nhận ra. Theo kinh nghiệm và cảm nhận thì có khả năng, dây câu vung lên theo trớn thảo nào cũng văng nước vào người của người nọ. Tệ hơn là bị đập thẳng con cá vào mặt luôn.
Mai nhanh tới, kéo lấy người đó về phía sau mình. Đồng thời, dây câu cũng vừa in rời khỏi mặt nước, bay lơ lửng từ dưới lên.
Dù nhanh tới cỡ nào, thì nó cũng nghĩ mình sắp đi tong rồi. Nước bắn lên tung tóe, dính cả vào người nó, lẫn người ở đằng sau.
Cứng đờ. Mất khoảng mấy giây nó mới quay cổ qua nổi, cứ như robot vậy.
Asagiri Mai
Có- Có sao không?
Asagiri Mai
Chết rồi, xin lỗi nhé. Người anh cũng bị dính nước nữa.
Lúc này, người trước mặt nó mới hồi thần lại.
Odajima Yuken
À.. Ờ có gì đâu.
Odajima Yuken
Mà... con cá này to thật đấy chứ~
Một con cá chim trắng, nhìn xa cách gần 3 mét hình như thấy nó to bằng 1 đốt ngón trỏ.
Odajima Yuken
Hử? Nè, em không xem mình câu được con gì trước à?
Odajima Yuken
Chỗ này khó câu được cá chim trắng đấy.
Odajima Yuken
Bọn nó săn mồi theo đàn mà.
Asagiri Mai
Cứ tưởng tối nay lại mì gói chứ.
Mai ngồi xổm xuống, tay gỡ móc câu đang nằm trong miệng con cá ra.
Mắt vô tình thấy được dòng chữ ở trên túi đồ được đặt phía trước, chỗ mà người kia nãy giờ đứng.
Asagiri Mai
Ban nãy em xin lỗi nhé, lỡ làm ướt người anh vậy. /mắt vẫn nhìn vào cá/
Odajima Yuken
Phù, có gì đâu. Ba cái nước này thì cũng đâu chết ai.
Asagiri Mai
Phừmm... Vậy à.
Odajima Yuken
/nhìn tay nó/
Odajima Yuken
Nè, em có biết gỡ không vậy. Để tôi giúp cho. /khom xuống/
Nó hốt hoảng đứng dậy, cầm dây câu theo mình cách ra anh.
Asagiri Mai
Ây ây! Không cần đâu... Dơ tay anh mất!
Odajima Yuken
Phì, chỉ vậy thôi à?
Asagiri Mai
Không hẳn, vì lâu lắm rồi em mới câu lại nên muốn tự tay gỡ thôi.
Asagiri Mai
Với lại, em cố gỡ nó theo hướng ít đau đớn nhất cho cá mà. Ai dè tầy quầy vậy đâu. 💦
Odajima Yuken
Lo gì cho cá chứ, cũng là bị em câu mất rồi.
Nó mím môi, tay từ từ gỡ móc.
Asagiri Mai
Cho dù là hồi nữa nó có lên dĩa, thì cũng đành dành sự dịu dàng cuối cùng cho thứ sắp vào bụng mình chứ.
Asagiri Mai
Nhỉ? /ngẩng lên/
Odajima Yuken
Vậy à... Nghe nhân đạo thật ha?
Asagiri Mai
Không phải là nhân đạo, mà là ngọt ngào đó.
Yuken quan sát kĩ gương mặt nãy giờ bị che bởi tóc mái dày máy bay. Góc cạnh rõ nét, đặc biệt là đôi mắt đen to đó cứ thu hết mặt anh ngay lúc này.
Asagiri Mai
Khịt, em đùa thôi. Làm gì có chuyện ngọt gì ở đây chứ. Hẳn nó đang rủa em vì tự biết mình sắp vào quán kia kìa.
Con cá chim trắng đã vào xô từ bao giờ, điên cuồng vùng vẫy.
Odajima Yuken
À không đâu💦
Odajima Yuken
Hình như là do em quên lấy nước sẵn cho nó đó...
Nó đứng nhìn anh, anh đứng nhìn nó. Cá thầm chửi cả 2 người, đôi ác nhân ác đức.
Asagiri Mai
Mà thôi kệ đi, nữa em cũng đi đem nó tới quán nào đó mà.
Odajima Yuken
Em định hỏi người ta rằng có làm cá của em được không đấy à?
Asagiri Mai
Ủa?... Chứ bị cấm hả?
Odajima Yuken
Không- Chỉ là lần đầu thấy thật.
Odajima Yuken
Nhưng thú vị đó.
Asagiri Mai
Vầng, ngay cả em còn thấy muốn tự chửi mình mà.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn cái xô ở giữa.
