[Creepypasta _ejxjeff] Quá Khứ
cô đơn
Jeff The Killer
"gì vậy... " cái không khí ở đó đúng là khó thở mà,ko ngờ mình lại nín thở trong lúc đó//thở hổn hển//
Jeff The Killer
"điên mất thôi.."
sau một màn cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể,chân nó dạo bước tới cái kệ tủ bỏ đủ thứ trên trời dưới đất của tụi proxi kia nào là gấu bông,máy chơi game,kẹo và vài cuốn sách nữa
nhìn quá một luợt từ trên xuống dưới nó vớ tới một cuốn vở màu đen,trong cuốn vở đó chỉ là những trang giấy trắng.Nó quyết định lấy cuốn vở mày giữ riêng cho mình,còn để làm gì thì đó là bí mật
nó sẽ dùng cuốn vở này vào tối ngày hôm nay khi chỉ có một mình nó ở trong phòng
bỏ cuốn vở vào túi áo của mình nó đi lên lầu nhưng ko phải vô phòng,ai lại muốn vô lại cái nơi mà xém chút nữa là tắt thở mà lăn đùng chết chứ ko bao giờ và nó cũng ko phải ngoại lệ,đương nhiên
nó sẽ ra đằng ban công để hít chút thứ gì đó gọi là trong lành
Jeff The Killer
ha... "đúng là đỡ hơn cái phòng đó nhiều"
nó hít một hơi sâu vào phổi rồi thở phào nhẹ nhàng.Nó thích cái cảm giác này ghê
đang yên bình thì từ đâu đó dưới ban công có tiếng vọng lên
Nina The Killer
A!Jeff yêu quý,anh đang làm gì ở đó thế?
Jeff The Killer
"tại sao lại là cô ta!? mất hết không khí yên bình của tôi" liên quan đến cô?
Nina The Killer
anh phũ phàng thật đó,Jeff~
Jeff The Killer
đm,bỏ cái giọng điệu tởm đó đi
Nina The Killer
HM.. nếu anh ko thích thì thôi vậy,em đi chút rồi về pái pai Jeff~// nói xong cô bỏ đi vào khu rừng //
Jeff The Killer
"phiền vãi, chả còn hứng hít thở nữa"//nó quay đầu đi //
bước trên bật hành lang lạnh lẽo, cảm giác cô đơn thật...
Jeff The Killer
"giống như..."
Jeff The Killer
"gia đình từng bỏ rơi mình vậy.. " mấy ai thấu hiểu được nổi lòng nó,cái cảm giác bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột của mình xem mình là quái vật, thứ kinh tởm, ko đáng sống nó đau đến thế nào như hàng trăm mũi dao xiên qua từng bộ phận cơ thể vậy
Jeff The Killer
"cô độc.. "
nó cũng ước gì mình có thể khóc,khóc tới khi nào đau cả mắt thì thôi nhưng cái tôi của mỗi thằng sát nhân là cao vô cùng làm sao lại phải rơi lệ vì quá khứ ko phải chính nó là người muốn chở thành như vậy sao?
đến cánh cửa phòng nó do dự,ko biết vì sao nó lại làm thế hay do bản thân nó còn chưa hiểu đủ chính mình đây.Nhưng chưa kiệp để nó mở cửa thì gã đã mở rồi
Eyeless Jack
Ui!? xém chút nữa,mày làm tao đau tim chết rồi// gã giật nảy khi thấy nó đứng lù lù trước cửa //
nói vậy mà chả nghe nó hồi đáp gã cúi thấp đầu xuống cố nhìn khuôn mặt nó xem như thế nào
Eyeless Jack
Mày sao thế? //gã thắc mắc//
Jeff The Killer
k.. ko sao, vẫn ổn//ngước mặt lên nhìn gã //
thấy vậy dù hơi khó hiểu nhưng rồi gã chỉ nhún vai rồi bỏ đi
nó vào phòng ngồi trên chiếc giường của mình
Jeff The Killer
"đúng là thằng ngu mà,cả mày lại còn chả hiểu nổi mày lấy cái quái gì mà muốn người khác thấu hiểu mày? "
Jeff The Killer
"phải thông cảm,tiếc thương cho... "
Jeff The Killer
"một kẻ như mày" //ko biết từ bao giờ nó đã chìm sâu vào giấc mộng,để những muộn phiền theo nó mà bay đi//
Ben
chung phòng với tên miệng rộng thiếu trí não đó chắc mệt lắm nhỉ?
Ben
gì mà ko hẳng chứ,gặp tôi chắc phải xiên nó vài phát mới vừa
Laughing Jack
oh,hai bây nói gì thế nói chúng với!!!
Laughing Jack
mà hai bây ăn kẹo ko? //nhai kẹo//
Ben
tao hỏi thật mày ăn kẹo éo sợ có ngày mất vài 3,4 cây răng à L. jack?
Laughing Jack
ko, vì kẹo ngon mà//cầm kẹo lên//
Laughing Jack
thế mày chơi game hoài ko sợ có ngày mắt mày giống thằng Jeff à
Ben
hứ, mắt lồi như nó Á? tao còn lâu nhá
Danrk Link
tùy mày thôi//nhún vai//
Eyeless Jack
"có lẽ mình ko nên ở đây" tôi về phòng đây
Laughing Jack
chưa gì đi nữa rồi,hiếp lúc mà cậu ta nói chuyện nhiều nhờ//nhai kẹo //
Ben
tính nó thế hay sao Á//quay đi//
Ben
tao chơi game tiếp đây,bây làm gì thì làm
Laughing Jack
nói nó chắc mày khác lắm.. //leo lên ghế ngồi//
Dr. smiley
Oáp~..." buồn ngủ vãi"
Dr. smiley
"gì thế? lại thằng nào báo nữa rồi" ai đấy?
Homicidal Liu
tôi, Liu//mở cửa bước vào//
Dr. smiley
hửm, Liu mày vào đây làm gì thế?
Homicidal Liu
hỏi ngu, phòng khám ko vô khám chứ ko lẽ vô nấu ăn
Dr. smiley
rồi rồi khổ, bị gì?
Homicidal Liu
bị đạn bắn vào chân rồi.. //hơi nhăn mặt//
Dr. smiley
ừ lại đây,tao xem//nắm lấy cổ tay liu kéo lại gần//
Homicidal Liu
***! từ từ té sấp mặt giờ
Tici Toby
Hey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey masky
Masky
stop! im ngay đi toby
Tici Toby
Hey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey maskyhey masky
Masky
//cầm súng, lên đạn//
Hoodie
thôi Masky bình tĩnh!//ngăn masky lại//
gã mở cửa bước vào, thấy bên trong bỗng yên tĩnh lạ thường nhìn xung quanh xem nó ở đâu//
//lướt qua phần giường ngủ gã đã thấy nó nằm ngủ rồi,tiếng gáy khò khò nhức hết cả tai//
gã đi lại chỗ cái ghế gần đó trên tay đã cầm sẫn Cuốn sách chuẩn bị đọc, ngồi lên ghế gã mở trang giấy đầu tiên ra đọc dọc theo hàng chữ trên trang giấy mắt gã vô tình nhìn sang phía nó. Nhìn nó ngủ trong ngoan ngoãn hơn hẳng
Comments
Hồ Ngọc Tâm Anh
2024 vẫn đc như th
2024-02-12
1
Hồ Ngọc Tâm Anh
Đâu coá
2024-02-12
0
Hoàng Hậu
truyện hay mà ko ai đọc ha=))
tiếc
2023-05-12
2