Chương 7: Tôi đoán đúng rồi

Ra khỏi hội quán với cái tên kỳ cục “Lên đỉnh” kia, lúc Trác Mộng Nhan ngang qua một cửa hàng bán kem, bên ngoài có bày bán kẹo bông, chần chừ một hồi quyết định mua một kẹo bông.

Vừa đi vừa ăn cho tới khi đi vào một con đường vắng người, ban đầu cô hoàn toàn không phát giác, mãi đến khi dừng trước một thùng rác để vứt que kẹo bông, cô loáng thoáng có cảm giác ai đó đang quan sát mình, trái tim tức thời đập nhanh.

Tình huống này… không giống với cái đêm trong con hẻm cụt, vì hiện tại cô đã trở thành mục tiêu chính.

Trác Mộng Nhan bặm môi, cô không dám ngoái nhìn đằng sau, cố gắng tăng tốc bước chân, hai bàn tay nắm chặt dây đeo balo, ánh mắt tập trung con đường không sáng sủa phía trước, đèn điện đã bị hư hỏng không ít nhưng vẫn chưa ai chịu thay, nỗi sợ hãi và căng thẳng càng lúc càng dâng lên.

Cuối cùng tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc, Trác Mộng Nhan than một tiếng trong lòng rồi co chân chạy, quả nhiên kẻ xấu đã ngả bài, từ đi thành chạy đuổi theo cô.

Mẹ nó, tại sao gần đây cô luôn gặp người xấu vậy.

Rốt cuộc cũng không chạy thoát được, balo bị kẻ xấu giật mạnh một cái, cô hét thất thanh, thân thể lảo đảo.

Rồi trong không gian vắng tanh ngoại trừ cô và kẻ xấu không rõ mặt mũi kia xuất hiện thêm ai đó, người ấy bỗng dưng xuất hiện từ phía sau đánh tay đôi với kẻ xấu. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt Trác Mộng Nhan nhìn ra được anh.

Cô ôm miệng đứng trân trân không chớp mắt thấy anh đè kẻ xấu xuống mặt đường không ngừng đấm vào người hắn ta.

“Mẹ kiếp, mày thích biến thái đúng không?” Lại một đấm nện vào khuôn mặt tròn trịa, hắn rên rỉ không thốt nổi thành tiếng, vừa mới hé miệng “xin” đã bị đánh.

Lôi Kình lôi con dao nhỏ luôn mang bên người ra, như lần đó tách một tiếng, lưỡi dao sắc nhọn bật mở. Vốn chỉ định dọa tên biến thái này một chút thôi.

Không ngờ giây sau đó đã nghe cô gái nhỏ mang theo sự run rẩy và kinh hoảng gọi lớn: “Lôi Kình, đừng.”

Thiếu niên nâng mặt chống lại cặp mắt to tròn chất chứa đầy lo lắng của cô, định trêu cô thêm một chút thì cô bước đến gần, lắc lắc đầu: “Không đáng đâu.”

Không đáng đâu.

Tay cầm con dao thả lỏng, cuối cùng thiếu niên nhếch khóe miệng, thu hồi lại lưỡi dao, như chú rùa rụt đầu vào mai, anh đứng dậy, đôi chân mang đôi boot cao cổ giẫm lên một bàn tay của kẻ xấu, rồi phun ra đúng một chữ: “Cút.”

Kẻ xấu lồm cồm bò dậy, ôm đau đớn chạy nhanh như con sóc.

Hơi thở đã bình ổn trở lại, trái tim cũng không đập dồn dập nữa, Trác Mộng Nhan liếm môi, cổ họng đau kinh khủng vì vừa rồi cô đã bất chấp mà hét lớn, giờ đến nuốt nước miếng cũng không chịu nổi.

