Chương 17: Anh ghen sao?

"Cảm ơn anh tổng giám đốc, đêm nay anh đã làm cho tôi rất kinh ngạc. Thật không ngờ, anh lại có thể sắp xếp cho tôi có cơ hội gặp người này. Cảm ơn anh đã tin tưởng".

Bỗng nhiên, Đường Thanh Tâm quay đầu lại, tươi cười nhìn về phía anh. Vốn dĩ sắc mặt Lệ Thiên Minh đang bình tĩnh, sau khi nhìn thấy cảnh đó thì đen như mực, đôi mắt cũng lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cả đoạn đường tiếp theo, hai người đều không nói với nhau câu nào, bên trong chiếc xe sang trọng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Khi cả hai người về đến nhà, không ngờ mẹ chồng Trương Mỹ Lan lại đang ngồi chờ bọn họ ở trong đại sảnh. Bà ta thấy hai người trở về, biểu cảm trên khuôn mặt có chút giận hờn, tức giận: “Còn biết đường mà trở về sao? Cô có biết hôm nay là ngày gì không?"

Một tiếng quát chói tai vang lên, Đường Thanh Tâm chỉ cúi đầu, nhưng không còn ngấm ngầm chịu đựng bà ta như trước đây nữa.

Cô biết, vào ngày mười lăm âm lịch hàng tháng, mẹ chồng đều phải ăn chay. Trong khoảng thời gian đó, bà ta yêu cầu Đường Thanh Tâm phải nấu những món ăn chạy cho bà ta. Trong suốt một tuần, một ngày ba bữa, tổng cộng hai mươi mốt bữa cơm, nhất định không cho người làm phụ giúp, chỉ có một mình cô làm.

Mỗi lần như vậy, Đường Thanh Tâm đều phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Buổi trưa, cô còn phải vội vàng từ công ty trở về nhà để nấu ăn. Gần đây, Lệ Thiên Minh cũng thường hay giảm bớt khối lượng công việc cho cô, cô cũng không quá bận bịu. Nhưng bởi vì hôm nay đi cùng anh tham gia bữa tiệc nên cô đã quên mất chuyện này, không hề nhớ đến nó.

Ngay lập tức, cô yên lặng cúi đầu, giải thích: “Mẹ, con xin lỗi. Vì hôm nay con và Thiên Minh cùng tham dự một bữa tiệc, cho nên..."

"Cô đừng có mà lấy Thiên Minh ra làm cái cớ. Tôi hỏi cô, có phải hôm nay cô đã gặp cái thằng Lệ Bách Nhiên đúng không? Cô cũng đã kết hôn rồi, vậy mà vẫn nhớ mãi không quên cái thằng đó. Cô có biết hai chữ “nữ tắc" viết như thế nào không vậy?"

Trương Mỹ Lan vênh váo hung hãng chỉ vào Đường Thanh Tâm, muốn dạy dỗ cô về đạo đức của một người làm vợ nên có. Đường Thanh Tâm vội vàng giải thích: "Không phải như thế đâu mẹ. Con không có".

"Cô còn dám cãi sao?"

Trương Mỹ Lan bị chọc tức, đang giơ cao tay lên định dạy dỗ cô thì bị Lệ Thiên Minh ngăn lại. Anh lên tiếng: “Mẹ, quả thật là do con đưa cô ấy đi cùng. Bách Nhiên mới trở về, bọn con vốn mang thân phận trưởng bối là chú và thím của cậu ấy, nên đại diện cho nhà họ Lệ chào đón cậu ấy cũng là lẽ dĩ nhiên. Không biết là ai đã nói những lời luyên thuyên bên tai mẹ vậy?"

Trương Mỹ Lan khựng lại, ngay lập tực hậm hực mà than thở hai câu: “Chính là cái người lần trước đã gửi ảnh cho mẹ. Cũng không biết người này lấy được tin tức ở đâu ra?"

Trương Mỹ Lan liếc nhìn qua đôi mắt của Đường Thanh Tâm, bà ta chuyển hướng chủ đề câu chuyện: "Nhưng cũng không nên như vậy. Thiên Minh, con cũng đã biết mối quan hệ trước đây của hai đứa chúng nó rồi đấy, làm sao còn có thể để cho bọn họ gặp mặt nhau chứ? Nhỡ đâu mà..."

"Mẹ."

