CHƯƠNG 8: VỀ NHÀ

Thiên Minh lấy hộp trị thương từ sau xe, nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết tím trên trán của Hạ Vy. Anh cằn nhằn:

“Em nghĩ tôi điếc hay sao mà vừa gào thét, vừa đập đầu vào cửa kính như vậy?”

Hạ Vy nghe những lời này liền khóc thành tiếng. Cô không tủi thân vì bị Thiên Minh trách mắng, Hạ Vy khóc vì ngoài anh trai chưa từng có ai tốt với cô như vậy.

Cuộc sống của Hạ Vy vốn không dễ dàng. Mặc dù chăm chỉ học hành nhưng ở trường cô luôn bị bạn học bắt nạt. Họ nói cô là đứa trẻ không có bố, là kẻ hèn kém tới mức chính mẹ ruột cũng ghét bỏ. Hạ Vy luôn thèm khát tình thương từ người thân, cô cũng muốn được mẹ ôm vào lòng, muốn mẹ dẫn đi chợ mua cho một tấm áo mới.

Có lần, Hạ Vy bị bạn học trong trường đẩy ngã tới nỗi thâm tím cả chân tay, chiếc quần đồng phục cũng vì thế mà rách một lỗ nhỏ ở đầu gối. Cô về tới nhà mẹ lại trách mắng cô, nói không biết thương bà, không biết quý trọng những món đồ mình có. Hạ Vy khi ấy chỉ biết khóc, vết thương ở bên ngoài đau thật đấy nhưng có lẽ vết thương trong lòng còn lớn hơn như thế rất nhiều. Cô cố gắng học tập nhằm thay đổi cuộc sống của mình, mong rằng khi cuộc sống khấm khá hơn, gia đình cô sẽ được hạnh phúc. Chẳng phải tất cả là do cái nghèo hay sao?

Hạ Vy đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má. Cô nhoẻn miệng cười:

“Tôi khóc vì gặp được anh. Có lẽ những thứ tôi nợ anh không còn tính được bằng tiền nữa. Nó là món nợ ân tình.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã giúp tôi.”

Lúc này, Thiên Minh đột ngột nắm lấy tay Hạ Vy, kéo tay áo lên một chút để kiểm tra. Vừa rồi do đồng phục của HPJ là bộ vest dài tay nên anh không chú ý tới vết thương trên tay của cô. Nói không chừng trên chân cũng có những vết đỏ đáng sợ như vậy. Gã Sơn đồ tể đã quá mạnh tay rồi. Thiên Minh chỉ biết chửi thầm trong lòng. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Hạ Vy bị hành động này làm cho bất ngờ. Cô vội vàng thu tay lại.

“Tôi không sao đâu.”

Thiên Minh khẽ nhíu mày:

“Em còn muốn cầm bút vẽ nữa không Hạ Vy?”

Hạ Vy lí nhí giải thích:

“Tay bị như vậy là do tôi cố gắng thoát ra. Có ai lại nằm yên chờ chết. Phải nghĩ cách cởi dây trói ra chứ.”

“Chỉ có điều… hắn ta buộc chắc quá…”

Thiên Minh bật cười:

“Gã chuyền trói heo đó. Gã thấy em liền nghĩ tới làm thịt.”

Dứt lời, Thiên Minh ngồi xuống, định kiểm tra vết thương trên chân của Hạ Vy thì cô vội đứng lên.

“Để tôi đi cho anh xem. Chân tôi không đau. Tôi giãy chân làm cái gì chứ. Dây ở chân có tụt ra thì cũng làm sao mà chạy được.”

Thiên Minh tủm tỉm cười. Cô gái này hết khóc rồi cười, đỡ đau một chút là lại lý sự. Xem ra sau này anh cũng vất vả đây, chẳng biết có đủ khả năng đấu lại cô hay không.

Hạ Vy nhìn Thiên Minh rồi nói:

“Làm phiền anh đưa tôi tới đồn khai báo. Anh quen mấy đồng chí ấy chắc tôi cũng sớm được về lại bệnh viện.”