“Cảm ơn.” Nhìn anh từng bước đến gần mình, hơi thở hoang dã và nóng bỏng của người con trai dù cách một khoảng thì cô vẫn cảm nhận được. Cô đứng đó không như những lần trước sợ hãi lùi ra sau, có một chút dạn dĩ khi đối mặt với anh rồi.

“Ngày đầu tiên đã nhớ rõ tên tôi rồi sao?” Lôi Kình đã đến gần cô nhưng vẫn không dừng lại, anh ép sát đến khi thân thể thiếu nữ thơm ngát chạm vào thân cây bạch dương. Một bàn tay to lớn đỡ phía sau đầu cô gái nhỏ, ánh mắt anh gắt gao găm chặt vào cặp mắt đang mở lớn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Quả thật rất quen cũng rất giống.

Rồi trong bầu không khí ngượng ngùng cùng mập mờ lại có ai đó lãng vãng xuất hiện.

Trác Mộng Nhan giật mình, cô nhìn anh nhỏ giọng: “Bỏ tôi ra đi.” Giọng của cô đã trở lại khàn đặc như khi sáng.

“Giọng đã không tốt, khi nãy em hét cái gì?”

Không nghĩ ngợi mà phản bác lại: “Là tôi sợ anh đâm kẻ đó.”

Thiếu niên khẽ cười, anh khom người đặt tầm mắt ngang bằng với đôi mắt của cô: “Lo sợ tôi bị cảnh sát tóm à?”

Bạn học nhỏ mím môi, cô ho khan hai tiếng rồi gật đầu: “Hắn ta không đáng.” Vừa nói xong, một âm thanh kỳ lạ chạy thẳng vào màng nhĩ Trác Mộng Nhan, sau khi rõ cái âm thanh róc rách đó là gì, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang đã đỏ bừng, cô xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, giây sau có một bàn tay phủ sau gáy đẩy nhẹ, trán cô chạm vào vòm ngực săn chắc, toàn bộ mùi vị từ thiếu niên bao vây khắp thân thể cô. Cứ thế cả hai im lặng cho đến khi âm thanh kia kết thúc, cũng đủ lâu đấy, Lôi Kình thầm mắng nhưng cũng có chút hưởng thụ khoảnh khắc ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực.

“Này, chơi ở đây… rất kích thích nhỉ?” Kéo khóa quần lên, người đàn ông mới lơ đãng nhìn thấy một cặp đôi đang đè nhau vào thân cây kích tình. Anh ta choáng váng trong cơn say trêu ghẹo một câu rồi cũng không nán lại làm phiền đến người ta.

Đợi đến khi tên đàn ông nọ rời đi một đoạn, chắc chắn anh ta không lên cơn thần kinh trở lại gây chuyện Trác Mộng Nhan mới phản ứng được tư thế mờ ám của mình và Lôi Kình, cô theo phản xạ đứng thẳng lưng, tay nhỏ trên ngực anh đẩy một cái. Và hôm nay đúng thực là một ngày xui xẻo của Trác Mộng Nhan, dây đeo khẩu trang mắc vào cúc áo sơ mi của Lôi Kình, chẳng có âm thanh, chỉ có luồng gió mát lướt qua da mặt non mịn.

Khi xác định được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã rơi vào tầm ngắm chặt chẽ của ai đó.

“Tiểu mỹ nhân…” Lôi Kình chớp mắt, có chút ngẩn ngơ khi chứng thực được dung mạo của cô và cô gái đêm nọ, hai người quả nhiên là một. Anh cười một tiếng than thở: “Tôi đoán đúng rồi.” Ngón tay trỏ và cái nắm nhẹ cái cằm nhỏ nâng lên, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường lần nữa ngắm thật chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Không rõ là vì cái gì, Lôi Kình thấy hôm nay cô còn đẹp hơn cả đêm đó.

“Tôi…” Mới mở miệng đã không nhịn được nghiêng mặt ho khan.

