[Đam Mỹ] Người Tình Của Lão Đại Mafia
Chương 1
Cáo đáng iu
Hi, xin chào các độc giả thân yêu.
Cáo đáng iu
Trước khi vào truyện Cáo lưu ý nhắc nhở mọi người trước nên cân nhắc khi đọc.
Cáo đáng iu
Truyện lời lẽ hơi thô, thụ mỏ hỗn, ai mà thích thụ dịu dàng ngoan ngoãn thì cân nhắc dùm nha.
Cáo đáng iu
Công với thụ giận nhau cũng phang, vui cũng phang, mà buồn cũng phang.
Cáo đáng iu
Nói chung tình yêu của hai kê thô lỗ tuy hơi thô nhưng yêu nhau thật lòng và tình tiết truyện sát với đời sống thực tế hơn nha.
Trong nhà tù tăm tối, ẩm thấp.
Tiếng leng keng của xiềng xích.
Âm thanh giằng cò, đánh đập.
Dường như đang có một cuộc hỗn chiến xảy ra.
Hai nam nhân đang cùng nhau giằng co quyết liệt.
Phùng Đào
Phượng ca hay lắm, đánh bại nó đi.
Nam nhân được gọi là Phượng ca kia vung một đá tung một đấm, khiến cho đối thủ cao lớn đô con phải ngã quỵ.
Phùng Đào
Tưởng bự con là ngon à, giờ mày thua Phượng ca rồi đó, có gì không phục?
Phượng Thiên (công)
Hừ, đi thôi.
Phượng Thiên (công)
*Đưa tay lau máu nơi khoé miệng, bộ dáng chật vật*
Phượng Thiên (công)
*Trên mặt còn có vết trầy xước, do xô xác*
Trong buồng giam, vì cái tên đô con kia là thủ lĩnh ở đây.
Cho nên bất cứ ai cũng phải phục tùng theo lệnh của gã.
Nếu ai không phục có thể so kèo đấu tay đôi, người thắng sẽ trở thành thủ lĩnh của trại giam.
Mấy ngày đầu Phượng Thiên bị khó dễ vẫn còn chịu được, qua hôm sau liền lôi tên đô con kia đánh một trận bầm mình.
Phùng Đào
Phượng ca, từ nay anh chính là thủ lĩnh ở đây, bọn em cũng không sợ bị bắt nạt nữa.
Uông Ngọc
Phượng ca, anh không sao chứ?
Uông Ngọc
*Nhận ra sắc mặt Phượng Thiên không được tót*
Uông Ngọc
*Vội vàng nhắc nhở*
Uông Ngọc
Anh mau nằm nghỉ đi.
Phượng Thiên (công)
*Nằm xuống giường, thiếp mắt nghỉ ngơi*
Phùng Đào
*Cau mày đầy tức giận*
Phùng Đào
*Đấm tay xuống nền*
Phùng Đào
Vốn dĩ chúng ta đâu có tội gì, lại bị gày bẫy phải nhận lấy tội danh.
Uông Ngọc
*Mím môi, thở dài an ủi*
Uông Ngọc
Đừng tức giận nữa, mọi việc đã như vậy rồi có tức giận cũng chẳng thể thay đổi.
Phùng Đào
Chúng ta ở đây chịu cực chịu khổ, bọn nó lại nhởn nhơ bên ngoài.
Uông Ngọc
Kiên trì 7 năm, chúng ta sẽ được thả ra mà thôi, nếu chúng ta cải tạo tốt sẽ có cơ hội được ra khỏi đây rất nhanh.
Phùng Đào
Chết tiệt, 7 năm!
Phùng Đào
Ông đây không chờ được tới đó.
Uông Ngọc
Đào ca, anh phải kiên trò lên chứ, khi chúng ta thoát khỏi đây rồi, chúng ta trả thù còn chưa muộn đâu.
Phùng Đào
Chậc, được rồi anh cũng rất muốn được ra ngoài sớm một chút.
Phùng Đào
Nhất định phải để cho bọn nó không được yên thân.
Vì cải tạo tốt nên thời gian của bọn họ được rút ngắn 2 năm.
5 năm sau, bọn họ đã được thả tự do.
Uông Ngọc
Ây, lâu lắm rồi em mới được nằm lên chiếc giường thoải mái như thế này.
Uông Ngọc
*Nằm trên giường cọ cọ, gương mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn*
Phùng Đào
Phượng ca, sau này chúng ta làm gì đây?
Phượng Thiên (công)
*Khẽ rít một hơi thuốc*
Phượng Thiên (công)
*Nhàn nhạt mà thả ra một câu*
Phượng Thiên (công)
Làm giang hồ!
Cáo đáng iu
Hihi mong mn nhiệt tình ủng hộ cho Cáo nha
Comments
🌋SIMEA_CHANH🌋
nhàm nhang nhồ
2024-09-20
3
♌️🖤 Kurosawa Lin 🖤♌️
Nhàm nhang nhồ
2024-09-14
1
Bồ nhí của Jung Eunsung
Gu me gu me🫶
2024-09-03
2