Thiên Minh khẽ gật đầu:

“Được. Tôi đưa em đi ngay.”

“Nhưng phải đợi tôi thoa thuốc lên cổ tay đã. Vết thương như vậy rất dễ bị nhiễm trùng.”

Hạ Vy mỉm cười rồi đáp:

“Cảm ơn anh.”

Sau khi rời đồn cảnh sát, Thiên Minh nói với Hạ Vy:

“Quên chưa báo với em, anh trai em đã được xe cấp cứu chuyển về bệnh viện lớn nhất thủ đô rồi.”

Hạ Vy nghe những lời này mặt liền biến sắc:

“Sao… sao anh biết? Nói vậy là anh trai tôi…”

Thiên Minh vội vàng trấn an cô gái trước mặt:

“Là tôi nói bệnh viện chuyển cậu ấy đi đó. Tới bệnh viện Hạnh Phúc, khả năng phục hồi sau phẫu thuật sẽ tốt hơn. Mẹ tôi và chị gái đều làm trong bệnh viện. Họ sẽ giúp được Trần Vĩnh.”

Hạ Vy ngước mắt nhìn Thiên Minh:

“Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp anh trai tôi.”

Thiên Minh khẽ mỉm cười:

“Ngoài câu cảm ơn em không biết nói gì nữa à?”

Hạ Vy đỏ mặt, chẳng biết đáp lại ra sao.

Thiên Minh thấy cô như vậy liền giải vây:

“Được rồi. Là tại tôi không quen nghe người khác nói cảm ơn. Em lên xe đi, tôi chở em về nhà. Ngày mai có xe rồi em tới chỗ anh trai sau. Giờ này đến taxi cũng chẳng có chứ đừng nói là xe khách.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với Thiên Minh rồi bước lên xe. Cô không biết rằng nhà mà Thiên Minh nhắc tới không phải nhà của Hạ Vy ở quê mà là biệt thự của gia tộc họ Phùng.

Trên đường, Hạ Vy vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Có lẽ vì quá lo lắng cho anh trai, lại vừa trải qua biến cố khiến cô không còn chút sức lực nào.

Thiên Minh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Thì ra ở bên cạnh người mình yêu mến là cảm giác như vậy. Nhìn Hạ Vy ngủ ngon lành, anh không nỡ đánh thức cô khi cả hai đã vào trong biệt thự.

Bác Nga giúp việc thấy cậu chủ bế một cô gái xinh đẹp xuống xe liền đưa tay lên miệng, cố gắng giữ cho âm lượng ở mức nhỏ nhất có thể.

“Trời đất ơi. Cậu Minh. Ai vậy cậu? Không phải cậu tông xe trúng con gái nhà người ta đấy chứ?”

Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Em ấy tông vào xe cháu thì có.”

Bác Nga chưa chịu rời đi, lẽo đẽo theo sau Thiên Minh:

“Đừng có nói với tôi là cậu bỏ thuốc cô bé này đấy nhé. Như vậy không hay đâu. Bác nói cho cậu biết, cậu đừng có hại đời con gái nhà người ta. Tình yêu là phải từ hai phía. Cậu mà làm bậy tôi báo cảnh sát đó.”

Thiên Minh không nhịn được cười trước những suy nghĩ của bác Nga. Anh nói:

“Bác mở phòng giúp cháu cửa phòng với.”

Bác Nga thấy Thiên Minh có ý muốn đưa Hạ Vy vào phòng riêng của mình liền thở dài:

“Bác nói rồi.”

“I will call the police.” (Bác sẽ gọi cảnh sát đó.)

Nói xong, bác Nga mở cửa phòng rồi chạy vội đi chỗ khác.

Ối giời ơi, cậu chủ tôi cưỡng ép con gái nhà lành. Cô bé kia còn đang mặc đồng phục của một công ty nào đó. Nhìn qua cũng biết mới ngoài hai mươi thôi. Thế này có gọi là trâu già gặm cỏ non không? Cậu chủ cũng ngót nghét ba chục nồi bánh chưng rồi.

