Chương 15: "Thứ bị kẹp vừa nãy không phải tay mà là đầu à?

Tiếng Trịnh Thư Mỹ hét lên hoàn hảo kéo Hạ Thiên từ đằng xa và Tạ Tần nhắm mắt định thần trong xe một phen kinh hãi

“Cô bị điên à” Tạ Tần gần như gầm lên khi nhìn thấy tay Trịnh Thư Mỹ kẹt ở cửa xe đã đóng hẳn, anh ấn mạnh vào nút hạ kính xe, chỉ hận không một chân đạp bay cửa chiếc Rolls Royce này ra ngoài

Kính xe vừa hạ xuống, Trịnh Thư Mỹ liền rụt tay về, cô đau đến mức ngồi bệch xuống đất, mồ hôi từ từ túa ra như mưa

Tạ Tần vừa mở cửa đã đụng phải cảnh tượng Hạ Thiên cuống quýt từ xa chạy tới nắm lấy bàn tay Trịnh Thư Mỹ đang sưng đỏ lên, Tạ Tần nghe Hạ Thiên nhỏ giọng nói với Trịnh Thư Mỹ:

“Đưa tay anh xem” Hạ Thiên cầm tay Trịnh Thư Mỹ lật qua lật lại kiểm tra, giữa mu bàn tay hiện lên vết đỏ càng lúc càng rõ nét

“Em nghịch dại thì cũng có chừng mực thôi chứ, 18 tuổi đầu rồi còn không biết rút tay về khi cửa xe đóng à”

Tạ Tần không ngờ Trịnh Thư Mỹ dám đưa tay vào, anh vốn định khi nhìn thấy Trịnh Thư Mỹ ngu ngốc kia sẽ mắng cho một trận, ngờ đâu vừa mở cửa xe lại như có gì đó cắn ở cổ họng khiến anh không ngừng ngứa ngáy, ngứa đến mức khiến Tạ Tần từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thư Mỹ và Hạ Thiên như nhìn đôi “cẩu nam nữ” bị bắt gian tại trận

Tạ Tần hít một hơi thật sâu, anh nghe rõ giọng mình phát ra cơ hồ còn mang theo tiếng ken két, anh nói:

“Bạn học Trịnh nghịch dại thì xin chọn chỗ khác mà nghịch, tôi không đền nổi người cho Hạ Thiếu đây đâu”

“Người của tôi? Sao tôi nghe thấy mùi chua quanh quẩn đâu đây nhỉ??” Hạ Thiên vẫn xấu xa như Trịnh Thư Mỹ nghĩ, tay anh ta còn quạt quạt ở chót mũi như bản thân thật sự nghe được mùi ấy vậy

Trịnh Thư Mỹ đang đau đến ruột gan lộn tùng phèo cũng mơ hồ cử động mũi theo

Cả một lúc vẫn không nghe ra mùi gì, cô đánh mắt lên liền nhìn thấy đôi lông mày Tạ Satan cau lại, chỉ thiếu chiếc xe hơi chạy ngang là thành cầu Tower Bridge sừng sững trước mặt Trịnh Thư Mỹ

Cô biết Hạ Thiên lại xấu miệng rồi, đi theo anh ta đến đây rõ là quyết định điên khùng nhất mà cô từng làm

Trịnh Thư Mỹ vừa chơi ngu giờ phút này chỉ biết nhắm mắt mặc cho hai vị đại thiếu gia xấu miệng xâu xé

“Mũi Hạ Thiếu thật là thính? Tôi thì chả ngửi thấy gì, quả là hổ thẹn”

Hạ Thiên định đáp, Trịnh Thư Mỹ đã ngăn lại, cô rút tay khỏi Hạ Thiên, lại dùng đôi mắt hạnh ươn ướt của mình ngước lên nhìn Tạ Tần, lợi dụng dáng vẻ đáng thương của mình, trực tiếp xin xỏ:

