[Tường Lâm] Sống Lại Một Lần
Chap 2
Hạ Tuấn Lâm sống trong một khu chung cư, cũng không cách quá xa trường nơi cậu dạy học, hằng ngày đi lại cũng có thể coi là thuận tiện
Kết thúc công việc làm thêm ở ngoài khiến Hạ Tuấn Lâm về nhà hơi muộn. Lúc cậu bước vào thang máy, theo sau cậu còn có hai người, là một nam một nữ
Hạ Tuấn Lâm
Cô... không bấm số tầng à ?
Hạ Tuấn Lâm thấy hơi kì lạ, cô gái này dáng vẻ rõ là muốn bấm số tầng nhưng lại chần chừ không dứt khoát
Nhân vật nữ
À tôi quên mất
Sau đó thấy cô gái bấm vào số 18, dưới cậu một tầng
Hắn ta cúi gằm mặt, Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy ánh mắt hắn ta khẽ liếc một cái
Nhân vật phụ
Tôi cũng ở tầng 18
Cửa thang máy bật mở, cả hai người ra ngoài đều đi cùng một hướng
Đợi đến khi cô gái mở cửa vào nhà, gã đàn ông nhìn ngó xung quanh sau đó dùng đồ nghề của mình cạy cửa
Hạ Tuấn Lâm lao đến như một tên lửa, túm lấy cả người hắn ta quật xuống đất. Cậu là giáo viên thể dục, hình thể lập tức đè bẹp tên kia
Nhân vật phụ
Con mẹ nó thả tao raaaa
Hạ Tuấn Lâm
Đợi đấy bố tống mày lên phường
Hạ Tuấn Lâm gọi cho bảo vệ của toà chung cư, bọn họ cảm ơn cậu vài câu rồi dẫn người rời đi
Khi đi qua, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đôi mắt sắc bén đầy căm phẫn của gã lia tới, đôi môi mấp máy phun ra ba chữ "Mày đợi đấy"
Cậu chẳng mấy quan tâm, phủi phủi bụi quần áo rồi quay bước rời đi
Trở về nhà tắm rửa, lúc Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng tắm, cái bụng chưa được lấp đầy réo lên không ngừng. Nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn nhất thời lại thấy ảo não, cậu châm điếu thuốc rít một hơi
Hạ Tuấn Lâm đứng tựa người vào cửa, khói thuốc quẩn quanh, mùi thuốc lá làm Tống Á Hiên cau mày khó chịu
Tống Á Hiên
Cái nết cậu đúng là không bị người ta đánh tàn tật thì cũng là viêm phổi mà chết
Hạ Tuấn Lâm
Anh sang đây chỉ để nói cái này ?
Tống Á Hiên
Đâu chỉ đơn giản như thế, muốn kiếm chuyện với cậu đấy
Hạ Tuấn Lâm
Anh có bệnh à?
Hạ Tuấn Lâm
Không rảnh, cút về với Lưu Diệu Văn đi
Tống Á Hiên
Anh ấy hôm nay tăng ca
Hạ Tuấn Lâm rít thêm một hơi, cười cười
Hạ Tuấn Lâm
Vậy ý anh là vì Lưu Diệu Văn vắng nhà nên mới cần tôi ?
Tống Á Hiên không hiểu nổi cách nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, đá cậu một cái
Tống Á Hiên
Ăn nói cho cẩn thận
Tống Á Hiên
Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu
Tống Á Hiên quay người bước đi, Hạ Tuấn Lâm miệng nói thế nhưng vẫn đóng cửa nhà rồi theo sau
Một sự trùng hợp, bọn họ không chỉ dạy cùng một trường mà còn là hàng xóm của nhau
Nói là oan gia thâm thù đại hận thì không phải, mà bảo bọn họ là tri kỉ thân thiết lại càng sai, hít chung bầu không khí với nhau thôi là thấy khó ở rồi
Chuyện này bắt đầu từ thời cao trung, cả hai cách nhau một tuổi. Hạ Tuấn Lâm hồi đấy cũng được coi là cá biệt nhưng lại nhìn trúng học sinh ngoan Lưu Diệu Văn, lại còn là một học bá.