Lôi Kình thu lại ngón tay của mình, xúc cảm mềm mại vẫn lưu lại không sót chút nào, tiếng ho khàn khàn của cô khiến trái tim anh sinh ra một cổ đau lòng.

“Đã đến bệnh viện khám chưa?” Anh hỏi, vẫn tư thế khom người, ánh mắt không kiêng dè quan sát cô.

Trác Mộng Nhan gật đầu: “Không sao… vài ngày nữa sẽ ổn.”

Định hỏi thêm chuyện cô muốn đi làm thêm nhưng với tình trạng nói không rõ đó của cô, Lôi Kình đành nhịn lại, để lần khác vậy.

“Tôi đưa em về.”

“Không…” Lôi Kình ngắt lời rồi hù dọa cô gái nhỏ: “Mấy kẻ xấu đó có khi vẫn lãng vãng trên đoạn đường này.”

Trác Mộng Nhan mím chặt môi, không từ chối nữa.

Cô đi phía trước, anh ở sau giống như kỵ sĩ trong bóng đêm bảo vệ nàng công chúa của mình.

Anh nói được làm được, đưa cô về đến tận khu chung cư, trong suốt quá trình đó không ai lên tiếng. Bầu không khí có chút vi diệu.

Trước khi vào trong, Trác Mộng Nhan dừng chân, xoay người nhìn Lôi Kình một cái, môi mấp máy: “Hôm nay, cảm ơn anh.”

Đợi anh gật đầu rồi, cô mới vội chạy vào trong chung cư.

Thiếu niên dựa vào cây quế cao lớn, anh ngẩng mặt muốn nhìn thử nhưng thân ảnh cô gái đã hoàn toàn khuất lấp ở đâu đó.

Đến khi hút xong một điếu thuốc rồi, Lôi Kình mới nhếch miệng rời đi.

Hứng thú sao? Không dừng ở hứng thú nữa rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

