Tôi Phải Làm Một Kẻ Phản Diện
GT1.4
Vương ức(thụ)
thằng bé chắc hơi ngại đấy ạ
Vương ức(thụ)
'sao ngày naod cũng nhồi nhét nó ăn cháo thế khum biết!'/tức/
Vương ức(thụ)
'cmn,nó đếch thèm ăn là đúng rồi !'
Vương ức(thụ)
xem ra tập đoàn sau này của bố phải nhờ con chăm nom rồi
Vương ức(thụ)
chuyện ở nhà bố cứ để con lo ạ!
mẹ và em trai con đều sẽ chăn sóc tốt.
vương bất bình
tiểu ức nhà ta thực sự trưởng thành rồi,bố vui lắm.
Vương ức(thụ)
'hoàn thành coong cuộc làm nền !'
'guờ mình có thể đối sử tốt với thằng nhóc này cũng k bị ai nghĩ ngờ gì rồi '
'k sợ cốc nữa rồi ~'
Vương ức(thụ)
nào em trai ngoan,màu ăn nhiều vào nhé!/nhét thức ăn vào miện anh kiên tục/
Tần hạn(năm chính)
đừng...đừng nhét nữa
Vương ức(thụ)
rượu mời k uống muốn uống rượu phạt hả/nói nhỏ đủ cậu và anh nghe/
Vương ức(thụ)
'ăn nhiều vào nhé'
'mau lớn nhanh nha'
Vương ức(thụ)
xấu xí chết đi được.
Vương ức(thụ)
'sao thằng bé có thể đáng yêu như dị cơ chứ ~❤️
Vương ức(thụ)
'tiểu hạn ngoan cói gắng ăn nhiều vào hạ!'
Tần hạn(năm chính)
/đọc được suy nghĩ của vương ức/
Tần hạn(năm chính)
'nội tâm màu hường của anh ấy'
Vương ức(thụ)
ăn đi nhóc con!
Tần hạn(năm chính)
'cũng khá là đáng yêu đấy chứ'
trong căn biệt thự đầy u ám kia.
có một cậu bé bị người anh trai tàn bạo hành hạ đến mức cơ thể đều là thương tích.
cho đến một ngày nọ, cậu bé đó đã gặp được một cô bé đáng yêu,cô bé ấy k ngại nhìn dáng vẻ của cậu nhóc mà ngược lại còn nở một nụ cười với cùng ngọt ngào
khoảng khắc đó đối với thế giới của cậu bé kia liền tràn ngập màu sắc.
Vương ức(thụ)
là tôi sẽ lợi dụng cô bé ấy trước khi mẹ của cô bé đưa cô bé rời khỏi câu biệt thự này.
Vương ức(thụ)
mà bón hành ngập miệng cho tên nhóc kia sao?
____hết cháp nha mọi người____
Comments