Sắc mặt Lệ Thiên Minh càng ngày càng trở nên thâm trầm hơn, anh liếc mắt nhìn Đường Thanh Tâm một cái, ung dung mở miệng giải thích: “Không có làm sao cả. Tất cả đều đã là quá khứ rồi, chúng ta không nên nhắc lại chuyện này. Bây giờ bọn con lên tầng trước đây. Còn chuyện cơm chay thì sau này hãy giao cho người giúp việc đi ạ. Dạo gần đây công ty cũng khá nhiều việc".

Sau đó, anh dắt luôn Đường Thanh Tâm đi lên tầng. Cô có chút run sợ, công việc ở công ty vẫn luôn bận bịu như vậy, nhưng trước kia cũng chưa từng nhìn thấy Lệ Thiên Minh nói giúp cô như thế này.

Chẳng lẽ là bởi vì anh thấy áy náy?

Hay là do Lệ Bách Nhiên? Đường Thanh Tâm đang ở trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể nhẹ bằng đi, cả người cô bị Lệ Thiên Minh ôm ngang lên. Cô không khỏi run rẩy sợ hãi.

"A."

Anh hung hãng ném cô lên trên giường rồi tháo cà vạt ra, cả người toát ra một loại hơi thở khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Từ trên cao, Lệ Thiên Minh nhìn xuống cô, sau đó anh cúi người chống hai tay ở hai bên người cô, vây kín cô ở bên trong.

"Đường Thanh Tâm, cô không dám gặp cậu ta sao?"

Bỗng dưng Đường Thanh Tâm giật mình, lắc đầu phủ nhận: "Không phải là không dám, chỉ là không nghĩ có thể gặp mặt thôi. Lệ Thiên Minh, anh ghen sao?"

Ngay lập tức, con ngươi của người đàn ông co lại, Đường Thanh Tâm sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh tự giác chảy ra. Chết rồi, sao tự dưng cô lại dám nói với anh như vậy chứ?

Nhưng hối hận cũng vô dụng, bởi vì anh đã bắt đầu nổi giận rồi. Đôi môi vừa nóng như lửa vừa có chút bá đạo của anh mạnh mẽ ấn xuống, Đường Thanh Tâm cũng không có phản kháng. Tóm lại, cứ mặc anh phát tiết xong là sẽ ổn.

Lệ Thiên Minh nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, giọng nói anh khàn khàn vang lên bên tai cô: "Bây giờ, cô chính là thím của cậu ta. Sau này hai người sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhau, nhưng cô cần phải hiểu rõ thân phận cô là gì, cô hiểu rồi chứ?"

Mặc kệ cô có muốn giải thích hay không, ngay lập tức Lệ Thiên Minh đặt cô ở dưới thân. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, cả người Đường Thanh Tâm mềm như bùn, cuộn tròn thành một cục, nằm im trên giường. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê, biểu cảm đáng yêu tựa như một chú mèo nhỏ. Da thịt cô bóng loáng vì đổ khá nhiều mồ hôi, đôi mắt lim dim, đôi mày khẽ nhíu lại.

Lệ Thiên Minh nhìn thoáng qua đồng hồ, cố ý ôm cô vào lòng rồi chụp một bức ảnh. Đương nhiên là anh đã cuốn cô thật kín, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Sau đó, anh đăng tấm ảnh đó vào trong vòng bạn bè, nhưng chỉ để cho một mình Lệ Bách Nhiên có thể xem được.

Thân phận của anh là chú nhỏ nhưng luôn là trụ cột của nhà họ Lệ, dù còn ít tuổi, nhưng phong cách làm việc lại rất cương quyết và dứt khoát. Trong mấy người chú cháu và anh em nhà họ Lệ thì anh là người được ông cụ yêu thương nhất. Sau khi ông cụ đi, nhà họ Lệ đã được truyền lại cho anh. Hiện giờ, Lệ Bách Nhiên đang là cháu của anh, nhưng có vẻ như anh ấy lại không thể so bằng Lệ Thiên Minh được.

"Đêm rồi, cô ấy đang ngủ."

Phối hợp với câu nói được đăng lên là một ảnh chụp Đường Thanh Tâm đang say giấc nồng. Lệ Bách Nhiên không chỉ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của trái tim, mà còn gắng sức áp chế những nỗi nhớ nhung và cảm giác đau đớn ở trong lòng. Anh ấy ấn nút tắt điện thoại di động, nhưng mà vẻ mặt của Đường Thanh Tâm vẫn luôn hiện lên trước mắt. Thím nhỏ, thật là nực cười. Người mà mình từng yêu giờ lại thành trưởng bối của chính mình, thật máu chó mà!

