ĐM Xuyên Không: Ở Cổ Đại Làm Ruộng
Chương 4
Sau khi ăn cháo do Lục Yến nấu, Lục Bình An mệt mỏi hai mắt bắt đầu đánh nhau cuối cùng cũng cụp xuống hoàn toàn đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại cảm thấy thân thể đã có chút sức, không còn vô lực khó chịu nữa, cậu đứng dậy từ từ đi ra khỏi phòng.
Lục Yến đang quét sân, đại bá đang chẻ củi còn bá mẫu chắc là đang nấu bữa sáng trong bếp.
Lục Yến thấy đệ đệ chầm chầm đi từng bước một, cất chổi trên tay nhanh chóng chạy lại hỏi han.
Đường tỷ-Lục Yến
An An, sao đệ lại ra đây? Bệnh còn chưa khỏi đâu mau quay về nghỉ ngơi.
Lục Bình An
Đệ không sao, ra ngoài đi dạo một chút cho đỡ buồn chán, nằm nhiều cũng không tốt đâu thưa đường tỷ thân mến.
Lục Yến nghĩ nghĩ cảm thấy đường đệ nói cũng có lý, gật gật đầu.
Đường tỷ-Lục Yến
Vậy đệ cẩn thận một chút nhé!
Lục Bình An
Đệ cũng đâu phải trẻ con!
Lục Yến không đáp chỉ cười rồi cầm chối tiếp tục quét sân.
Lục Bình An đi dạo làm quen hoàn cảnh mới một lúc, sau khi cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại, đúng lúc bá mẫu cũng vừa bưng đồ ăn ra để lên bàn, thấy cậu đang đứng thì lên tiếng gọi.
Lục đại bá mẫu-Lý Lệ
An An mau lại đây ăn cơm!
Cậu cũng không khách khí đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Vĩnh.
Bữa sáng vô cùng đơn giản chỉ là một chút rau dại, bánh bột ngô và chút cháo loãng không có mấy hạt gạo.
Lục Bình An quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều thêm. Cậu biết cuộc sống ở cổ đại khó khăn, đại đa số bá tánh gia cảnh không phải quá tốt nhưng không nghĩ đến lại nghèo như vậy. Có lẽ đợi cậu khỏe lại có thể giúp đỡ gì đó trả ơn nuôi dưỡng của bọn họ mấy năm qua.
Trong lòng cậu đang nghĩ nhiều chuyện nhưng bên ngoài vẫn không lộ ra chút sắc mặt khó coi nào kiên nhẫn ăn từng chút một. Bánh bột ngô có chút cứng, rau dại cũng có vị đắng chát nhưng bốn người lại không có ai bắt bẻ đồ ăn khó ăn cả.
Sau khi giải quyết bữa sáng, người bệnh Lục Bình An tiếp tục quay về phòng nghỉ ngơi, đại bá Lục Khâm lên núi đốn củi còn tiểu cô nương Lục Yến cũng ở trong phòng mình học may vá. Chỉ có đại bá mẫu đi ra ngoài hướng Tô gia ở đầu thôn đi đến.
Comments