Chương 9: Tiểu Ngạn.

"Cạch!"

Nguyên Thu rất tự nhiên mà đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Trên mặt còn ẩn hiện một chút ý cười khó thấy.

Tư Không Ngạn đang trầm tư trong thế giới của riêng mình thì khẽ giật mình, quay đầu nhìn. Y quá mải suy nghĩ một chút cảnh giác cơ bản cũng không có.

Nguyên Thu hơi khựng lại một chút, doạ con trai nhỏ sợ rồi? Hắn... Hắn cũng là không cố ý, hơn nữa đây là nhà hắn, chính là nhà hắn vậy nên hắn muốn gõ cửa hay không đó là quyền của hắn a!

Ở trong lòng tự thôi miên bản thân vài giây, Nguyên Thu mới chấn an lại. Hắn bước đến bên bàn lưu loát ung dung mà ngồi xuống như không có chuyện gì.

Hắn định nói gì đó, đột nhiên dư quang quét qua chuỗi hạt châu loé lên ánh vàng xinh đẹp. Từng hạt châu màu hổ phách trong suốt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh giống như được tỉ mỉ khắc lên những đường linh văn kim sắc, mỹ lệ dị thường.

Tư Không Ngạn cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Thu đang nhìn xuống cổ tay mình y liền rụt lại muốn giấu đi. Nhưng y biết là, dù giấu thế nào cũng đã không kịp nữa rồi.

Nguyên Thu nhanh nhẹn chộp lấy cái móng heo đang rụt lại của Tư Không Ngạn mà cau mày, hắn nãy giờ vốn là để ý tới cổ tay của con trai hắn đỏ lên một tầng như sắp phỏng nặng. Cái vòng kia nhìn qua có gì hay ho đâu? Ở hiện đại hắn thấy cả rổ.

Chuỗi hạt châu đang vui vẻ héo ngang.

Nhìn thấy cổ tay ngọt như ngó sen sắp biến thành móng heo chân chính, Nguyên Thu không một động tác thừa đem chuỗi hạt kia lấy ra khỏi tay Tư Không Ngạn, hắn dùng linh khí mát lạnh bao bọc lấy vùng da cổ tay như sắp hỏng kia.

Bàn tay lưu loát lấy từ trong giới chỉ một lọ thuốc nhỏ, mở ra, đổ nước thuốc lên cổ tay Tư Không Ngạn.

Cả quá trình lại chẳng hoa đi bao nhiêu thời gian, Nguyên Thu chẳng hề để ý, hiện tại lông mày của hắn cau lại như sắp dán vào nhau đến nơi, sắc mặt mang theo sắc khí âm trầm khó tả. Hắn chỉ hành động chưa từng nói lấy một câu.

Đáy mắt Tư Không Ngạn có chút hoảng hốt hiện ra sau đó liền ngay tức khắc biến mất, con người này giống như có chút kỳ quái. Hắn không phải nên căm ghét y hay sao? Không nên làm những hành động này.

Còn có, hắn giống như không cảm nhận được nhiệt độ cực lớn ở trên chuỗi hạt kia. Không lẽ thật sự sao?

"Sư tôn..."

Hai chữ này Tư Không Ngạn nói ra cũng rất nhuần nhuyễn lưu loát, đương nhiên rồi, y đã gọi hắn như vậy đến vạn vạn lần. Cũng chỉ duy nhất hắn.

Nguyên Thu cũng không chú ý lắm, nghe được con trai nhỏ của mình nhu nhu thuận thuận gọi một tiếng 'sư tôn' đôi lông mày của hắn bất giác thả lỏng. Khẽ lên tiếng.

"Nói ta nghe, cổ tay con như thế nào lại phỏng lên như vậy?"

Hắn là thực lo lắng nha, cảm giác giống như chính mình mới là người bị phỏng chứ không phải y.

Được linh khí cùng nước thuốc mát lạnh làm dịu đi Tư Không Ngạn manh manh nở một nụ cười như muốn toả ra hào quang vạn dặm chói mù mắt chó của Nguyên Thu, ngoan ngoãn trả lời.

"Đệ tử lúc đi qua Ngự Lai Đường đột nhiên thấy có chút đói bụng liền nhờ một vị sư huynh ở gần đó dẫn đi kiếm đồ ăn, khi đó đệ tử nhìn thấy chiếc bánh bao thực thơm lại trông rất ngon miệng liền thò tay tới lấy, khí nhiệt nóng quá liền bị bỏng một chút. Sư tôn đừng lo lắng!"

Rất trôi chảy mà nói dối, không lấy một cái chớp mắt, không lấy một cái run rẩy.

Nguyên Thu nghe y nói liền lập tức tin tưởng, nhìn xem, bàn tay trắng nõn xinh xắn như một cỗ ngọc thạch thượng phẩm được điêu khắc tỉ mỉ kia đi! Nếu hắn tới muộn chút liền thành cái móng heo xấu xí.

Tư Không Ngạn cũng không lo lắng bản thân bại lộ, vì vùng da xung quanh vết bỏng đều bị ảnh hưởng không nhẹ, đều là một mảng đỏ bừng xưng húp, so với thịt heo luộc tái không khác là bao.

Y ngoài mặt ngoan ngoãn mà thuận theo nhưng cõi lòng là một mảng lạnh lẽo, y trước kia cũng được đối xử như vậy, chỉ là qua thời gian lâu dài, bọn họ đều sẽ phản bội y, một chút này đối với y lại chẳng là gì.

"Tiểu Ngạn, về sau không thể như vậy nữa, con chưa nhập đạo vẫn chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, sẽ không khôi phục lại được."

Tư Không Ngạn ngớ người.

Y giống như nghe được gì đó to lớn, biểu cảm có chút hốt hoảng nhìn Nguyên Thu. Giọng nói non nớt hơi run rẩy cất lên.

"Sư..sư tôn? Người gọi ta là cái gì...?"

"Tiểu Ngạn. Không thích? Vậy... Ngạn Nhi?"

Tư Không Ngạn chấn động mạnh!!

Chính là, cả đời y chưa từng được ai đó gọi thân mật đến như vậy!! Có khả năng cha mẹ y từng gọi nhưng lúc đó y còn rất nhỏ, không thể nhận biết hay nhớ được gì cả!

Vạn Ngạn Chân Tiên lâm vào hỗn loạn không thể thoát!!

Y những đời trước, một là thấp thấp kém kém bị bọn chúng gọi một tiếng tạp chủng, hai tiếng phế vật. Hai chính là, sau khi mở ra được phong ấn của Diễm Dị Chi Lực trong đan điền liền trở lên lớn mạnh khiến cho bất kỳ ai thấy cũng gọi xưng hô kiểu như Đại Nhân hay Chân Tiên vân vân mây mây.

Vốn là không ai dám gọi y như vậy, cũng không ai muốn gọi.

Thế mà lần này, Nguyên Thu vậy mà gọi y là Tiểu Ngạn!!

Mẩu truyện nhỏ:

Mẹ ghẻ: Tiểu Ngạn Nhi~ A Ngạn ~

Tư Không Ngạn (vẻ mặt như nghe thấy gì đó kinh tởm): Nếu không câm ta liền đem mỏ ngươi khâu!

Thu Thu: Tiểu Ngạn, tới đây bắt con gà kia chúng ta nướng!

Vẫn là Tư Không Ngạn (lập tức lật mặt, nhu thuận chạy đi) : Dạ vâng, sư tôn nghỉ ngơi để ta nướng gà cho người.

Mẹ ghẻ: ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play