“Đàn anh Tạ, tôi không phải cố tình nghịch dại, tôi chỉ muốn nhờ anh cho tôi quá giang một đoạn vào trong đấy, không biết anh tin không nhưng tôi thật sự có chuyện muốn gặp Lý Huyền”

Trịnh Thư Mỹ thật sự đã dùng đến biện pháp cuối cùng rồi, máu cũng đã đổ, nước mắt cũng sắp rơi nhưng về Tạ Tần cô không kì vọng nhiều

Satan thì làm gì có tim mà mềm lòng, đưa tay vào xe là Trịnh Thư Mỹ cố ý, cô muốn cược 'ông cậu' Tạ Tần này khi 20 tuổi có giống với khi 30 mà Trịnh Thư Mỹ biết hay không?

“Lên xe” Tạ Tần nói xong còn không quên chỉ vào Hạ Thiên đang ngồi cạnh Trịnh Thư Mỹ

“Mang theo cậu ta thì ở ngoài”

“Cậu…” Hạ Thiên chưa nói hết câu Tạ Tần đã vào xe ngồi trước, anh ôm một bụng uất ức, hướng mắt về con người mà anh nghĩ là nghĩa khí, sẽ “đồng bạn đồng lòng, tát biển đông cũng cạn” kia

Ngờ đâu, Trịnh Thư Mỹ không chỉ không suy nghĩ, mà thoắt một cái đã mở cửa xe leo lên, còn không quên thò đầu ra bảo Hạ Thiên về trước không cần đợi

Cả một gáo nước lạnh hoàn hảo tát thẳng vào mặt Hạ Thiếu gia cả đời được nuông chiều

Rolls Royce ngũ quý lạnh lùng lăn bánh qua khỏi cổng lớn nhà họ Dạ, Trịnh Thư Mỹ ngồi bên trong so với chiếc BMW bản limited kia áp lực hơn mấy vạn phần

Quả nhiên, tiểu thịt tươi vẫn dễ nói chuyện hơn, bà cô hai mươi bảy tuổi thầm đắc ý

Nhưng..

Phận làm ‘cháu dâu’ ngồi chung xe với ‘ông cậu’, Trịnh Thư Mỹ cảm thấy quái quái kiểu gì ấy, đời trước cô cũng chưa từng chung xe với Tạ Tần

Trịnh Thư Mỹ mắt chỉ dám nhìn thẳng, cô thật sự khâm phục tài xế riêng của Tạ Tần, quả là có trái tim làm bằng thép mới ngày ngày đối mặt với tên Sata chỉ thở thôi cũng toả ra hơi lạnh thấu xương này

Cũng may xe chỉ chạy một chút đã dừng, Trịnh Thư Mỹ rất biết trên dưới, cô mở cửa ra trước rồi đứng nép một bên chờ ‘ông cậu’ Tạ Tần ra, hành động như trợ lí riêng thế này khiến Tạ Tần có chút khó hiểu, anh nhìn Trịnh Thư Mỹ kính cẩn đứng cạnh mình, ánh mắt như nhìn phải vật thể lạ mà hỏi:

“Cô làm gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là chỗ này lớn quá, tôi hơi sợ một chút” Trịnh Thư Mỹ nói dối, lớn hơn thế này nữa cô cũng từng thấy rồi, chẳng phải Tạ Gia còn gấp đôi nơi này nữa hay sao

Chỉ là cô bị thói quen của mình hại thôi

Tạ Tần cùng Trịnh Thư Mỹ bước lên bậc thang theo sự chỉ dẫn của quản gia, ba người đang đi thì Tạ Tần bỗng dưng đứng lại sau câu nói của Trịnh Thư Mỹ khiến cô cùng quản gia đi theo sau lưng cũng giật mình dừng bước theo

Suýt chút nữa Trịnh Thư Mỹ đã va phải lưng Tạ Tần

“Sao lúc cô cho tay vào cửa kính, cô không biết sợ đi”