Nỗi đau của Lệ Bách Nhiên về tình cảnh bây giờ của mình với Đường Thanh Tâm như khắc vào tim. Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi mà Lệ Thiên Minh thức dậy, anh đã tắm rửa rất sạch sẽ, bên dưới thân còn quấn một chiếc khăn tắm lớn, lộ ra vòm ngực cường tráng. Đường Thanh Tâm thấy thế thì đỏ mặt, cúi đầu mà đi vào phòng tắm. Khi cô đi lướt qua anh, anh thản nhiên mở miệng nói: "Lệ Bách Nhiên đã trở về được vài hôm rồi. Buổi sáng, tôi có nói chuyện qua với anh hai, sắp tới sẽ thông báo tin này ra ngoài cho mọi người biết".

"Tôi biết rồi".

Đường Thanh Tâm nói xong câu này thì nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Trong đầu cô trở nên trống rỗng, lại gặp nhau sao? Khi đó cô nên đối mặt với anh ấy như thế nào bây giờ?

Nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của cô ở bên trong nhà tắm, sắc mặt Lệ Thiên Minh tỉnh bơ, không biến sắc mà đi thay quần áo, xuống tầng chờ cô.

Đường Thanh Tâm vội vàng đi xuống, vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Trương Mỹ Lan. Đến khi cô ngồi xuống bàn ăn mới phát hiện ra đồ ăn sáng nay chính là cháo thanh đạm và mấy đĩa rau. Đường Thanh Tâm cảm thấy thật mỉa mai, một người mẹ chồng xảo quyệt như vậy, hàng tháng còn la hét đòi phải ăn chay, trong khi trong tủ của bà ta thì lại mua không biết bao nhiêu là lông thú. Đây chẳng phải là rất mâu thuẫn sao?

“Thật sự là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, một chút dáng vẻ của người làm hậu bối cũng không có".

Cô vừa ngồi xuống, Trương Mỹ Lan bắt đầu gây khó dễ. Đường Thanh Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bày ra vẻ ngoan ngoãn, vâng lời, đáp: “Mẹ, con xin lỗi ạ. Lần sau con sẽ không thế nữa."

"Lần sau? Tôi cũng không biết là cô gả đến đây để làm vợ của con tôi hay là làm cục nợ của cái nhà này nữa?”

Vẻ mặt Trương Mỹ Lan đầy sự khinh bỉ, giống như là Đường Thanh Tâm đã làm ra tội xấu tày trời gì đó rồi. Nhưng Đường Thanh Tâm chỉ đơn giản kéo nhẹ áo mình xuống, làm lộ ra một dấu hôn đỏ tươi ở cổ. Trương Mỹ Lan cũng là người từng trải, đương nhiên biết thứ đó có nghĩa là gì, bà ta ho nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Thanh Tâm. Sau đó lại chuyển ánh mắt sang Lệ Thiên Minh, người đàn ông đang cúi đầu uống cháo, nhưng đặc biệt trên tóc còn vẫn còn lưu lại những vệt nước.

Lệ Thiên Minh nhẹ nhàng cầm lấy giấy ăn lau miệng, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, bọn con đi trước đây. Bà nội, mẹ, hôm nay bọn con cũng không về ăn cơm tối đâu, mọi người không cần chờ bọn con."

Đường Thanh Tâm ngạc nhiên, vì bình thường trong khoảng thời gian ăn chay này, Lệ Thiên Minh luôn về nhà đúng giờ cơm, hôm nay là sao vậy?

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trong bụng Đường Thanh Tâm còn chưa no được mấy phần thì đã bị Lệ Thiên Minh lôi đi. Cô chỉ kịp chào tạm biệt qua loa với bà nội và Trương Mỹ Lan, rồi phải nhanh chóng đuổi theo anh. Ở trong xe, Đường Thanh Tâm nhanh chóng thông báo cho Lệ Thiên Minh biết hành trình ngày hôm nay của anh, nhưng anh lại xua tay bảo:

"Mọi hành trình của ngày hôm nay đều hủy bỏ hết đi. Buổi sáng Lệ Bách Nhiên sẽ qua đây, chắc chắn sẽ phải mở một cuộc họp sớm, còn phải dẫn cậu ta đi làm quen với môi trường của công ty."

"Vậy thì buổi tiệc xã giao tối nay cũng hủy bỏ nốt sao?”