Rồi Yuken như nghĩ ngợi điều gì đó, anh ta chợt phì cười thêm lần nữa.
Odajima Yuken
Chà, biết gì chứ?
Odajima Yuken
Ban nãy khi thấy em tới đây câu.
Odajima Yuken
Tôi đã nghĩ rằng bao giờ em câu được 1 con hay bỏ cuộc trước, tôi cũng sẽ thu đồ mà về.
Odajima Yuken
Ây /vươn vai/
Odajima Yuken
Vì vốn tôi không nghĩ rằng quá lâu đâu, nhưng tôi cũng không lường trước việc em sẽ ở lại và câu được 1 con mập như này.
Odajima Yuken
Tôi đã ở đây cỡ từ 2 giờ rưỡi mấy rồi... Vậy mà em tới đợi chưa đầy 1 tiếng nữa.
Odajima Yuken
Bất công quá đó ông trời... /nhìn lên/
Trời: mắc cái giống ôn quằn què gì cũng tại tao con mệ tụi mày.
Nó cười nhìn anh, bên trong lòng len lỏi cái đắc ý.
Asagiri Mai
Tại vì, giờ cũng là thu mà...
Asagiri Mai
Sau cơn mưa cỡ 1-2 tiếng thì mới thích hợp để đi câu, đặc biệt là mùa xuân là lúc tụi nó kiếm ăn nhiều. Nước không quá nóng không quá lạnh.
Asagiri Mai
Cũng giống người thôi...
Asagiri Mai
Bị cái không giống em nổi, em năm nào mùa gì cũng lười, chẳng muốn kiếm ăn đâu.
Mai chợt quay đầu nhìn phía xa xa, dõi theo từng phương tiện đang di chuyển trên cây cầu đối diện.
Chà... Nay về chắc phải vẽ ngay con cá chim trắng thể hiện lòng kính trọng cho một bữa no hôm nay thôi.
Tiếng nước uyển chuyển vang lên đều đều. Ở đây không ai nói gì, cứ như hiểu ý nhau. Yuken nghiêng mình về phía lan can, Mai đứng thẳng một chỗ đó. Tay tanh mùi nhưng cũng chả mảy may đến.
Gió vào, tóc cả 2 cứ thế bay phấp phới.
Odajima Yuken
Phải biết tự giác đi chứ? /quay người lại/
Odajima Yuken
Tôi đang đợi em nói tên đó.
Odajima Yuken
Chẳng lẽ với em nãy giờ nhạt nhẽo đến mức tên của nhau ta còn không nên biết à?
Và rồi, anh ta trề môi dưới ra, con ngươi đen nhìn lên vì lẽ mặt anh đang hướng xuống. Tay cứ mân mê vào nhau.
Asagiri Mai
À, cái đó á hả?
Odajima Yuken
Ừm, tên? Nhóc đó?
Asagiri Mai
Là Odajima Yuken.
Yuken lại phì cười. Không biết nãy giờ anh ta đã bất giác cười bao lần rồi.
Asagiri Mai
Thật sự là không được ạ...
???
Hứp... Thành thật xin lỗi, bên chị không có kiểu phục vụ này...
Asagiri Mai
Thiệt ra thì... Chị nướng lên thôi cũng được ạ...
。。。
Chứ con bé đứng vậy hoài anh nhịn cười không nổi.
Cô gái với mái tóc nâu ái ngại nhìn qua, môi mím lại.
Nhìn cũng biết mẻ đang nín cười.
Asagiri Mai
Chị à, nãy giờ nhân viên bên chị cười em vậy. Làm tổn thương lắm đó.
Asagiri Mai
Làm cho em con cá này được không?
Asagiri Mai
Em đường xa đến đây. Chiều giờ ngồi mới được con cá.
Asagiri Mai
Coi như thương tình nhé. Em vẫn trả đủ tiền mà chị ơi.
Là ăn vạ!! Đích xác là ăn vạ!!
Khi không vào tiệm người ta, vô được hỏi muốn dùng gì thì giơ con cá lên. Xin xỏ chế biến được không. Thề đó, mấy người nãy giờ trong quán cố lắm mới không cười xa xả.
có xíu là những chap đầu toàn về Mai và nhóm bạn của ẻm. về sau tần số xuất hiện của bạn ẻm cũng ít đi thôi.
vì dĩ nhiên là ẻm bắt đầu tự mình tìm cái riêng rồi. ai rùi cũng phải trưởng thành kkk.
Hashida, Wanue, Naoki: nuôi cho khôn cho lớn vầy rồi đủ lông đủ cánh muốn đi là đi.
Comments
Ph*u。.。:∞♡*♥ow
:)) ??
2024-06-24
0
Lynh :>>>>♡
hónggggggg :>>
2023-03-26
1