thật là thú vị , hẳn là không dừng ở hứng thú nữa rồi

2023-07-20

5

athu

athu

má hay bây ơi

2023-06-11

6

kqz

kqz

truyện này tg ra thường xuyên không ạ💓

2023-03-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ẩu đả trong hẻm tối
2 Chương 2: Dì và em gái
3 Chương 3: Bạn học mới
4 Chương 4: Kình ca, anh thật sự quá đáng sợ
5 Chương 5: Nhường cho người bị ốm nào
6 Chương 6: Có hứng thú
7 Chương 7: Tôi đoán đúng rồi
8 Chương 8: Canh thuốc
9 Chương 9: Tôi muốn em làm bạn gái của tôi
10 Chương 10: Ăn kem chung
11 Chương 11: Tôi rất nghiêm túc
12 Chương 12: Quan trọng sao
13 Chương 13: Em lại không cẩn thận
14 Chương 14: Anh chỉ biết anh muốn em
15 Chương 15: Em không quay đầu sẽ không nhìn thấy anh
16 Chương 16: Em thiếu tiền à
17 Chương 17: Kỵ sĩ của em
18 Chương 18: Lôi Kình, anh… anh lại thế rồi
19 Chương 19: Ông không có tư cách đó
20 Chương 20: Giăng câu cả anh lẫn em
21 Chương 21: Ông đây đưa em đi bán
22 Chương 22: Anh thắng rồi
23 Chương 23: Muốn em một đời vui vẻ
24 Chương 24: Trao anh tín vật yêu đương sao
25 Chương 25: Tên hồ ly
26 Chương 26: A Nhan vẫn không thích anh
27 Chương 27: Chúng ta còn nhỏ mà, Lôi Kình
28 Chương 28: Có A Nhan nên anh không còn quá buồn
29 Chương 29: Em vốn rất dung túng anh
30 Chương 30: Đừng ngu xuẩn mà nhắc đến cô ấy
31 Chương 31: A Nhan, hết năm nay nhé
32 Chương 32: Ghen trong vô thức
33 Chương 33: Nói dối
34 Chương 34: Chủ động
35 Chương 35: Trác Mộng Nhan cô không xứng
36 Chương 36: Đừng để sau này hối hận
37 Chương 37: Tuyệt vọng
38 Chương 38: Bức chân dung cuối cùng
39 Chương 39: Bị cô lập
40 Chương 40: Mày chỉ cần đối xử tệ với em ấy
41 Chương 41: Không muốn vì Lôi Kình nữa
42 Chương 42: Bị khiêu khích
43 Chương 43: Múa thì không còn khả năng nữa
44 Chương 44: Một mảnh yên bình và cảm tình cô dành cho anh
45 Chương 45: Các người cút hết cho tôi
46 Chương 46: Cho em nợ
47 Chương 47: A Kình
48 Chương 48: Nụ hôn đầu nên là…
49 Chương 49: Em muốn chuyển ra khỏi nhà
50 Chương 50: Căn hộ riêng
51 Chương 51: Đệ nhất sủng người yêu
52 Chương 52: Em đều là của anh, A Kình
53 Chương 53: Tâm sự thôi
54 Chương 54: Thật là sắc tình
55 Chương 55: Chào bà nội đi em
56 Chương 56: Không thoải mái
57 Chương 57: Ngủ…
58 Chương 58: Hồi anh dẫn em đi mua đồ lót
59 Chương 59: Chơi xong liền vứt thôi
60 Chương 60: LÝ VẤN HÀN, có gan thì bước vô đây
61 Chương 61: Ngả bài
62 Chương 62: Ngăn cách
63 Chương 63: Bị chơi xấu
64 Chương 64: Anh im đi
65 Chương 65: Em muốn chia tay?
66 Chương 66: Anh sẽ yêu em mãi chứ?
67 Chương 67: Người Nam đất Bắc
68 Chương 68: “Mộng”
69 Chương 69: Những kẻ xa lạ
70 Chương 70: Gặp
71 Chương 71: A Nhan, nghĩ kỹ chưa?
72 Chương 72: [18+] Cô đã mất đi gì đó
73 Chương 73: Em nghĩ là mình đã đến không đúng lúc
74 Chương 74: Vết rạn
75 Chương 75: Nếu có thể quay trở lại…
76 Chương 76: Trưởng phòng Trác
77 Chương 77: Chú bướm nâu
78 Chương 78: Lời xin lỗi đến muộn
79 Chương 79: Từng có
80 Chương 80: Hai mươi sáu - hai mươi bảy
81 Chương 81: 1314
82 Chương 82: [18+] Chúng ta… hòa
83 Chương 83: Không muốn đợi thêm
84 Chương 84: Váy cưới
85 Chương 85: [18+] Gả cho anh nhé
86 Chương 86: Định mệnh
87 Chương 87: Vậy thì cô đi chết đi
88 Chương 88: Bố, Huyên Huyên xin lỗi
