Chapter 2

Xe vẫn chạy trên đường, tài xế vẫn làm bộ mặt không hay không biết. Phía sau Chu Chí Hâm và Tả Hàng khoá môi cực ngọt ngào, những tiếng hôn hít đầy ám muội phát ra, tài xế vẫn im lặng.
Không phải ông ta chưa từng thấy những cảnh này, nhưng làm việc riêng cho Chu Chí Hâm, mọi lời nói hành động đều nhìn sắc mặt của hắn mà làm, nên đâm ra ông cũng e dè mỗi khi đứng trước hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dừng lại, còn có người trên xe!
Chu Chí Hâm cứ tưởng Tả Hàng sẽ chiều theo hắn, nhưng ít nhất Tả Hàng vẫn biết ngại, khiến hắn hụt hẫng một chút.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao, ông ta không dám nói đâu.
Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn tài xế, qua chiếc kính trong xe có thể thấy ánh mắt Chu Chí Hâm doạ sợ người cỡ nào, ông tài xế rùng mình một cái rồi quay lại tập trung lái xe, không màn đến họ nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngược lại là em, ở bên cạnh anh lâu như vậy lại nghi ngờ anh!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cũng nên chỉnh đốn lại em một chút nhỉ?
Chu Chí Hâm đưa đôi mắt nhìn cậu, thật ra mắt hắn rất đẹp, lần đầu nhìn thấy Tả Hàng cũng suýt bị hắn mê muội bởi vì đôi mắt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bọn người trên mạng nói em cướp chức Tam Chu thiếu phu nhân của họ, chi bằng giờ em thành phu nhân của anh đi! Chúng ta đường đường chính chính kết hôn, sẽ không ai nói em cướp đi Tam Chu thiếu gia nữa!
Câu nói vừa dứt Chu Chí Hâm đã quay sang nhìn sắc mặt Tả Hàng, chỉ thấy người nọ làm ra vẻ mặt suy tư, mãi cũng không chịu nói. Chu Chí Hâm vẫn nhẫn nại chờ đợi. Thời gian trôi qua thêm một lát, người kia mới đáp
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy chờ khi hoàn thành xong chương trình đại học, em sẽ về làm dâu nhà anh, được không?
Tả Hàng hướng hắn mĩm cười, nụ cười trên môi tươi tắn đến độ làm tim hắn liêu xiêu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rất sẵn lòng đón một mỹ nhân như em vào cửa!
Chu Chí Hâm ôm lấy cậu, người Tả Hàng rất nhỏ, sức đề kháng cũng yếu hơn so với người khác, nên mỗi khi vào đông nếu không giữ ấm cơ thể rất dễ bị bệnh nặng. Nếu không phải hơn nửa tháng qua vì Tả Hàng bận học nên hai người không có cơ hội gặp nhau, thì Chu Chí Hâm sẽ không gọi cậu ra gặp giờ này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu thấy lạnh quá thì nói anh, không được chịu đựng!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không lạnh, được Chu Chu ôm là ấm nhất rồi!
Tả Hàng vui vẻ cười với hắn.
_________________
Chốc lát sau, chiếc xe dừng ở một nơi có phần đông người, chỗ đến là do Chu Chí Hâm chọn, hắn muốn mình và Tả Hàng có một đêm vui vẻ cùng nhau nên đặt biệt lựa Khu Vui Chơi Giải Trí. Dù biết sẽ dễ bị paparazzi phát hiện, nhưng miễn Tả Hàng vui hắn sẽ vui.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại chọn chỗ này, rất dễ bị phát hiện đó!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không đâu, anh chuẩn bị hết rồi! Nào, chúng ta mau xuống xe.
Tả Hàng cùng hắn đeo lên chiếc khẩu trang màu đen, cả hai cùng bước xuống xe. Vừa xuống hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, đan xen mười ngón. Cả hai cùng đi vào trong, bên trong hiển nhiên có rất nhiều người, có trẻ em lẫn học sinh cấp 3 hay đại học đều đến đây chơi.
Mỗi khi đeo khẩu trang có rất ít người nhận ra họ, chỉ có họ biết họ là ai, nên mỗi lần ra đường Tả Hàng và Chu Chí Hâm đều trang bị khẩu trang trong túi áo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nào, em muốn chơi gì?
Không một lời đáp lại, Tả Hàng kéo tay Chu Chí Hâm chạy nhanh vào trong, chưa đợi hắn phản ứng, cơ thể đã theo lực kéo của Tả Hàng chạy song song với cậu.
Lát sau cậu dừng lại, cả hai đứng trước hai con nai thú nhún màu sắc giản dị đỏ vàng, trên thân nai có rất nhiều chấm bi màu trắng. Trước sự khó hiểu của Chu Chí Hâm, Tả Hàng bước đến trước mặt con nai màu vàng ngồi lên nó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu anh không ngại mất hình tượng, thì theo em đi quanh đây được không?
Chu Chí Hâm bật cười, Tả Hàng đã gần 19 rồi sao lại trẻ con thế chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu là cùng em chơi thì anh không ngại mất hình tượng hay gì đó, chỉ cần em vui là được!
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy mau lên đây!
