[Đam Mỹ] Bị Chiếm Đoạt Bởi Bạn Cùng Lớp
Chap 4
Em mở mắt tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình và cũng may không phải 1 nơi khác
Nhưng khi tính trở mình thì toàn thân em cứng ngắc
Bị gò bó bởi thứ bò tóp Danh Sơn, chả biết khi nào mà anh lẻn vào mà em lại không phát hiện
Lục Danh Sơn (anh)
//ngủ say//
Em nhìn ở phía cuối giường là Tu Kỳ vẫn đang ngồi đọc sách trong im lặng và không để ý đến ai
Em đá chân nhẹ vào đùi chàng
Tôn An Lạc
Hơ Kỳ Kỳ, giúp tôi
Tôn An Lạc
Tôi không thoát ra được
Lục Danh Sơn (anh)
Hưmmm.. rượu ngọt làm ta đắm say //nói mớ//
Tạ Tu Kỳ (chàng)
Chờ chút..
Chàng đi lại, nắm tay anh ra khỏi người em thật mạnh
Sẵn tiện cũng đá anh qua phía bên kia giường, và em cũng dễ dàng rời khỏi
Chàng trầm lặng 1 hồi, nhìn em sau đó đưa mặt vào hỏm cổ mút chặt tạo cho em vài dấu hickey
Tôn An Lạc
Aa aa.. //rùng mình//
Tôn An Lạc
Nhột quá Tu Kỳ àa
Tạ Tu Kỳ (chàng)
.... //bỏ ra//
Tôn An Lạc
Cậu để lại dấu rồi.. //xoa xoa cổ//
Tạ Tu Kỳ (chàng)
Thì tôi muốn vậy
Chàng nắm chặt hai vai, kéo em sát lại người rồi há miệng cắn vào cổ em 1 cái rõ đau
Tôn An Lạc
Áaaaa //ứa nước mắt//
Lục Danh Sơn (anh)
//giật mình tỉnh dậy//
Lục Danh Sơn (anh)
Hơi, ồn quáa
Tạ Tu Kỳ (chàng)
Còn sống là được rồi
Tạ Tu Kỳ (chàng)
//bỏ đi//
Tôn An Lạc
//bất lực// Hơ.. đau lắm đó
Lục Danh Sơn (anh)
Nè An Lạc, tao nhức đầu quá!
Lục Danh Sơn (anh)
Haizz.. mẹ nó.. lại uống quá rồi //xoa xoa thái dương//
Lục Danh Sơn (anh)
Mau làm cho tao ly nước cam, xíu tao xuống!
Anh đứng dậy uể oải đi vào toilet vscn
Ở dưới phòng khách, hiện tại cũng là sáng sớm, mọi người bắt đầu sinh hoạt như mọi khi. Châu Hoài, Bác Văn, Bá Châu đang ngồi coi phim cùng nhau, Tu Kỳ thì ở ban công hút thuốc 1 mình
Tô Châu Hoài (cậu)
Trời ạa, huhu sáng nay tao đi tắm thì có 2 con gián đu trên bồn nướccc
Tô Châu Hoài (cậu)
Huhu cứu tao nếu không thì tao đéo thèm tắm nữa
Hứa Bác Văn (gã)
Mẹe, 1 2 con mà toáng hết cả lên
Tô Châu Hoài (cậu)
Khốn kiếp mày phải bảo vệ taoo chứ
Hứa Bác Văn (gã)
Đéo thích
Hàn Bá Châu (hắn)
Đã thức rồi à?
Hàn Bá Châu (hắn)
//lườm em//
Tôn An Lạc
//lên tiếng// khụ khụ.. ờm tôi đây
Hứa Bác Văn (gã)
Này, mau dọn dẹp nhà đi, bụi quá! không thấy à!
Tôn An Lạc
Tôi dọn liền mà
Hứa Bác Văn (gã)
Cũng biết nghe đấy, tao tưởng súc vật đéo biết nghe haha
Em đi lại góc tường, nhấc máy hút bụi rồi đi khắp nhà
Đang bận việc em cũng quên béng đi việc cần làm cho anh là chuẩn bị 1 ly nước cam
Mà ngay lúc này, Danh Sơn cũng đang tiến về phía em mà em chẳng hay biết
Lục Danh Sơn (anh)
//nắm áo em// Mẹ kiếp, vô tích sự
Hàn Bá Châu (hắn)
Chuyện gì đây?