Ý của Đường Thanh Tâm nói đến chính là tiệc rượu, theo lý thuyết thì cô không cần phải tham dự bữa tiệc đó. Nhưng dựa vào lời nói lúc nãy của Lệ Thiên Minh thì hình như cô cũng phải đi cùng anh.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô một cái: "Tiệc xã giao vẫn giữ nguyên, một tỷ bảy một lần, cô cũng không thua thiệt gì".

“Đúng vậy, tôi chẳng thua thiệt gì cả. Nhưng chủ yếu là tôi không có bộ quần áo nào phù hợp để mặc, lại phải làm phiền tổng giám đốc sắp xếp rồi".

Đường Thanh Tâm thầm nghĩ dù sao một tỷ bảy cho một lần còn được thì một bộ lễ phục có là gì đâu.

Chapter
1 Chương 1: Hôm nay là kỳ rụng trứng ư?
2 Chương 2: Gà mái không nở được trứng
3 chương 3: Nấu món canh anh thích
4 chương 4: thổi gió vào gối
5 Chương 5: Có bản lĩnh thì kết hôn với người có tiền
6 Chương 6: muốn cướp vị trí chính thất sao?
7 chương 7: cô chủ nhà họ Lệ bán chồng rồi
8 chương 8: Người bệnh tâm thần nặng
9 chương 9: muốn gặp tôi đến vậy sao?
10 chương 10: Người ở dưới mái hiên
11 chương 11: Cô ấy là vợ con cưới về
12 Chương 12: Tôi mua cô 35 tỷ
13 Chương 13: Nếu muốn sinh con tôi sẽ phối hợp
14 Chương 14: Cô tình tôi nguyện
15 Chương 15: Kinh doanh buôn người
16 Chương 16: Thím nhỏ
17 Chương 17: Anh ghen sao?
18 Chương 18: Làm phiền cô rồi
19 Chương 19: Gia giáo đáng lo ngại
20 Chương 20: Người phụ nữ không tuân phép tắc
21 Chương 21: Cô hai nhà họ Đường
22 Chương 22: Chiếc váy mười tỷ rưỡi
23 Chương 23: Đột nhiên nổi lên sóng gió
24 Chương 24: Nguyên nhân chia tay
25 chương 25: Có tiền nên muốn làm gì thì làm
26 Chương 26: Hãy chú ý thân phận của mình
27 chương 27: Hai mươi tỷ
28 Chương 28: Nhiệm vụ của cô là sinh con
29 Chương 29: Cút ra ngoài sám hối
30 Chương 30: Nhà họ Lệ không dễ ra vào như vậy đâu
31 Chương 31: Lấy cái chết làm rõ ý chí
32 chương 32: Gian tình
33 chương 33: kỹ năng diễn xuất hạng nhất
34 chương 34: gia pháp phục vụ
35 chương 35: Chỉ mình tôi được bắt nạt
36 chương 36: Ép đến bước đường cùng
37 chương 37: hai kết quả
38 chương 38: cuộc sống của người giàu không dễ dàng
39 Chương 39: Cút khỏi nhà họ Lệ cho tôi
40 chương 40: giả mù sa mưa
41 chương 41: Dựa vào cái gì mà bảo con chăm sóc
42 chương 42: Phối hợp thật tốt
43 chương 43: Phóng viên bao vây
44 Chương 44: thoả thuận vợ chồng
45 Chương 45: Cách xa anh một chút
46 chương 46: nhờ Lệ Thiên Minh giúp đỡ
47 chương 47: bức ảnh khoả thân đe dọa
48 chương 48: kiện ông ta
49 chương 49: nếu ông ly hôn tôi sẽ bỏ qua
50 chương 50: Không giống mợ chủ
51 chương 51: Không biết lễ phép
52 chương 52: vì đường Thanh Tâm
53 chương 53: cô ấy đã có thai
54 chương 54: đều rất ngu ngốc
55 chương 55: ngưỡng mộ đã lâu
56 chương 56: Bữa tiệc cuối cùng
57 chương 57: người yêu cũ
58 chương 58: lời mời đi họp lớp
59 chương 59: cô chỉ là công cụ sinh con
60 chương 60: tránh thai