Tả Hàng vỗ vỗ con nai màu đỏ kế bên, Chu Chí Hâm cũng bước đến hạ bệ ngồi trên đó. Tả Hàng cười tươi nhìn hắn, rồi cậu lại bật lên nhún đi xa hắn một chút.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nhanh lên, nếu không em chạy trước nhé.
Nói rồi cậu quay đầu tiếp nhún trên lưng con nai. Chu Chí Hâm cũng rất nhanh đuổi theo sau cậu
Rất nhanh cả công viên giải trí lớn được hai người cưỡi thú nhún đi tham quan xong, Tả Hàng mệt lã người đứng dậy được Chu Chí Hâm ân cần lau mồ hôi cho, còn chuẩn bị sẵn nước cho cậu. Tả Hàng mở nắp ra uống một hơi, rồi đến khi định đóng lại, chai nước trong tay đã bị lấy đi mất rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chu…
Trước mắt Tả Hàng, Chu Chí Hâm cầm lấy chai nước cậu vừa uống phân nửa lên, uống hết một nửa còn lại. Tả Hàng bỗng cảm thấy mặt mình có chút nóng, cậu đưa tay quạt quạt vài cái nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống còn ngày một tăng.
Đến khi Chu Chí Hâm uống xong, tiện tay vứt chai vào thùng rác, Tả Hàng mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em gọi anh?
Tả Hàng gật đầu, rồi tiện thể cúi thấp xuống không dám nhìn hắn.
Chu Chí Hâm sớm đã đoán ra, chỉ biết cười cười rồi đi đến nâng mặt cậu lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nước của em, anh uống thì có sao? Không cần ngại!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không ngại.
Tả Hàng trốn tránh bàn tay hắn, mà tiếp tục cúi đầu. Rõ ràng Chu Chí Hâm cố ý uống nước của cậu, cố ý làm cậu ngại đỏ mặt. Nếu nói ngại phải là hắn ngại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy tại sao lại cúi đầu?
Tả Hàng ấp úng không biết nói gì, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn rồi lại nhìn Chu Chí Hâm vẫn là bộ dáng đang tra hỏi cậu, khiến Tả Hàng có chút ngượng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đáng ghét, là anh cố ý!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là anh cố ý? Anh không có.
Tả Hàng bĩu môi, đưa tay đánh “yêu” hắn một cái, rồi nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cố ý, anh đang cố ý làm em ngượng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phải phải, là anh cố ý, đừng đánh anh nữa đau tay em.
Chu Chí Hâm cầm lấy tay cậu xoa xoa vài cái, tiện thể ủ ấm tay cho cậu. Mới có một lúc mà tay Tả Hàng đã lạnh ngắt, hắn vừa cầm vào đã có chút nheo mày mà nhanh chóng xoa xoa cho cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thời tiết lạnh, em còn muốn đi đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hì, muốn anh cùng em đến một nơi, được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
( gật đầu )
Cứ như thế hắn được Tả Hàng kéo đi lần nữa, chỉ thấy cậu đi đến một chiếc thùng đứng cỡ lớn có màu hồng, dù Chu Chí Hâm không hiểu nhưng vẫn đi theo cậu. Chỉ thấy Tả Hàng dẫn hắn vào, rồi lại chỉnh chỉnh gì đó trên màn hình, rồi khều tay hắn đưa tay say hai lên.
Chu Chí Hâm cũng phối hợp theo, cùng cậu chụp một bức ảnh. Máy ảnh kêu một tiếng rồi in ra những tấm hình của hắn và cậu đẩy ra bên ngoài. Tả Hàng cầm lấy tách hai tấm đưa cho hắn, rồi số còn lại cất vào trong túi áo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái này của anh, nhớ cất kĩ mất là em sẽ giận.
Chu Chí Hâm rất vâng lời mà bỏ vào túi áo mình, rồi nắm tay Tả Hàng bước ra ngoài.
Nếu tính cả thời gian tìm hiểu và yêu nhau thì Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã tròn nửa năm quen biết nhau. Nếu nói lãng mạn thì tình yêu của họ không có, nhưng một trong hai người vẫn cảm thấy đối phương như vậy đối với mình là quá tốt rồi.
Chu Chí Hâm nắm tay Tả Hàng bước ra khỏi Khu Vui Chơi Giả Trí. Cậu cùng hắn đi bộ trên vỉa hè, thời tiết lạnh giá Chu Chí Hâm cố ý đi phía ngoài nhằm mục đích “cản” gió cho cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh có lạnh không? Hay để em đi bên ngoài?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không lạnh, ngược lại là em, tay đã lạnh như thế này, còn lo cho anh. Không tự lo cho bản thân mình, thật ngốc mà!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em có ngốc, cũng là người làm anh yêu mê mệt.
Tả Hàng cười hì hì ôm lấy hắn, Chu Chí Hâm vì một lời nói mà bật cười hôn lên má người kia một cái.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phải, ngốc cũng là người anh yêu. ( hôn cậu )
Hot

Comments

𝐫𝐚𝐛𝐛𝐢𝐭.

𝐫𝐚𝐛𝐛𝐢𝐭.

h ms bt hả-))

2024-09-29

0

𝐫𝐚𝐛𝐛𝐢𝐭.

𝐫𝐚𝐛𝐛𝐢𝐭.

tội-))

2024-09-29

0

Bánh 🥟 siêu cute

Bánh 🥟 siêu cute

chắc lương ông tài xế này cao lắm nhỉ

2024-04-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play