Lục Danh Sơn (anh)
Tao đã bảo mày làm nước cam cho tao mà mày để cái việc đó ở cái xó nào trong đầu chó mày hả!
Lục Danh Sơn (anh)
//tát em//
Hứa Bác Văn (gã)
Ê hay đó bro
Tôn An Lạc
Aa đau.. khoan đã..
Lục Danh Sơn (anh)
Đến bao giờ mới khôn lên hả!!
Lục Danh Sơn (anh)
Đm nóng máu
Tôn An Lạc
Huhu.. xin lỗi.. xin lỗi.. tôi sai!
Tôn An Lạc
Hicc tôi biết lỗi rồi.. đau quá..
Hứa Bác Văn (gã)
Thôi người ta xin lỗi rồi mà.. chắc chỉ nghe lời mỗi tao, tại vì là chó của tao mà haha
Lục Danh Sơn (anh)
Mày còn nói nữa!
Lục Danh Sơn (anh)
Hứ, còn mày mau cút vào bếp cho tao! //đẩy em té//
Tôn An Lạc
Aaa hức! //đau nhói//
Tạ Tu Kỳ (chàng)
"Nên đỡ hay để vậy nhỉ" //phân vân//
Chàng nắm chặt tay kéo em lên, cách làm này còn khiến em đau nhiều chút nhưng chàng chỉ lựa chọn 1 cách thức như vậy. Việc này không phải là chàng có ý quan tâm, mà chỉ là suy nghĩ đơn thuần, chàng không rõ ràng được
Lục Danh Sơn (anh)
Mau lên! //lườm em//
Sau vào tiếng cọc cạch của ly thủy tinh và tiếng đá rì rào phát ra từ trong bếp thì em cũng xong việc
Tôn An Lạc
Của cậu //cúi mặt//
Lục Danh Sơn (anh)
Ừ, mau đấy
Em thê thảm vừa nghe xong tính bỏ lên lầu nhưng khi ấy gã nhắm đến rồi nhanh chóng kéo tay em lại, gã đưa em vào lòng, để em ngồi trên đùi to mà không để em đi
Hứa Bác Văn (gã)
Hừm.. lại định đi đâu được nữa //sờ má em//
Gã nhìn sâu vào khuôn mặt em qua phần tóc rũ xuống, đôi mắt ấy rưng rưng mơ hồ khó tả, 2 răng cắn chặt ngậm ngùi
Hứa Bác Văn (gã)
Hừ.. ai biểu không nghe lời
Em nuốt đắng cay vào trong lòng, em lặng người như cái xác không hồn nghe những tiếng cười đùa vui tươi của bọn họ
Tất nhiên là em cực kì chênh vênh, trong khoảng tâm tư nào đó, em hoang mang tự hỏi "từ khi nào bản thân chẳng thể cười như vậy" giống như là bọn họ cướp lấy nụ cười của em rồi dùng nụ cười đó lại chế giễu cuộc đời em
Tôn An Lạc
Tôi muốn ra ngoài
Lục Danh Sơn (anh)
Gì? Đi đâu?
Hàn Bá Châu (hắn)
Hửm? Đi với ai? 1 mình à?
Tạ Tu Kỳ (chàng)
Bao giờ về?
Tô Châu Hoài (cậu)
Cho đi với:33
Tôn An Lạc
Haiz... tôi chỉ đi trung tâm thương mại 1 chút thôi, 1 mình, sẽ về sớm
Lục Danh Sơn (anh)
Tao muốn đi mua 1 mặt dây chuyền mới, tao đi cùng
Hàn Bá Châu (hắn)
Tao cũng tính mua nước hoa thêm
Hàn Bá Châu (hắn)
Tao đi với mày
Tạ Tu Kỳ (chàng)
Hmm.. mua thêm rượu vậy.. sẽ đi cùng
Tô Châu Hoài (cậu)
đĩa gameee
Hứa Bác Văn (gã)
Không biết, nhưng tao đi cùng
Tôn An Lạc
... vậy thôi, tôi chuẩn bị
Việc từ chối 5 người ngang ngược và hung hăng là 1 điều khó và cực kì khó đối với em đấy
Comments
_Otprealvaiz
cái này còn là dấu hickey thật ko vậy=)(
2025-05-25
2
mia:))
Mỹ nam sợ gián
2025-06-14
0
mia:))
khùng hả cha
2025-06-14
0