Thiên Minh đặt Hạ Vy xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh thừa biết bác Nga lười dọn phòng. Trong biệt thự này chỉ có phòng của anh, chị gái, và ba mẹ là luôn luôn sạch sẽ. Phòng dành cho khách chỉ được dọn dẹp khi có lệnh từ “cấp trên” mà thôi.

Thiên Minh đi tới phòng khách tìm bác Nga. Anh đoán không sai, bác Nga đang nói chuyện với ai đó. Khỏi cần nghĩ cũng biết người phía bên kia là mẹ anh. Nhất định cái tin động trời này đã truyền xa vạn dặm.

“Thật mà bà chủ. Cậu út ôm con gái nhà người ta vào phòng rồi đóng cửa lại. Giờ cậu làm gì tôi không biết đâu.”

Thiên Minh hắng giọng khiến bác Nga giật mình đánh rơi điện thoại.

“Cậu Minh… cậu ra đây làm cái gì thế?”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Không phải bác với mẹ nói cháu có vấn đề về giới tính sao? Cháu như vậy thật đó.”

“Bác dọn phòng dành cho khách đi. Cháu muốn ngủ rồi.”

Bác Nga tắt điện thoại rồi quay sang Thiên Minh:

“Cậu lừa ai chứ đừng lừa bác. Nhìn qua là bác biết cậu thích cô gái đó. Bác sống từng này tuổi rồi, không có gì qua nổi mắt bác đâu.”

Thiên Minh bật cười:

“Vậy cháu cũng nghiêm túc đây. Bác lấy tạm đồ của chị Thiên Trang thay cho Vy hộ cháu. Em ấy mặc đồ công sở ngủ sẽ không thoải mái đâu.”

Bác Nga tò mò hỏi:

“Vậy là không muốn chung phòng với người ta hả?”

Thiên Minh lấy một cốc nước từ bình lọc gần đó rồi nói:

“Hạ Vy là bạn gái của cháu nhưng chúng cháu chưa thân tới mức như bác nghĩ.”

“Hôm nay cô ấy gặp rất nhiều chuyện không vui nên mệt mỏi và ngủ lịm đi như vậy.”

Bác Nga khẽ gật đầu, hài lòng với giải thích của Thiên Minh.

“Để bác lấy cái váy mới mua cho con Duyên nhà bác rồi thay cho Hạ Vy. Dáng người hai đứa cũng giống nhau. Lấy đồ của cô Trang cô ấy không vui đâu. Đồ này bác tặng cho Hạ Vy luôn. Bác chờ gần nửa đời người mới thấy cậu ân cần với một cô gái như vậy. Nói thật là bác vui còn không hết ấy chứ. Tưởng cậu mê hát hò rồi thích anh trai nào trong nhóm nhảy.”

Thiên Minh nghe những lời này liền ho thành tiếng vì sặc nước. Thật không ngờ bác Nga lại lo lắng cho anh tới vậy. Nhưng hết nói anh cưỡng ép con gái nhà lành, lại bảo anh thích mấy anh chàng trong nhóm nhảy. Có phải bác Nga xem nhiều phim quá nên bị “nhiễm độc” rồi hay không.