“Lúc đó tôi hoảng quá không còn cách khác mà” Trịnh Thư Mỹ bất giác nũng nịu

Anh quay đầu nhìn Trịnh Thư Mỹ, lại dời tầm mắt xuống mu bàn tay sưng đỏ của cô, cuối cùng lại nâng mi, Tạ Tần dùng hình khẩu miệng, không phát ra âm thanh, cố ý chỉ để mình Trịnh Thư Mỹ nhìn thấy, anh nói với Trịnh Thư Mỹ hai chữ

“Đáng đời”

Trịnh Thư Mỹ:?????

Đáng đời…!!!!

Cô nhìn nghe lầm, ‘ông cậu chồng’ của cô vừa mắng cô đáng đời trong khi người đóng cửa kẹp tay cô lại chính là ông cậu đấy..!!!

“Chú Lục, làm phiền chú cho cháu xin đá chườm được không ạ? Bạn cháu hậu đậu nên vừa nãy tay bị kẹp trúng cửa xe”

Quản gia Lục nhìn bàn tay Trịnh Thư Mỹ đã hiểu ngay, ông ngoắc người giúp việc gần đó dặn dò đôi ba câu rồi trả lời Tạ Tần:

“Cậu đợi một chút, tôi sẽ mang đến ngay” ông nói xong cũng không quên đánh mắt về phía Trịnh Thư Mỹ, ông hỏi:

“Vị này là..???”

“Cháu….” Tạ Tần cắt ngang: “Cô ấy đàn em cùng khoa của cháu, cô ấy muốn học hỏi nên cháu đưa đến đây giới thiệu với mọi người một chút”

Quản gia Lục lại nhìn Trịnh Thư Mỹ, lần này ông nhìn cô bằng con mắt khác, không phải dè dặt phòng bị như khi nãy mà thay vào đó là ánh mắt đầy sự bất ngờ không hề dấu diếm

Riêng Trịnh Thư Mỹ bị Tạ Tần xoay một hồi mới đớ người ra, cô đến là vì Dạ Lý Huyền, vì cớ gì thành đàn em cùng khoa đến chào hỏi rồi..??

Phóng lao thì phải theo lao, Trịnh Thư Mỹ chỉ có thề yên lặng quan sát tình hình rồi tuỳ cơ ứng biến

“Chuyện này cậu chủ đã biết chưa?” Quản gia Lục hỏi Tạ Tần

"Chút nữa sẽ biết"

"E là cậu chủ sẽ không đồng ý đâu, cậu không phải không biết tính khí của cậu ấy"

"Cháu tự có cách, chú Lục yên tâm"

Quản gia Lục lại hướng mắt về Trịnh Thư Mỹ như quản lí nhân sự kiểm tra người phỏng vấn lần cuối, ông khiến Trịnh Thư Mỹ vốn đang bình tĩnh cũng trở nên căng thẳng

"Cô gái này" Quản gia Lục ngừng một chút như vừa nhớ ra gì đó, lại nói tiếp

"Tiêu chuẩn của cậu khi tham gia team của cậu chủ không phải là không được có nữ sao? Giờ cậu phải lòng cô gái này nên phá vỡ quy định của mình rồi à, cô nhóc này không phải người yêu của cậu đấy chứ?"

Tạ Tần nghe đến vấn đề này cũng không có phản ứng giống Thừa Hàn Triết khi anh trêu Thừa Hàn Triết với Kiều Nguyệt

Anh hơn Thừa Hàn Triết chỉ hai tuổi nhưng tâm tư thiếu niên dư thừa đó đối với Tạ Tần là chuyện dù có cố tưởng tượng cũng chẳng hề liên quan

Tạ Tần mỉm cười lắc đầu:"Chú Lục thật biết nói đùa, cháu không phải người cứng ngắc chỉ đi theo khuôn mẫu đâu, khi tham gia team cháu chỉ mới 16,17 tuổi, khi đó còn là thiếu niên bồng bột, thế giới biến đổi mỗi ngày, cháu không thể cứ quây quẫn mãi trong suy nghĩ cổ hủ được, bây giờ cháu xem trọng cái đầu hơn là giới tính"

Trịnh Thư Mỹ biết Tạ Tần chỉ thuận nước đẩy thuyền, nói dối mặt không biến sắc

Nhưng hai người có thể bàn về vấn đề này khi không có mặt cô ở đây được không?