61 chương 61: chốn thị phi
62 chương 62: biến cô thành tội nhân nhà họ Lệ
63 chương 63: giả vờ mang thai
64 chương 64: không ly hôn tôi chết cho cô xem
65 chương 65: hung hăng dạy dỗ
66 chương 66: sự thật
67 chương 67: Đừng lấy đứa con để ổn định vị trí
68 chương 68: một trăm tỉ
69 chương 69: mất tích ba tỉ đồng
70 chương 70: hợp tác
71 chương 71: cuối cùng cũng được quyết định
72 chương 72: mất tích kì quái
73 chương 73: danh dự
74 chương 74: danh tiếng là quan trọng nhất
75 chương 75: đừng đẩy tôi thêm nữa
76 chương 76: cô là nạn nhân
77 chương 77: quà cho trẻ em
78 chương 78: bệnh tình chuyển biến tốt đẹp
79 chương 79: bị ép phá thai
80 chương 80: làm chuyện đê hèn
81 chương 81: Lệ Thiên Minh trở lại
82 chương 82: Hãy ly hôn
83 chương 83: ly hôn
84 chương 84: Không có quan hệ huyết thống
85 chương 85: bà cụ tức giận
86 chương 86: mạng lưới trực tuyến
87 chương 87: căn hộ với giá hời
88 chương 88: Những người không muốn xem
89 chương 89: công việc mới
90 chương 90: con của chúng ta đã ra đi
91 chương 91: anh không muốn có con
92 chương 92: cự tuyệt nhà họ Trần
93 chương 93: bờ vai ấm áp
94 chương 94: đối đầu nhau trên phố
95 chương 95: thời gian sẽ chứng minh tất cả
96 chương 96: cưỡng hôn
97 1,7 tỷ sẽ thả người
98 Cái chết bi thảm
99 chương 99: trả thù
100 chương 100: tôi muốn trả thù
101 chương 101: cảm ơn sự đồng hành của anh
102 chương 102: mất 5 phút biến mất
103 chương 103: tang lễ
104 chương 104: các người cần phải đối mặt
105 chương 105: trợ lý cá nhân
106 chương 106: chị dâu tương lai
107 chương 107: bị bỏng
108 chương 108: sợi dây chuyền này là cho em
109 chương 109: chủ nhà đi nương nhờ người khác
110 chương 110: tăng ca
111 chương 111: buổi từ thiện
112 chương 112: người hàng xóm chán ghét
113 chương 113: nhận sai một cách lãng mạn
114 chương 114: Lệ Kình kém cỏi vậy sao
115 chương 115: vào nhà họ Trần
116 chương 116: vụ tai tiếng của Trần Dĩnh
117 chương 117: cô ấy là bạn gái tôi
118 chương 118: lời buộc tội trong bữa tiệc
119 chương 119: Hợp tác có hiệu quả
120 chương 120: đồ khốn, còn dám chống trả
121 chương 121: 21 tỷ là đủ rồi
122 chương 122: cạm bẫy trong quán bar
123 chương 123: cảnh cáo Trần Dĩnh
124 chương 124: quản lý tốt em gái anh
125 chương 125: tập đoàn Trường Thanh
126 chương 126: đến cửa đòi tiền
127 chương 127: bản hợp đồng bất bình đẳng
128 chương 128: biểu hiện tốt
129 chương 129: băng vệ sinh
130 chương 130: hãm hại
131 chương 131: truy cứu trách nhiệm
132 chương 132: 35 tỷ
133 chương 133: điều tôi muốn là sự thật
134 chương 134: không thể sinh con
135 chương 135: sống cùng nhau
136 chương 136: hoặc là ở cùng nhau, hoặc là đền tiền
137 chương 137: quan hệ chung sống hợp pháp
138 chương 138: tình huống đột ngột
139 chương 139: sự tiếp đón sắc bén
140 chương 140: Lệ Thiên Minh đồ khốn nạn