Không ngờ còn chưa kịp tán tỉnh thì đối phương lại công khai yêu đương với đàn anh khoá trên, chính là Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm không phục, đến tận cửa lớp tìm Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng không phải người chịu nhường nhịn, chửi có chửi, đánh có đánh, về sức thì không lại nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi văn, mấy lí lẽ của cậu làm Hạ Tuấn Lâm tức phát điên
Ban đầu vì Lưu Diệu Văn, sau đó là vì ngứa mắt Tống Á Hiên, cả hai cứ gặp mặt nhau ở đâu là đánh ở đó, một ngày không đánh là không chịu được. Đến tận khi Tống Á Hiên đã tốt nghiệp, Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn gọi điện châm chọc vài câu mới hả dạ
Bẵng đi một thời gian không liên lạc, Hạ Tuấn Lâm không ngờ bước vào ngôi trường đầu tiên cậu dạy học lại gặp Tống Á Hiên. Mối thù lâu ngày lại bùng nổ, sau đó mới có câu chuyện bọn họ gặp mặt nhau ở đâu là cãi nhau ở đó
Một bàn toàn thức ăn, Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ
Hạ Tuấn Lâm
Một mình anh làm bây nhiêu? Ăn hết không đấy
Tống Á Hiên
Đương nhiên là nấu cho Diệu Văn, mà anh ấy không về
Cái bụng đói mốc meo lại réo không ngừng
Hạ Tuấn Lâm
Phung phí, chi bằng để tôi ăn
Tống Á Hiên
Dù gì không ăn hết cũng phải đổ bỏ, đổ vào miệng cậu cũng coi như làm việc tốt
Hạ Tuấn Lâm
Anh coi tôi là thùng rác đấy à ?
Tống Á Hiên
Ý tôi nói rõ ràng vậy sao ?
Hạ Tuấn Lâm bị chọc tức, trừng mắt nhìn Tống Á Hiên nhưng cậu không chê đồ ăn, ngay lập tức cầm bát cầm đũa lấp đầy bụng
Hạ Tuấn Lâm
Tay nghề không tệ
Tống Á Hiên
Kẻ hay đặt đồ ăn ngoài như cậu không có quyền chê
Hạ Tuấn Lâm ăn trực cũng biết phép tắc, ăn xong còn tự dọn dẹp rửa bát. Tống Á Hiên không cản, thấy kẻ không đội trời chung với mình làm mấy việc này đương nhiên là phải hả dạ rồi
Hạ Tuấn Lâm
Xem cái gì vậy ?
Cậu tiện tay cầm quả táo trên bàn cắn một miếng
Tống Á Hiên
Bọn học sinh lớp tôi dạo này truyền tai nhau về bộ phim này, nghe nói hay lắm
Tống Á Hiên
Về cái gì mà thế giới song song
Tống Á Hiên
Tôi cũng xem thử
Hạ Tuấn Lâm cười khẩy một cái
Hạ Tuấn Lâm
Già đầu mà vẫn đua đòi theo bọn trẻ
Hạ Tuấn Lâm
Không thiết thực
Tống Á Hiên tức giận cướp lấy quả táo trên tay cậu, còn lấy gối đập một cái
Tống Á Hiên
Tôi mà không thiết thực thì cậu chính là đồ thực dụng
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên anh dám đánh tôi ?
Sau đó là cảnh anh nắm tóc tôi, tôi túm áo anh, không ai chịu nhường ai. Vật lộn một hồi, Tống Á Hiên vẫn là yếu thế hơn, hai tay bị Hạ Tuấn Lâm trói chặt sau lưng
Tống Á Hiên
Con mẹ nó Hạ Tuấn Lâm cậu thả tay tôi ra
Hạ Tuấn Lâm
Sao nào, còn muốn đánh tiếp ?
Tống Á Hiên
Đm không đánh nữa
Hạ Tuấn Lâm
Thân là giáo viên dạy văn, chửi thề không hay đâu thầy Tống
Cả hai buông nhau ra, mỗi người ngồi một góc ghế. Tống Á Hiên chỉnh chỉnh quai hàm
Tống Á Hiên
Sao cậu ra tay mạnh thế, muốn lệch quai hàm
Hạ Tuấn Lâm
Sao bằng anh, tôi còn tưởng đầu mình sắp trọc luôn rồi cơ
Hạ Tuấn Lâm vẫn nán lại đến khi tập phim kết thúc mới rời đi
Hạ Tuấn Lâm
Về đây, không cần hộ giá
Comments
🌷hph🌷
anh cx mới chửi * Đờ mờ * lúc bắt kẻ trộm đó
2023-05-19
13
Minh
Ui chà chẳng hay hai thầy dạy trường nào để mai sau em xin vàoooo💞💞🤩
2023-04-05
6
Ying Ying
hóng nga~
2023-04-04
1