(Chu Tô) Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi...
Chap 2
Nhìn dáng người nhỏ bé đang vật vã giành từng phút sống sót ở dưới đất mà mặt Chu Chí Hâm không có chút cảm thương nào
Bàn tay to lớn nắm chặt gương mặt tái nhợt kia rồi giọng nói giận dữ vang lên
Chu Chí Hâm (Anh)
Tô Tân Hạo! Cậu định diễn cảnh này cho ai xem? Ra vẻ mình đáng thương ư? Lúc cậu giết người sao cậu không nghĩ đến người đó đáng thương?
Nhưng dù có nói gì, có giận dữ đến đâu cậu cũng không nghe gì. Trong đầu cậu chỉ còn những kí ức đau khổ mơ hồ cùng với những cơn đau thể xác không thể chống đỡ nổi nữa. Dù Chu Chí Hâm có bóp mạnh đến đâu thì cậu cũng không có phản ứng gì
Ánh mắt lạnh lùng của Chu Chí Hâm có chút thay đổi. Không hiểu sao thấy Tân Hạo như vậy lòng anh có chút đau. Có lẽ do thời gian đã dài nên...
Im lặng một lúc, anh buông lỏng tay ra. Sau đó anh đứng dậy lấy chiếc áo quấn lên người cậu rồi bế đi
Ra đến cổng, Chu Chí Hâm ra lệnh cho vệ sĩ gác cổng
Chu Chí Hâm (Anh)
Mau chuẩn bị xe!
Trên đường đi bệnh viện. Mới đầu Chu Chí Hâm còn mặt kệ Tân Hạo dựa người vào cửa, muốn ngồi thế nào thì ngồi, ngã cũng kệ. Nhưng được một lúc, anh lại kéo nhẹ cậu lại gần rồi ôm cậu vào lòng. Anh khẽ nhíu mày khi cảm nhận được hơi thở của cậu càng lúc càng yếu dần
Vừa đến bệnh viện, anh bế cậu xuống xe rồi nhanh bước vào trong
Chu Chí Hâm (Anh)
Mau cấp cứu cho cậu ta! Chậm 1 phút thì đừng mong bệnh viện này tồn tại!
Các bác sĩ nghe vậy liền vội vã đưa Tân Hạo vào trong. Hai tiếng sau, đèn cấp cứu cũng tắt. Các bác sĩ run rẩy đi ra. Họ sợ nói ra tình hình của cậu, Chu Chí Hâm sẽ ném họ ra ngoài mất
Chu Chí Hâm (Anh)
Sao rồi!?
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm mọi người càng sợ hơn
Bác sĩ
Dạ...thưa Chu thiếu...thiếu gia...có...có chút khá hơn rồi ạ....nhưng...
Chu Chí Hâm (Anh)
Nhưng sao?
Bác sĩ
Dạ..thiếu gia....do bị nhiễm lạnh nhiều nên...hô hấp có...chút khó khăn....thậm chí có dấu hiệu...xuất huyết...phổi...còn...còn nữ...thiếu gia sức khỏe yếu...nên...nên nhịp tim có...có chút bất ổn...cần theo dõi...còn cả vết thương.... vết thương sâu...nên cậu ấy...bị mất máu nhiều...