Cô gái một mét sáu lăm nặng bốn mươi lăm kí đang hiện diện ngay sau lưng hai vị đấy..!!

Quản gia Lục thấy thái độ lãnh đạm của Tạ Tần cũng hiểu sơ được vấn đề, ông tự trách bản thân già cả lắm lời nên chỉ cười trừ, đá chườm cũng vừa hay mang đến, ông ra hiệu người giúp việc đưa nó cho Trịnh Thư Mỹ đang cosplay ‘người có cái đầu’ bên cạnh Tạ Tần, cô lịch sự nhận lấy chườm vào tay, ba người tiếp tục tiến về phía nhà chính

“Tôi đã cho cô một lí do, phần còn lại cô tự mình nghĩ đi nếu không muốn bị đá ra ngoài trước khi gặp được bạn mình” Tạ Tần dùng giọng thì thầm hâm doạ

“Tôi biết rồi” Trịnh Thư Mỹ sau khi ngoan ngoãn gật đầu lại ngẩn ra, cô thật sự thắc mắc mà hỏi:

“Nhưng tôi không thể nói mình là bạn của Lý Huyền được sao? Tôi thấy lí do đó rất là phổ biến và chúng tôi thật sự là bạn của nhau"

Trịnh Thư Mỹ dùng tay còn lại ấn ấn túi chườm của mình, cảm giác lạnh buốt hoà vào chỗ đau làm cô hơi nhăn nhó

“Bạn học Trịnh, nếu đơn giản là bạn đến thăm tại sao lại không được vào?” Tạ Tần ngưng một chút lại bồi thêm một câu nghi vấn:

“Thứ bị kẹp vừa nãy chẳng lẽ không phải tay mà là đầu à?"

“Anh…” Trịnh Thư Mỹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa thoát khỏi một Hạ Thiên ba câu đùa, bốn câu bỡn thì lại gặp một Tạ Tần, câu nào thốt ra từ cái miệng đó đều không lọt nổi tai

Nếu không phải đang nhờ vả Tạ Tần, nếu không phải ở Dạ Gia, nếu không phải cô vẫn còn khuất mắc về vai vế đời trước và nếu đất nước này giết người không được xem là tội..

Trịnh Thư Mỹ cô thề sẽ hoả tán Tạ Tần, Thừa Hàn Triết và Hạ Thiên vào chung một chỗ

Để ba người ngày ngày cắn xé lẫn nhau giành hương khói..

“Thiếu gia, Tạ thiếu gia đến” Quản gia Lục cúi người nhỏ tiếng nói qua khe cửa

Tầm vài giây sau, cánh cửa liền mở, người đàn ông khá chững chạc, so với Trịnh Thư Mỹ hay Tạ Tần có vài phần cứng cáp hơn, anh ta tiến đến định nắm lấy vai Tạ Tần, vẻ mặt rất phấn khởi

“Cuối cùng cậu cũng chịu đến, hôm nay cơn gió nào thổi đại quý nhân đây, nào nào, vào đi, mọi người đều rất muốn gặp cậu"