141 chương 141: phát hiện ngoài ý muốn
142 chương 142: gọi một tiếng thím nghe xem
143 chương 143: nói bóng nói gió
144 chương 144: tạm biệt Phan Đức Vinh
145 chương 145: thiết kế không thành mà còn bị mất mặt
146 chương 146: trở tay không kịp
147 chương 147: tự tìm đường chết
148 chương 148: đúng người đúng tội
149 chương 149: nhất định phải là cô ấy
150 chương 150: trong buổi tiệc đính hôn
151 chương 151: tiệc đính hôn
152 chương 152: sau buổi tiệc
153 chương 153: ra sức bảo vệ
154 chương 154: sự thật là cái gì
155 chương 155: phản bội
156 chương 156: cổ đông mới
157 chương 157: trọng sắc mất tình người
158 chương 158: đừng để tôi hận anh cả đời
159 chương 159: sùng bái chị
160 chương 160: diễn kịch
161 chương 161: người tiết lộ bí mật
162 chương 162: xung đột ở nhà hàng
163 chương 163: từ chối
164 chương 164: giường chiếu
165 chương 165: khu du lịch
166 chương 166: một cây làm chẳng nên non
167 chương 167: công khai xin lỗi
168 chương 168: thiết lập
169 chương 169: say như tên điên
170 chương 170: điều trị tại ngoại
171 chương 171: bắt cóc
172 chương 172: hoàn cảnh quen thuộc
173 chương 173: chủ tịch Lệ bị thương
174 chương 174: người người vây đánh
175 chương 175: không có nhà để về
176 chương 176: yêu nhau chẳng đặng
177 chương 177: muộn 2 tiếng
178 chương 178: đối tác thay thế
179 chương 179: anh có bệnh à?
180 chương 180: có cùng mục tiêu
181 chương 181: không hài lòng
182 chương 182: bình tĩnh khác thường
183 chương 183: hợp tác
184 chương 184: âm mưu
185 chương 185: chiếu tướng một quân
186 chương 186: hồi ức
187 chương 187: dạy dỗ đàn ông cặn bã
188 chương 188: trong lòng bị tổn thương
189 chương 189: ký hợp đồng
190 chương 190: Lệ Thiên Minh có bạn gái
191 chương 191: giựt túi bắt cóc
192 chương 192: đàm phán không thành
193 chương 193: không có sức chạy trốn
194 chương 194: đụng bị thương
195 chương 195: xin giúp đỡ
196 chương 196: lại vào hang hổ
197 chương 197: trả lại tự do cho tôi
198 chương 198: họp báo
199 chương 199: hợp đồng bị lộ
200 chương 200: đảo ngược
201 chương 201: cái tát dành cho Thẩm Thiên Vi
202 chương 202: xin lỗi cũng vô ích
203 chương 203: từ chối lời cầu hôn
204 chương 204: say rượu mê tình
205 chương 205: sinh con
206 chương 206: thông báo kết hôn
207 chương 207: kí ức
208 chương 208: áo cưới
209 chương 209: cô ấy là người phụ nữ của tôi
210 chương 210: giận hờn
211 chương 211: tranh cãi
212 chương 212: sốt
213 chương 213: nhập viện
214 chương 214: Mai Chi trở lại
215 chương 215: mang thai hộ
216 chương 216: rủi ro đám cưới
217 chương 217: sự trả thù của Trần Dịch
218 chương 218: thuyết phục
219 chương 219: chiếc nhẫn
220 chương 220: giải cứu
221 chương 221: hoá trị
222 chương 222: cơ thể trong trắng
223 chương 223: báo cảnh sát
224 chương 224: mang thai
225 chương 225: kết thúc
Chapter