Hot

Comments

Hoàng Thị Thu Hường

Hoàng Thị Thu Hường

Hay quá c ơi

2023-04-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐƯỢC GIẢI OAN
2 CHƯƠNG 2: ROOFTOP POOL COFFEE
3 CHƯƠNG 3: BẠN GÁI CỦA JK
4 CHƯƠNG 4: NGƯỜI THỨ BA
5 CHƯƠNG 5: MẮC NỢ
6 CHƯƠNG 6: BÁO HIẾU
7 CHƯƠNG 7: THÁI TỬ TẬP ĐOÀN THIÊN Á
8 CHƯƠNG 8: VỀ NHÀ
9 CHƯƠNG 9: DIỄN VIÊN XUẤT SẮC
10 CHƯƠNG 10: GIẢ LÀM BẠN GÁI
11 CHƯƠNG 11: TÊN BIẾN THÁI
12 CHƯƠNG 12: HẠ VY ĐẾN RỒI
13 CHƯƠNG 13: TÔI CŨNG KHÔNG TỐT NHƯ VẬY ĐÂU
14 CHƯƠNG 14: TẠM BIỆT
15 CHƯƠNG 15: ANH NHỚ EM
16 CHƯƠNG 16: VIVIAN
17 CHƯƠNG 17: CON RẮN NƯỚC
18 CHƯƠNG 18: BÀI HÁT MỚI
19 CHƯƠNG 19: CÔNG TƯ PHÂN MINH
20 CHƯƠNG 20: ĐIỀU CHƯA NÓI
21 CHƯƠNG 21: KIẾM THÊM THU NHẬP
22 CHƯƠNG 22: TẠP CHÍ
23 CHƯƠNG 23: TÔI KHÔNG THÍCH DÙNG HÀNG NGOẠI
24 CHƯƠNG 24: ĐÁ OPAL ĐEN
25 CHƯƠNG 25: KHỔ LUYỆN
26 CHƯƠNG 26: ĐÔI GIÀY DA MÀU ĐEN
27 CHƯƠNG 27: NGỌC TRAI TỰ NHIÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỖI KHỔNG LỒ
29 CHƯƠNG 29: CHÊ
30 CHƯƠNG 30: ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI
31 CHƯƠNG 31: ĐÓN KHÁCH
32 CHƯƠNG 32: TIỆM KIM HOÀN ĐẶC BIỆT
33 CHƯƠNG 33: TƯƠNG LAI MỜ MỊT
34 CHƯƠNG 34: TỎ TÌNH
35 CHƯƠNG 35: CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ
36 CHƯƠNG 36: CHIẾC LẮC BẠC
37 CHƯƠNG 37: QUÊN BẢN HỢP ĐỒNG ĐÓ ĐI
38 CHƯƠNG 38: TÔI YÊU EM
39 CHƯƠNG 39: BỎNG
40 CHƯƠNG 40: NỐT RUỒI BÊN CHÂN TRÁI
41 CHƯƠNG 41: MỆT RỒI HẠ VY
42 CHƯƠNG 42: CON GÁI DÌ HẠ
43 CHƯƠNG 43: ĂN UỐNG QUÁ ĐÀ
44 CHƯƠNG 44: MẸ CHÁU TÊN LÀ LAN
45 CHƯƠNG 45: CON XIN CHÚ HÃY BẢO VỆ HẠ VY
46 CHƯƠNG 46: LÀM THEO NHỮNG GÌ TA ĐÃ NÓI VỚI CHÁU
47 CHƯƠNG 47: HOA SƯA
48 CHƯƠNG 48: MAU RỜI KHỎI NƠI NÀY
49 CHƯƠNG 49: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
50 CHƯƠNG 50: NỮ CHÍNH
51 CHƯƠNG 51: KHÔNG MUỐN TIN CŨNG PHẢI TIN
52 CHƯƠNG 52: ĐÂY LÀ EM VẼ TÔI ĐÚNG KHÔNG?
53 CHƯƠNG 53: EM THỰC SỰ CHƯA MUỐN LẤY CHỒNG SAO?
54 CHƯƠNG 54: VÒNG CỔ CỦA HẠ VY
55 CHƯƠNG 55: CÒN NGUYÊN ĐAI NGUYÊN KIỆN
56 CHƯƠNG 56: BÃO TUYẾT
57 CHƯƠNG 57: EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI
58 CHƯƠNG 58: HẠ SỐT (H)
59 CHƯƠNG 59: XOẮN RỒI ĐỒ NGỐC
60 CHƯƠNG 60: TƯỚNG LÃNH ĐẠO
61 CHƯƠNG 61: HAI ĐỨA NHỊN THÊM MỘT LÚC
62 CHƯƠNG 62: EM NHỚ RA LÀ EM YÊU ANH
63 CHƯƠNG 63: TIẾP TỤC CHUYỆN CÒN DANG DỞ (H)
64 CHƯƠNG 64: MUỐN TRỐN SAO? (H)
65 CHƯƠNG 65: LẼO ĐẼO CHẠY THEO CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA
66 CHƯƠNG 66: KHÔNG VỘI
67 CHƯƠNG 67: TẬP THỂ DỤC
68 CHƯƠNG 68: ĐỦ MÀU, ĐỦ VỊ
69 CHƯƠNG 69: ĐỪNG VÁC MẶT VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA
70 CHƯƠNG 70: PHÁ LỆ
71 CHƯƠNG 71: DẬY RỒI SAO?
72 CHƯƠNG 72: XE MẤT THẮNG
73 CHƯƠNG 73: LÀ MỘT GIA ĐÌNH
74 CHƯƠNG 74: CUỘC ĐUA CỦA CÁC ÔNG LỚN
75 CHƯƠNG 75: TRỢ LÝ CAO CẤP
76 CHƯƠNG 76: KẺ SAY
77 CHƯƠNG 77: MẠNG SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI ĐỀU VÔ CÙNG QUÝ GIÁ
78 CHƯƠNG 78: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG
79 CHƯƠNG 79: BÌNH AN
80 CHƯƠNG 80: PHƯƠNG ÁN HAI
81 CHƯƠNG 81: EM SẼ RẤT NHỚ ANH
82 CHƯƠNG 82: LUÔN CÓ HÌNH BÓNG EM
83 CHƯƠNG 83: ĐỒNG NGHIỆP
84 CHƯƠNG 84: THẦY
85 CHƯƠNG 85: ANH TA CÒN ĐẸP HƠN TRONG HÌNH
86 CHƯƠNG 86: HÌNH XĂM TRÊN VAI TRÁI
87 CHƯƠNG 87: CÂY TÌNH YÊU
88 CHƯƠNG 88: JK9
89 CHƯƠNG 89: NGÀY UỐNG RƯỢU HỶ KHÔNG CÒN XA
90 CHƯƠNG 90: HẠNG VÉ PHỔ THÔNG SIÊU TIẾT KIỆM
91 CHƯƠNG 91: LÀM SAO CHO RA DÁNG SOÁI CA
92 CHƯƠNG 92: GIAN LẬN
93 CHƯƠNG 93: CỐ CHẤP
94 CHƯƠNG 94: QUẤN KÉN
95 CHƯƠNG 95: TÍNH TOÁN NHƯ THẦN
96 CHƯƠNG 96: ĐIỀU ƯỚC CỦA HẠ VY
97 CHƯƠNG 97: EM BỊ ÉP
98 CHƯƠNG 98: NGÔI SAO TRONG LÒNG ANH
99 CHƯƠNG 99: DUYÊN PHẬN
100 CHƯƠNG 100: ĐÁ LỞ
101 CHƯƠNG 101: CHIẾC NHẪN
102 CHƯƠNG 102: THỰC TẬP SINH
103 CHƯƠNG 103: XA LÀ NHỚ
104 CHƯƠNG 104: TRA NAM, TIỆN NỮ
105 CHƯƠNG 105: THẾ CHÂN VẠC
106 CHƯƠNG 106: SUY LUẬN CỦA HẠ VY
107 CHƯƠNG 107: HIỂU LẦM ĐƯỢC XOÁ BỎ
108 CHƯƠNG 108: NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN
109 CHƯƠNG 109: ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG
110 CHƯƠNG 110: TOAN TÍNH CỦA MỸ DUNG
111 CHƯƠNG 111: HẠNH PHÚC
112 CHƯƠNG 112: CÔ DÂU BỎ TRỐN
113 CHƯƠNG 113: TRƯỚC NGÀY CƯỚI
114 CHƯƠNG 114: VIÊN MÃN
Chapter