Chapter
1 Chương 1: Trịnh Thư Mỹ cô hình như sống lại rồi..!!
2 Chương 2: "Cô là vì Thừa Hàn Triết mới đến đây??"
3 Chương 3: Gặp Hạ Thiên
4 Chương 4: Kẻ đứng yên cũng bị tông trúng chỉ có thể là Trịnh Thư Mỹ..
5 Chương 5: Trịnh Thư Mỹ gặp lại Thừa Hàn Triết
6 Chương 6: Em thích Tạ Tần.??
7 Chương 7: Cậu với Tạ Tần, có quan hệ gì?
8 Chương 8: "Cô ấy là vì Thừa đại thiếu gia đó nha"
9 Chương 9: Trịnh Thư Mỹ lại đụng phải cả hai cậu cháu phiền phức..
10 Chương 10: Cô cũng nghe ngóng về tôi.??
11 Chương 11: Tạ Tần mời Trịnh Thư Mỹ vào câu lạc bộ??
12 Chương 12: Trịnh Thư Mỹ từ chối gia nhập câu lạc bộ
13 Chương 13: Giải tranh..!!!
14 Chương 14: "Tạ đàn anh, trùng hợp quá"
15 Chương 15: "Thứ bị kẹp vừa nãy không phải tay mà là đầu à?
16 Chương 16: Trịnh Thư Mỹ muốn gia nhập đội..???
17 Chương 17: Trịnh Thư Mỹ gặp được Dạ Lý Huyền
18 Chương 18: Tùng Gia Trị
19 Chương 19: Hạ Thiên lại chọc giận Trịnh Thư Mỹ rồi..!!
20 Chương 20: Thừa Hàn Triết ôm Trịnh Thư Mỹ thật chặt, thật chặt..!!
21 Chương 21: Trịnh Thư Mỹ kể chuyện..
22 Chương 22: Cháu dâu, vất vả rồi..!!
23 Chương 23: "Đơn đăng kí, đến tìm bạn của cô mà lấy"
24 Chương 24: Kiều Nguyệt
25 Chương 25: "Làm bạn gái tôi"
26 Chương 26: Vũ Anh..????
27 Chương 27: Cô gái 'nhút nhát' đánh người..
28 Chương 28: "Em mà la nữa là tôi hôn em đấy"
29 Chương 29: Hai bát cơm trắng
30 Chương 30: "Ánh Dương" rực rỡ như ánh mặt trời..
31 Chương 31: Lễ hội thả đèn
32 Chương 32: Trịnh Thư Mỹ bỏ trốn
33 Chương 33: "Nhóc rất giống một vị cố nhân của ta"
34 Chương 34: "Hôn tôi, tôi dẫn em đi"
35 Chương 35: Hai trái tim cô đơn
36 Chương 36: "...Đổi lại, tôi muốn cô ấy, được không?"
37 Chương 37: "Chú Tần, sao cô giáo Mỹ Mỹ ngủ nhiều thế ạ..??"
38 Chương 38: Em là Trịnh Thư Mỹ khoa Kinh Tế..?"
39 Chương 39: Hạ Vũ
40 Chương 40: Trái tim điên cuồng yêu một người
41 Chương 41: "Vợ chồng cũ"
42 Chương 42: "....em uống thuốc tránh thai đi"
43 Chương 43: Cảm...ơn...
44 Chương 44: "...chúng ta từng gặp nhau, em còn nhớ chị không?"
45 Chương 45: "Ngông cuồng.."
46 Chương 46: "Tôi nhất định sẽ lôi kẻ làm chuyện này ra.."
47 Chương 47: "Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi"
48 Chương 48: Tiểu bảo bối của Tạ Tần..
49 Chương 49: Chào mừng em bước vào cuộc sống của tôi..
50 Chương 50: "Không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người.."
51 Chương 51: Bạo lực..
52 Chương 52: Thu phục dã thú..
53 Chương 53: Mơ...
54 Chương 54: Nụ hôn thứ hai..
55 Chương 55: Em nghĩ mình chịu được..??