Các bác sĩ càng ngày càng run hơn nữa vì sắc mặt của anh càng ngày càng đen lại theo từng lời nói của họ
Chỉ chờ cậu này, các bác sĩ nhanh chóng rời đi, không dám quay đầu lại
Chí Hâm mở cửa phòng bước vào. Tân Hạo nằm bất động ở đó. Chiếc ống thở dường như che hết cả gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt ấy. Những miếng gạt trắng tinh băng bí dày xung quanh người. Còn cả những ống dây truyền nữa
Anh lặng lẽ lại gần ngồi canh cậu. Số đi nhịp tim nhịp thở bên cạnh đang hiển thị con số khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Dường như nó đang tính từng phút sống của cậu vậy
Chí Hâm rơi vào trầm mặc.6 năm. Một thời gian quá dài anh đối xử tệ bạc với Tân Hạo. Nhưng anh chẳng cảm thấy chút hối hận nào vì đã làm vậy. Đơn giản, anh hận cậu vì cậu đã giết người mà anh yêu thương rất sâu đậm
Anh hận cậu, không hối hận khi đã ngược đãi cậu, ra tay tàn nhẫn nhiều hơn với cậu nhưng lúc này anh lại thấy chút đau khi thấy cậu như vậy
Đến tối, sang ngày hôm sau, và sang cả ngày hôm sau nữa, Tân Hạo vẫn chưa tỉnh lại và vẫn trong tình trạng như ban đầu, không tiến triển gì hơn
Chí Hâm không đến thăm cậu, đúng hơn là xem cậu như thế nào mà chỉ kêu người đến trông chừng phòng lỡ cậu lại bỏ trốn
Rồi lại thêm ngày nữa, ngày nữa...rồi được 1 tuần. Tân Hạo vẫn nhắm chặt đôi mắt ấy. Cả người nằm bata động, tình trạng không có chút tiến triển nào. Chí Hâm bắt đầu sốt ruột
Thật ra mấy ngày cậu nằm viện, anh ở nhà một mình không lo nỗi những việc như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp...vì thế giờ căn biệt thự là một mớ lộn xộn. Thâm chí anh còn đi làm muộn chỉ vì tìm tài liệu trong mớ hỗn độn ấy
Snag ngày thứ 9, Tân Hạo mới tỉnh lại. Cả người cậu đều đau nhức.Nhưng vừa mở mắt, trước mặt cậu là gương mặt đầy sát khí của Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm (Anh)
Cuối cùng cũng tỉnh rồi?!
Tân Hạo khẽ gật đầu. Hiện giờ cậu không thể nói được gì vì bị chiếc mặt nạ thở che mất miệng. Kèm theo đó là tỏng người cậu cực kì mệt mỏi nên có nói chưa chắc anh đã nghe rõ
Chu Chí Hâm (Anh)
Nhà đang đợi cậu dọn kìa!
Tên khốn này! Người ta vừa mới tỉnh lại chưa được 2 phút đã mở miệng ra muốn người ta về làm việc. Bảo dọn căn phòng mấy chục mét vuông thì còn tạm nghe được. Đằng này là cả căn biệt thự 3 tầng rộng mấy trăm mét, lại thêm cả cái sân rộng đến nỗi đủ để cả chiếc máy bay họ cánh...kiểu này muốn hành chết người ta mà!
Tân Hạo khẽ gật đầu rồi từ từ nhắn mắt lại
Chu Chí Hâm (Anh)
Ai cho phép cậu ngủ nữa!?
Đột nhiên Chí Hâm nắm chặt tay cậu kéo cậu dậy. Anh tức giận khi thấy hành động nhỏ đó của cậu
Tân Hạo nhíu chặt lông mày, người hơi cuối xuống thở gấp, bên tay còn lại bấu chặt vào chăn. Cậu đau quá! Cả cánh tay như muốn rời ra dưới lực nắm của anh
Thấy vậy, Chí Hâm có chút mềm lòng buông lỏng tay cậu ra
Chu Chí Hâm (Anh)
Tôi cho ít nhất là 1 ngày, nhiều nhất là 2 ngày để hồi phục và quay về làm việc
Chu Chí Hâm lạnh lùng ra lệnh cho cậu rồi xoay lưng rời đi....
Comments
Toán lồn 🖕🖕🖕
Nghe mắc đái á 👽
2025-06-23
0
꧁༻☘︎☪︎ 𝙴𝙻𝙻𝚈𝚂𝙸𝙰 ☪︎☘︎༺꧂
ác vừa thôi, chừa đức cho com cháu nx
2024-08-04
0
꧁༻☘︎☪︎ 𝙴𝙻𝙻𝚈𝚂𝙸𝙰 ☪︎☘︎༺꧂
em ko đọc đc chữ nào anh ơi, bình tĩnh
2024-08-04
2