"ALIZAAAAAAA"
"ALIZAAAAAAAAAA"
"ALIZAAAAAAAAA" người phụ nữ tội nghiệp vội vã chạy đến, trên tay vẫn còn chiếc khăn lau bụi và giẻ lau mà Aliza dùng để lau tủ sách của Raga.
"Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi--"
"CÔ ĐIẾC À!"
Bụp!
Raga ném cốc đang cầm trên tay, vừa trúng chân cô. Aliza rên rỉ vì đau, cô quỳ xuống xoa bóp bàn chân.
"NẾU TÔI GỌI , CÔ PHẢI TRẢ LỜI" Raga lần nữa giật tóc của Aliza, người đó đang đeo khăn che mặt và rút nó lên, lực kéo khiến Aliza ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi ngài, tôi vừa ở tầng trên"
"Không lý do lý trấu" với vẻ thô lỗ của mình, Raga đẩy đầu của Aliza khiến cô ngã xuống.
"Akkkhh, đ-đau quá, thưa ngài, Chúa ơi" Aliza nắm lấy mắt cá chân của Raga, người đã giẫm lên mu bàn chân của anh ta, người đàn ông mỉm cười đáng ghét, anh ta hài lòng khi thấy người phụ nữ đáng thương đó bị hành hạ
"Nhớ đây, Aliza Khumaira, những gì chúng ta vừa trải qua chưa bằng so với những gì sắp xảy ra"
"Tôi không có tội thưa ngài, tôi không phải là thủ phạm"
"DỐI TRÁ" Raga đá Aliza vào lưng, đẩy cô xuống đất.
"Đừng phủ nhận, đồ ddàn bà tinh quái và đáng sợ nhất mà tôi đã từng gặp, cô ẩn giấu sự ác độc của mình dưới khuôn mặt hiền lành"
Aliza đưa tay lên che khuôn mặt, Raga lại đá cô, cô chỉ biết đầu hàng, không có gì ngoài lời van nài và nước mắt.
"ALIZAAAAAAAAA" Roga lại gầm gừ không chịu nổi và để lại Aliza, người đang nằm đau đớn khắp người
Aliza từ từ tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngấn nước, Aliza nhặt những mảnh thủy tinh lên, Aliza lại không nhận ra chiếc ly nhỏ làm đau ngón đeo nhẫn của cô, sức nặng của nỗi đau mà Aliza phải đối mặt không thể so sánh với vết xước nhỏ trên ngón tay cô.
"Đó không phải là tôi, tôi không phải là thủ phạm, tôi không phải là nguyên nhân" Alayya nhẹ nhàng cắt ngang bởi tiếng khóc của cô.
...
Aliza vẫn chưa thay quần áo sau khi dọn dẹp khu vườn phía trước, cô vô tình đụng phải Clara và Raga đang muốn ra ngoài trong bộ quần áo chỉnh tề, Clara lập tức bịt mũi
"Hì! Đồ nhà quê, tôi biết cô là một người giúp việc, nhưng ít nhất cô cũng đi tắm, cô có mùi rất tệ," Clara quở trách, chỉ để nhận được cái gật đầu từ Aliza.
"Anh yêu, em tìm một người giúp việc dọn dẹp cho anh nhé, nó xấu xí, lại có mùi"
"Em muốn tiếp tục cằn nhằn và chúng tôi sẽ không đi" Raga đe dọa, người đã chán ngấy
"Ôi" Clara khó chịu ré lên và đi theo Raga đã lên xe
Aliza tiếp tục nhìn chằm chằm cho đến khi chiếc xe của Raga không còn nhìn thấy nữa.
Aliza sau đó nhìn lại chính mình, bộ quần áo xộc xệch, đầy vết rách nhỏ ở phía dưới, bộ quần áo đó là quần áo cũ cô có, Aliza chưa bao giờ mua quần áo vì kinh phí hạn hẹp, quần áo cô có bây giờ đều là quần áo cũ, thậm chí có một số quần áo từ thời cấp 2. Đầu tiên, đừng ngạc nhiên, vì thân hình nhỏ bé mà Aliza vẫn mặc vừa đồ cũ..
Aliza chỉ cười, Clara không sai, cô ấy bốc mùi, mùi mồ hôi trộn lẫn với bụi bẩn.
"Clara nói đúng, mình có mùi" Aliza lẩm bẩm.
...
Aliza vừa sấy khô tóc, mái tóc dài tuyệt đẹp dài đến eo, Aliza vẫn mặc một chiếc áo sơ mi tự chế dài quá đầu gối, không có tay. Aliza nhìn khuôn mặt của cô ấy sau chiếc gương nứt nhỏ mà cô ấy mang từ nhà, Aliza cười vào mặt cô ấy
"Mình không xấu đến thế, mình đẹp, mẹ nói mình đẹp," Aliza độc thoại..