Updated 114 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐƯỢC GIẢI OAN
2
CHƯƠNG 2: ROOFTOP POOL COFFEE
3
CHƯƠNG 3: BẠN GÁI CỦA JK
4
CHƯƠNG 4: NGƯỜI THỨ BA
5
CHƯƠNG 5: MẮC NỢ
6
CHƯƠNG 6: BÁO HIẾU
7
CHƯƠNG 7: THÁI TỬ TẬP ĐOÀN THIÊN Á
8
CHƯƠNG 8: VỀ NHÀ
9
CHƯƠNG 9: DIỄN VIÊN XUẤT SẮC
10
CHƯƠNG 10: GIẢ LÀM BẠN GÁI
11
CHƯƠNG 11: TÊN BIẾN THÁI
12
CHƯƠNG 12: HẠ VY ĐẾN RỒI
13
CHƯƠNG 13: TÔI CŨNG KHÔNG TỐT NHƯ VẬY ĐÂU
14
CHƯƠNG 14: TẠM BIỆT
15
CHƯƠNG 15: ANH NHỚ EM
16
CHƯƠNG 16: VIVIAN
17
CHƯƠNG 17: CON RẮN NƯỚC
18
CHƯƠNG 18: BÀI HÁT MỚI
19
CHƯƠNG 19: CÔNG TƯ PHÂN MINH
20
CHƯƠNG 20: ĐIỀU CHƯA NÓI
21
CHƯƠNG 21: KIẾM THÊM THU NHẬP
22
CHƯƠNG 22: TẠP CHÍ
23
CHƯƠNG 23: TÔI KHÔNG THÍCH DÙNG HÀNG NGOẠI
24
CHƯƠNG 24: ĐÁ OPAL ĐEN
25
CHƯƠNG 25: KHỔ LUYỆN
26
CHƯƠNG 26: ĐÔI GIÀY DA MÀU ĐEN
27
CHƯƠNG 27: NGỌC TRAI TỰ NHIÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỖI KHỔNG LỒ
29
CHƯƠNG 29: CHÊ
30
CHƯƠNG 30: ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI
31
CHƯƠNG 31: ĐÓN KHÁCH
32
CHƯƠNG 32: TIỆM KIM HOÀN ĐẶC BIỆT
33
CHƯƠNG 33: TƯƠNG LAI MỜ MỊT
34
CHƯƠNG 34: TỎ TÌNH
35
CHƯƠNG 35: CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ
36
CHƯƠNG 36: CHIẾC LẮC BẠC
37
CHƯƠNG 37: QUÊN BẢN HỢP ĐỒNG ĐÓ ĐI
38
CHƯƠNG 38: TÔI YÊU EM
39
CHƯƠNG 39: BỎNG
40
CHƯƠNG 40: NỐT RUỒI BÊN CHÂN TRÁI
41
CHƯƠNG 41: MỆT RỒI HẠ VY
42
CHƯƠNG 42: CON GÁI DÌ HẠ
43
CHƯƠNG 43: ĂN UỐNG QUÁ ĐÀ
44
CHƯƠNG 44: MẸ CHÁU TÊN LÀ LAN
45
CHƯƠNG 45: CON XIN CHÚ HÃY BẢO VỆ HẠ VY
46
CHƯƠNG 46: LÀM THEO NHỮNG GÌ TA ĐÃ NÓI VỚI CHÁU
47
CHƯƠNG 47: HOA SƯA
48
CHƯƠNG 48: MAU RỜI KHỎI NƠI NÀY
49
CHƯƠNG 49: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
50
CHƯƠNG 50: NỮ CHÍNH
51
CHƯƠNG 51: KHÔNG MUỐN TIN CŨNG PHẢI TIN
52
CHƯƠNG 52: ĐÂY LÀ EM VẼ TÔI ĐÚNG KHÔNG?
53
CHƯƠNG 53: EM THỰC SỰ CHƯA MUỐN LẤY CHỒNG SAO?
54
CHƯƠNG 54: VÒNG CỔ CỦA HẠ VY
55
CHƯƠNG 55: CÒN NGUYÊN ĐAI NGUYÊN KIỆN
56
CHƯƠNG 56: BÃO TUYẾT
57
CHƯƠNG 57: EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI
58
CHƯƠNG 58: HẠ SỐT (H)
59
CHƯƠNG 59: XOẮN RỒI ĐỒ NGỐC
60
