Chương 2
Lộ Vân Tinh mơ hồ, đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được một chút vị mặn do nước mắt chảy xuống.
Tâm trí cậu giờ đây rất hỗn loạn. Chỉ nhớ lại khoảng thời gian năm đó. Khoảng thời gian mà cả đời này cậu không mong muốn sẽ phải trải qua một lần nữa..
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*chạy từ trong trường mẫu giáo ra* Mama.
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*dang rộng vòng tay* Mama đến đón con tan học nè.
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*bước chân khẽ khựng lại*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*ngó nghiêng* Mama, baba vẫn không đến đón con sao?
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*thất vọng*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*đau lòng*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
Baba con vẫn đang bận việc, chưa thể về đón con được. *gượng gạo*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
Mama ơi, vậy bao giờ baba sẽ về nhà? *níu tay bà*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*ôn nhu* Baba đi công tác xa rồi, sẽ rất lâu mới về. Con với mama ở nhà chờ baba về nha.
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*ngước mắt* Mama nói thật không? Baba sẽ quay về với chúng ta chứ?
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*đáng thương*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*khó xử*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
Thật. Baba sẽ quay về với chúng ta mà. *cố tránh ánh mắt của Lộ Vân Tinh*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*vui vẻ trở lại* Vậy còn phải thật ngoan để chờ baba đi công tác về mới được.
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*xoa đầu* Đúng rồi. Con phải nghe lời mama thì baba mới về với con.
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
Vâng. *hồn nhiên*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
Giờ chúng ta về nhà thôi. *nắm chặt tay cậu*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
Vâng ạ. *tung tăng đi cùng Uyển Kỳ về nhà*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
Đi về nhà là đi về nhà ~ *hát líu lo*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*nhìn Lộ Vân Tinh cười ôn nhu*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
(Thằng bé cứ như vậy là mình yên tâm rồi)
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
(Mong nó sẽ giữ được nụ cười này mãi mãi)
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
(Mình không muốn vì chuyện của mình mà thằng bé sẽ bị ảnh hưởng..)
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*cảm thấy có lỗi với cậu*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*dừng bước*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*nhìn Lộ Vân Tinh* Sao vậy Lộ Lộ? Con không đi tiếp sao?
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*vẫn đứng bất động*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*mắt nhìn chăm chăm về một hướng*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*nhìn theo hướng nhìn của cậu*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*đồng tử khẽ dao động, nhanh tay bịt mắt Lộ Vân Tinh lại*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*gỡ tay bà ra* Mama không cần phải che. Con đã thấy baba ở đó rồi.
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
Chúng ta đi về thôi, mama. *quay người đi hướng khác*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*sững sờ*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
(Thằng bé...không có phản ứng gì sao?)
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
(Nó...nhìn nó hiểu chuyện như vậy..)
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
(Không hiểu sao..mình lại thấy đau lòng..)
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*nhanh chóng chạy theo Lộ Vân Tinh* Lộ Lộ, chờ mama với.
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
Con tự đi cẩn thận xe cộ đó. *lo lắng*
Lộ Vân Tinh (lúc nhỏ)
*vẫn tiếp tục đi nhưng bước chân đã chậm lại*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*đuổi kịp cậu, giữ tay Lộ Vân Tinh lại*
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
Lộ Lộ.. chuyện này..
Tinh Uyển Kỳ (lúc trẻ)
*sững người* Lộ Lộ.. sao con..
Comments