89 Chương 89: [Hoàn] Không ai phải đau lòng nữa
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Ẩu đả trong hẻm tối
2
Chương 2: Dì và em gái
3
Chương 3: Bạn học mới
4
Chương 4: Kình ca, anh thật sự quá đáng sợ
5
Chương 5: Nhường cho người bị ốm nào
6
Chương 6: Có hứng thú
7
Chương 7: Tôi đoán đúng rồi
8
Chương 8: Canh thuốc
9
Chương 9: Tôi muốn em làm bạn gái của tôi
10
Chương 10: Ăn kem chung
11
Chương 11: Tôi rất nghiêm túc
12
Chương 12: Quan trọng sao
13
Chương 13: Em lại không cẩn thận
14
Chương 14: Anh chỉ biết anh muốn em
15
Chương 15: Em không quay đầu sẽ không nhìn thấy anh
16
Chương 16: Em thiếu tiền à
17
Chương 17: Kỵ sĩ của em
18
Chương 18: Lôi Kình, anh… anh lại thế rồi
19
Chương 19: Ông không có tư cách đó
20
Chương 20: Giăng câu cả anh lẫn em
21
Chương 21: Ông đây đưa em đi bán
22
Chương 22: Anh thắng rồi
23
Chương 23: Muốn em một đời vui vẻ
24
Chương 24: Trao anh tín vật yêu đương sao
25
Chương 25: Tên hồ ly
26
Chương 26: A Nhan vẫn không thích anh
27
Chương 27: Chúng ta còn nhỏ mà, Lôi Kình
28
Chương 28: Có A Nhan nên anh không còn quá buồn
29
Chương 29: Em vốn rất dung túng anh
30
Chương 30: Đừng ngu xuẩn mà nhắc đến cô ấy
31
Chương 31: A Nhan, hết năm nay nhé
32
Chương 32: Ghen trong vô thức
33
Chương 33: Nói dối
34
Chương 34: Chủ động
35
Chương 35: Trác Mộng Nhan cô không xứng
36
Chương 36: Đừng để sau này hối hận
37
Chương 37: Tuyệt vọng
38
Chương 38: Bức chân dung cuối cùng
39
Chương 39: Bị cô lập
40
Chương 40: Mày chỉ cần đối xử tệ với em ấy
41
Chương 41: Không muốn vì Lôi Kình nữa
42
Chương 42: Bị khiêu khích
43
Chương 43: Múa thì không còn khả năng nữa
44
Chương 44: Một mảnh yên bình và cảm tình cô dành cho anh
45
Chương 45: Các người cút hết cho tôi
46
Chương 46: Cho em nợ
47
Chương 47: A Kình
48
Chương 48: Nụ hôn đầu nên là…
49
Chương 49: Em muốn chuyển ra khỏi nhà
50
Chương 50: Căn hộ riêng
51
Chương 51: Đệ nhất sủng người yêu
52
Chương 52: Em đều là của anh, A Kình
53
Chương 53: Tâm sự thôi
54
Chương 54: Thật là sắc tình
55
Chương 55: Chào bà nội đi em
56
Chương 56: Không thoải mái
57
Chương 57: Ngủ…
58
Chương 58: Hồi anh dẫn em đi mua đồ lót
59
Chương 59: Chơi xong liền vứt thôi
60
Chương 60: LÝ VẤN HÀN, có gan thì bước vô đây
61
Chương 61: Ngả bài
62
Chương 62: Ngăn cách
63
Chương 63: Bị chơi xấu
64
Chương 64: Anh im đi
65
Chương 65: Em muốn chia tay?
66
Chương 66: Anh sẽ yêu em mãi chứ?
67
Chương 67: Người Nam đất Bắc
68
Chương 68: “Mộng”
69
Chương 69: Những kẻ xa lạ
70
Chương 70: Gặp
71
Chương 71: A Nhan, nghĩ kỹ chưa?
72
Chương 72: [18+] Cô đã mất đi gì đó
73
Chương 73: Em nghĩ là mình đã đến không đúng lúc
74
Chương 74: Vết rạn
75
Chương 75: Nếu có thể quay trở lại…
76
Chương 76: Trưởng phòng Trác
77
Chương 77: Chú bướm nâu
78
Chương 78: Lời xin lỗi đến muộn
79
Chương 79: Từng có
80
Chương 80: Hai mươi sáu - hai mươi bảy
81
Chương 81: 1314
82
Chương 82: [18+] Chúng ta… hòa
83
Chương 83: Không muốn đợi thêm
84
Chương 84: Váy cưới
85
Chương 85: [18+] Gả cho anh nhé
86
Chương 86: Định mệnh
87
Chương 87: Vậy thì cô đi chết đi
88
Chương 88: Bố, Huyên Huyên xin lỗi
89
Chương 89: [Hoàn] Không ai phải đau lòng nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play