Bây giờ là lúc Aliza gửi tin nhắn cho Sadewa, vật thể phẳng dưới đống gối là món quà mà Sadewa đã tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của Aliza, vật thể phẳng không còn phức tạp với những chiếc điện thoại di động mới nhất bây giờ, mà là chiếc điện thoại di động đó. giữ rất nhiều kỷ niệm cho cô ấy và cả cha mẹ.
"Chào cha, bây giờ cha đang làm gì, cha có sao không? Con xin lỗi cha...Liza chưa thể về thăm cha, anh Raga không cho phép, con sẽ nói sau khi anh Raga không còn bận nữa" một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Aliza buộc phải nói dối, cô không muốn cha mẹ cô lo lắng, mặc dù Aliza biết Sadewa vẫn ghét cô.
"CHa ạ, anh Raga thật tốt, anh ấy không đáng sợ như Liza tưởng, xin lỗi cha vì đã làm cha lo lắng."
Thông điệp đó được gửi như thông thường, nhưng lần đầu tiên, Sadewa trả lời lại. Aliza ngóng trông với đôi mắt long lanh khi Sadewa viết xong những dòng chữ của mình. Aliza vui mừng khi nhìn thấy một chút hy vọng trong Sadewa.
"Ta không quan tâm, ta không quan tâm đến việc con bị hành hạ, hạnh phúc, bị bỏ rơi, trở thành nạn nhân bị bạo lực, thậm chí là chết đi. Ta không quan tâm, ta hy vọng con chết đi, đừng gửi những tin nhắn rác như thế cho ta nữa".
Không như những gì Aliza mong đợi, không phải những lời yêu thương mà Aliza nhận được, chỉ có những lời lăng mạ. Ngay cả những lời chửi thề, Aliza vẫn cười cay đắng, cha cô, người đã từng rất sợ hãi khi nhìn thấy những đầu ngón tay bị thương vì bị tấm màn che đâm vào pin, hiện đang chờ đợi cái chết của mình.
"Nếu Liza không còn trên thế giới này, cha có yêu Liza không nữa, cha có ôm lấy xác Liza khi cô đã ngừng mở mắt, cha có trao nụ hôn lên trán Liza, khi cô chọn giấc ngủ vĩnh viễn, cha có đơn độc khi Liza đi, cha có thể hứa với sự ra đi của Liza, cha có thể hạnh phúc không?" Aliza nói với giọng run rẩy và tiếp tục nhìn vào tin nhắn từ Sadewa.
"Nên là Liza chết đi thay vì mẹ, xin lỗi Liza nhé cha, Liza đã giết chết mẹ".
...
Tiếng cười vang vọng trong phòng khách của Raga, vài người đàn ông vừa mới đến cùng Raga, họ là Zidan và Rendy, bạn thân của Raga, Aliza đang pha đồ uống cho ba người họ.
"Này, người giúp việc của cậu, nhìn quen quen nhưng tôi quên mất rồi," Rendy suy nghĩ lại.
"Aliza Khumaira, cô gái từng học cùng chúng ta, là đàn em lớp dưới" Randy búng ngón tay.
"Ừ, tôi nhớ rồi, Liza đúng không?"
"Ờ, không cần đề cập tới cô ta" Raga trả lời.
"Làm sao cô ấy có thể làm người giúp việc được, tôi không nghĩ cô ấy nghèo, cha mẹ cô ấy thậm chí còn có một doanh nghiệp bất động sản đang phát triển nhanh chóng, phải không?" Lần này Zidan là người nói, Raga nghiêng người trước khi trả lời câu hỏi của Zidan.
"Ừ, tôi không biết, nhưng điều tôi biết là... cô ta giờ đây đã trở nên nghèo khó, và cha cô ta nợ tôi rất nhiều tiền, đem con gái ra gán khoản nợ của mình."
Randy vỗ tay, anh ta thật sự ngưỡng mộ những gì Raga làm. Khác với hai người bạn của anh ta, Zidan không trả lời bất kỳ điều gì, anh ta có vẻ thương cảm với Aliza.
"Ôi, cậu thật tuyệt vời, cậu có được người giúp việc và giải quyết nỗi buồn của mình,"
"Không có chuyện đó, tôi không muốn đụng đến một cô gái như vậy,"
"Không, đừng nói rằng tất cả những điều này có liên quan gì đến những gì đã xảy ra 4 năm trước," zidan hỏi.
"Đừng nói rằng bạn muốn trả thù cô ấy nhé," Rendy nói tiếp.
Raga chỉnh lại tư thế ngồi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, anh liếc nhìn Aliza một lúc, người bắt đầu tiến đến với chiếc khay trên tay.
"Cậu là thằng bạn thông minh nhất, cậu luôn biết những gì tôi muốn."
"Tại sao cậu không giết cô ấy đi, dễ mà."
"Không thú vị, tôi muốn xem cô ta đau khổ." Raga cười khi nói đến cuối câu, Aliza nghe rõ những gì Raga đang nói với các bạn của mình.
Comments