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Trịnh Thư Mỹ cô hình như sống lại rồi..!!
2
Chương 2: "Cô là vì Thừa Hàn Triết mới đến đây??"
3
Chương 3: Gặp Hạ Thiên
4
Chương 4: Kẻ đứng yên cũng bị tông trúng chỉ có thể là Trịnh Thư Mỹ..
5
Chương 5: Trịnh Thư Mỹ gặp lại Thừa Hàn Triết
6
Chương 6: Em thích Tạ Tần.??
7
Chương 7: Cậu với Tạ Tần, có quan hệ gì?
8
Chương 8: "Cô ấy là vì Thừa đại thiếu gia đó nha"
9
Chương 9: Trịnh Thư Mỹ lại đụng phải cả hai cậu cháu phiền phức..
10
Chương 10: Cô cũng nghe ngóng về tôi.??
11
Chương 11: Tạ Tần mời Trịnh Thư Mỹ vào câu lạc bộ??
12
Chương 12: Trịnh Thư Mỹ từ chối gia nhập câu lạc bộ
13
Chương 13: Giải tranh..!!!
14
Chương 14: "Tạ đàn anh, trùng hợp quá"
15
Chương 15: "Thứ bị kẹp vừa nãy không phải tay mà là đầu à?
16
Chương 16: Trịnh Thư Mỹ muốn gia nhập đội..???
17
Chương 17: Trịnh Thư Mỹ gặp được Dạ Lý Huyền
18
Chương 18: Tùng Gia Trị
19
Chương 19: Hạ Thiên lại chọc giận Trịnh Thư Mỹ rồi..!!
20
Chương 20: Thừa Hàn Triết ôm Trịnh Thư Mỹ thật chặt, thật chặt..!!
21
Chương 21: Trịnh Thư Mỹ kể chuyện..
22
Chương 22: Cháu dâu, vất vả rồi..!!
23
Chương 23: "Đơn đăng kí, đến tìm bạn của cô mà lấy"
24
Chương 24: Kiều Nguyệt
25
Chương 25: "Làm bạn gái tôi"
26
Chương 26: Vũ Anh..????
27
Chương 27: Cô gái 'nhút nhát' đánh người..
28
Chương 28: "Em mà la nữa là tôi hôn em đấy"
29
Chương 29: Hai bát cơm trắng
30
Chương 30: "Ánh Dương" rực rỡ như ánh mặt trời..
31
Chương 31: Lễ hội thả đèn
32
Chương 32: Trịnh Thư Mỹ bỏ trốn
33
Chương 33: "Nhóc rất giống một vị cố nhân của ta"
34
Chương 34: "Hôn tôi, tôi dẫn em đi"
35
Chương 35: Hai trái tim cô đơn
36
Chương 36: "...Đổi lại, tôi muốn cô ấy, được không?"
37
Chương 37: "Chú Tần, sao cô giáo Mỹ Mỹ ngủ nhiều thế ạ..??"
38
Chương 38: Em là Trịnh Thư Mỹ khoa Kinh Tế..?"
39
Chương 39: Hạ Vũ
40
Chương 40: Trái tim điên cuồng yêu một người
41
Chương 41: "Vợ chồng cũ"
42
Chương 42: "....em uống thuốc tránh thai đi"
43
Chương 43: Cảm...ơn...
44
Chương 44: "...chúng ta từng gặp nhau, em còn nhớ chị không?"
45
Chương 45: "Ngông cuồng.."
46
Chương 46: "Tôi nhất định sẽ lôi kẻ làm chuyện này ra.."
47
Chương 47: "Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi"
48
Chương 48: Tiểu bảo bối của Tạ Tần..
49
Chương 49: Chào mừng em bước vào cuộc sống của tôi..
50
Chương 50: "Không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người.."
51
Chương 51: Bạo lực..
52
Chương 52: Thu phục dã thú..
53
Chương 53: Mơ...
54
Chương 54: Nụ hôn thứ hai..
55
Chương 55: Em nghĩ mình chịu được..??

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play