CHƯƠNG 60: TƯỚNG LÃNH ĐẠO
61
CHƯƠNG 61: HAI ĐỨA NHỊN THÊM MỘT LÚC
62
CHƯƠNG 62: EM NHỚ RA LÀ EM YÊU ANH
63
CHƯƠNG 63: TIẾP TỤC CHUYỆN CÒN DANG DỞ (H)
64
CHƯƠNG 64: MUỐN TRỐN SAO? (H)
65
CHƯƠNG 65: LẼO ĐẼO CHẠY THEO CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA
66
CHƯƠNG 66: KHÔNG VỘI
67
CHƯƠNG 67: TẬP THỂ DỤC
68
CHƯƠNG 68: ĐỦ MÀU, ĐỦ VỊ
69
CHƯƠNG 69: ĐỪNG VÁC MẶT VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA
70
CHƯƠNG 70: PHÁ LỆ
71
CHƯƠNG 71: DẬY RỒI SAO?
72
CHƯƠNG 72: XE MẤT THẮNG
73
CHƯƠNG 73: LÀ MỘT GIA ĐÌNH
74
CHƯƠNG 74: CUỘC ĐUA CỦA CÁC ÔNG LỚN
75
CHƯƠNG 75: TRỢ LÝ CAO CẤP
76
CHƯƠNG 76: KẺ SAY
77
CHƯƠNG 77: MẠNG SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI ĐỀU VÔ CÙNG QUÝ GIÁ
78
CHƯƠNG 78: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG
79
CHƯƠNG 79: BÌNH AN
80
CHƯƠNG 80: PHƯƠNG ÁN HAI
81
CHƯƠNG 81: EM SẼ RẤT NHỚ ANH
82
CHƯƠNG 82: LUÔN CÓ HÌNH BÓNG EM
83
CHƯƠNG 83: ĐỒNG NGHIỆP
84
CHƯƠNG 84: THẦY
85
CHƯƠNG 85: ANH TA CÒN ĐẸP HƠN TRONG HÌNH
86
CHƯƠNG 86: HÌNH XĂM TRÊN VAI TRÁI
87
CHƯƠNG 87: CÂY TÌNH YÊU
88
CHƯƠNG 88: JK9
89
CHƯƠNG 89: NGÀY UỐNG RƯỢU HỶ KHÔNG CÒN XA
90
CHƯƠNG 90: HẠNG VÉ PHỔ THÔNG SIÊU TIẾT KIỆM
91
CHƯƠNG 91: LÀM SAO CHO RA DÁNG SOÁI CA
92
CHƯƠNG 92: GIAN LẬN
93
CHƯƠNG 93: CỐ CHẤP
94
CHƯƠNG 94: QUẤN KÉN
95
CHƯƠNG 95: TÍNH TOÁN NHƯ THẦN
96
CHƯƠNG 96: ĐIỀU ƯỚC CỦA HẠ VY
97
CHƯƠNG 97: EM BỊ ÉP
98
CHƯƠNG 98: NGÔI SAO TRONG LÒNG ANH
99
CHƯƠNG 99: DUYÊN PHẬN
100
CHƯƠNG 100: ĐÁ LỞ
101
CHƯƠNG 101: CHIẾC NHẪN
102
CHƯƠNG 102: THỰC TẬP SINH
103
CHƯƠNG 103: XA LÀ NHỚ
104
CHƯƠNG 104: TRA NAM, TIỆN NỮ
105
CHƯƠNG 105: THẾ CHÂN VẠC
106
CHƯƠNG 106: SUY LUẬN CỦA HẠ VY
107
CHƯƠNG 107: HIỂU LẦM ĐƯỢC XOÁ BỎ
108
CHƯƠNG 108: NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN
109
CHƯƠNG 109: ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG
110
CHƯƠNG 110: TOAN TÍNH CỦA MỸ DUNG
111
CHƯƠNG 111: HẠNH PHÚC
112
CHƯƠNG 112: CÔ DÂU BỎ TRỐN
113
CHƯƠNG 113: TRƯỚC NGÀY CƯỚI
114
CHƯƠNG 114: VIÊN MÃN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play