Updated 225 Episodes

1
Chương 1: Hôm nay là kỳ rụng trứng ư?
2
Chương 2: Gà mái không nở được trứng
3
chương 3: Nấu món canh anh thích
4
chương 4: thổi gió vào gối
5
Chương 5: Có bản lĩnh thì kết hôn với người có tiền
6
Chương 6: muốn cướp vị trí chính thất sao?
7
chương 7: cô chủ nhà họ Lệ bán chồng rồi
8
chương 8: Người bệnh tâm thần nặng
9
chương 9: muốn gặp tôi đến vậy sao?
10
chương 10: Người ở dưới mái hiên
11
chương 11: Cô ấy là vợ con cưới về
12
Chương 12: Tôi mua cô 35 tỷ
13
Chương 13: Nếu muốn sinh con tôi sẽ phối hợp
14
Chương 14: Cô tình tôi nguyện
15
Chương 15: Kinh doanh buôn người
16
Chương 16: Thím nhỏ
17
Chương 17: Anh ghen sao?
18
Chương 18: Làm phiền cô rồi
19
Chương 19: Gia giáo đáng lo ngại
20
Chương 20: Người phụ nữ không tuân phép tắc
21
Chương 21: Cô hai nhà họ Đường
22
Chương 22: Chiếc váy mười tỷ rưỡi
23
Chương 23: Đột nhiên nổi lên sóng gió
24
Chương 24: Nguyên nhân chia tay
25
chương 25: Có tiền nên muốn làm gì thì làm
26
Chương 26: Hãy chú ý thân phận của mình
27
chương 27: Hai mươi tỷ
28
Chương 28: Nhiệm vụ của cô là sinh con
29
Chương 29: Cút ra ngoài sám hối
30
Chương 30: Nhà họ Lệ không dễ ra vào như vậy đâu
31
Chương 31: Lấy cái chết làm rõ ý chí
32
chương 32: Gian tình
33
chương 33: kỹ năng diễn xuất hạng nhất
34
chương 34: gia pháp phục vụ
35
chương 35: Chỉ mình tôi được bắt nạt
36
chương 36: Ép đến bước đường cùng
37
chương 37: hai kết quả
38
chương 38: cuộc sống của người giàu không dễ dàng
39
Chương 39: Cút khỏi nhà họ Lệ cho tôi
40
chương 40: giả mù sa mưa
41
chương 41: Dựa vào cái gì mà bảo con chăm sóc
42
chương 42: Phối hợp thật tốt
43
chương 43: Phóng viên bao vây
44
Chương 44: thoả thuận vợ chồng
45
Chương 45: Cách xa anh một chút
46
chương 46: nhờ Lệ Thiên Minh giúp đỡ
47
chương 47: bức ảnh khoả thân đe dọa
48
chương 48: kiện ông ta
49
chương 49: nếu ông ly hôn tôi sẽ bỏ qua
50
chương 50: Không giống mợ chủ
51
chương 51: Không biết lễ phép
52
chương 52: vì đường Thanh Tâm
53
chương 53: cô ấy đã có thai
54
chương 54: đều rất ngu ngốc
55
chương 55: ngưỡng mộ đã lâu
56
chương 56: Bữa tiệc cuối cùng
57
chương 57: người yêu cũ
58
chương 58: lời mời đi họp lớp
59
chương 59: cô chỉ là công cụ sinh con
60
chương 60: tránh thai
61
chương 61: chốn thị phi
62
chương 62: biến cô thành tội nhân nhà họ Lệ
63
chương 63: giả vờ mang thai
64
chương 64: không ly hôn tôi chết cho cô xem
65
chương 65: hung hăng dạy dỗ
66
chương 66: sự thật
67
chương 67: Đừng lấy đứa con để ổn định vị trí
68
chương 68: một trăm tỉ
69
chương 69: mất tích ba tỉ đồng
70
chương 70: hợp tác
71
chương 71: cuối cùng cũng được quyết định
72
chương 72: mất tích kì quái
73
chương 73: danh dự
74
chương 74: danh tiếng là quan trọng nhất
75
chương 75: đừng đẩy tôi thêm nữa
76
chương 76: cô là nạn nhân
77
chương 77: quà cho trẻ em
78
chương 78: bệnh tình chuyển biến tốt đẹp
79
chương 79: bị ép phá thai
80
chương 80: làm chuyện đê hèn
81
chương 81: Lệ Thiên Minh trở lại
82
chương 82: Hãy ly hôn
83
chương 83: ly hôn
84
chương 84: Không có quan hệ huyết thống
85
chương 85: bà cụ tức giận
86
chương 86: mạng lưới trực tuyến
87
chương 87: căn hộ với giá hời
88
chương 88: Những người không muốn xem
89
chương 89: công việc mới
90
chương 90: con của chúng ta đã ra đi
91
chương 91: anh không muốn có con
92
chương 92: cự tuyệt nhà họ Trần
93
chương 93: bờ vai ấm áp
94
chương 94: đối đầu nhau trên phố
95
chương 95: thời gian sẽ chứng minh tất cả
96
chương 96: cưỡng hôn
97
1,7 tỷ sẽ thả người
98
Cái chết bi thảm
99
chương 99: trả thù
100
chương 100: tôi muốn trả thù
101
chương 101: cảm ơn sự đồng hành của anh
102
chương 102: mất 5 phút biến mất
103
chương 103: tang lễ
104
chương 104: các người cần phải đối mặt
105
chương 105: trợ lý cá nhân
106
chương 106: chị dâu tương lai
107
chương 107: bị bỏng
108
chương 108: sợi dây chuyền này là cho em
109
chương 109: chủ nhà đi nương nhờ người khác
110
chương 110: tăng ca
111
chương 111: buổi từ thiện
112
chương 112: người hàng xóm chán ghét
113
chương 113: nhận sai một cách lãng mạn
114
chương 114: Lệ Kình kém cỏi vậy sao
115
chương 115: vào nhà họ Trần
116
chương 116: vụ tai tiếng của Trần Dĩnh
117
chương 117: cô ấy là bạn gái tôi
118
chương 118: lời buộc tội trong bữa tiệc
119
chương 119: Hợp tác có hiệu quả
120
chương 120: đồ khốn, còn dám chống trả
121
chương 121: 21 tỷ là đủ rồi
122
chương 122: cạm bẫy trong quán bar
123
chương 123: cảnh cáo Trần Dĩnh
124
chương 124: quản lý tốt em gái anh
125
chương 125: tập đoàn Trường Thanh
126
chương 126: đến cửa đòi tiền
127
chương 127: bản hợp đồng bất bình đẳng
128
chương 128: biểu hiện tốt
129
chương 129: băng vệ sinh
130
chương 130: hãm hại
131
chương 131: truy cứu trách nhiệm
132
chương 132: 35 tỷ
133
chương 133: điều tôi muốn là sự thật
134
chương 134: không thể sinh con
135
chương 135: sống cùng nhau
136
chương 136: hoặc là ở cùng nhau, hoặc là đền tiền
137
chương 137: quan hệ chung sống hợp pháp
138
chương 138: tình huống đột ngột
139
chương 139: sự tiếp đón sắc bén
140
chương 140: Lệ Thiên Minh đồ khốn nạn
141
chương 141: phát hiện ngoài ý muốn
142
chương 142: gọi một tiếng thím nghe xem
143
chương 143: nói bóng nói gió
144
chương 144: tạm biệt Phan Đức Vinh
145
chương 145: thiết kế không thành mà còn bị mất mặt
146
chương 146: trở tay không kịp
147
chương 147: tự tìm đường chết
148
chương 148: đúng người đúng tội
149
chương 149: nhất định phải là cô ấy
150
chương 150: trong buổi tiệc đính hôn
151
chương 151: tiệc đính hôn
152
chương 152: sau buổi tiệc
153
chương 153: ra sức bảo vệ
154
chương 154: sự thật là cái gì
155
chương 155: phản bội
156
chương 156: cổ đông mới
157
chương 157: trọng sắc mất tình người
158
chương 158: đừng để tôi hận anh cả đời
159
chương 159: sùng bái chị
160
chương 160: diễn kịch
161
chương 161: người tiết lộ bí mật
162
chương 162: xung đột ở nhà hàng
163
chương 163: từ chối
164
chương 164: giường chiếu
165
chương 165: khu du lịch
166
chương 166: một cây làm chẳng nên non
167
chương 167: công khai xin lỗi
168
chương 168: thiết lập
169
chương 169: say như tên điên
170
chương 170: điều trị tại ngoại
171
chương 171: bắt cóc
172
chương 172: hoàn cảnh quen thuộc
173
chương 173: chủ tịch Lệ bị thương
174
chương 174: người người vây đánh
175
chương 175: không có nhà để về
176
chương 176: yêu nhau chẳng đặng
177
chương 177: muộn 2 tiếng
178
chương 178: đối tác thay thế
179
chương 179: anh có bệnh à?
180
chương 180: có cùng mục tiêu
181
chương 181: không hài lòng
182
chương 182: bình tĩnh khác thường
183
chương 183: hợp tác
184
chương 184: âm mưu
185
chương 185: chiếu tướng một quân
186
chương 186: hồi ức
187
chương 187: dạy dỗ đàn ông cặn bã
188
chương 188: trong lòng bị tổn thương
189
chương 189: ký hợp đồng
190
chương 190: Lệ Thiên Minh có bạn gái
191
chương 191: giựt túi bắt cóc
192
chương 192: đàm phán không thành
193
chương 193: không có sức chạy trốn
194
chương 194: đụng bị thương
195
chương 195: xin giúp đỡ
196
chương 196: lại vào hang hổ
197
chương 197: trả lại tự do cho tôi
198
chương 198: họp báo
199
chương 199: hợp đồng bị lộ
200
chương 200: đảo ngược
201
chương 201: cái tát dành cho Thẩm Thiên Vi
202
chương 202: xin lỗi cũng vô ích
203
chương 203: từ chối lời cầu hôn
204
chương 204: say rượu mê tình
205
chương 205: sinh con
206
chương 206: thông báo kết hôn
207
chương 207: kí ức
208
chương 208: áo cưới
209
chương 209: cô ấy là người phụ nữ của tôi
210
chương 210: giận hờn
211
chương 211: tranh cãi
212
chương 212: sốt
213
chương 213: nhập viện
214
chương 214: Mai Chi trở lại
215
chương 215: mang thai hộ
216
chương 216: rủi ro đám cưới
217
chương 217: sự trả thù của Trần Dịch
218
chương 218: thuyết phục
219
chương 219: chiếc nhẫn
220
chương 220: giải cứu
221
chương 221: hoá trị
222
chương 222: cơ thể trong trắng
223
chương 223: báo cảnh sát
224
chương 224: mang thai
225
chương 225: kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play