[Đn Khó Dỗ Dành] Nắng Ban Mai
Chap 4
Quản lí
Cũng muộn rồi chị về đây, còn em thì đi ngủ sớm đi nha.
Quản lí
Chúng ta chỉ được nghỉ hai ngày thôi nên em hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Kim Jia
Nae, em biết rồi chị.
Dặn dò xong, chị quản lí mới yên tâm ra về.
Kim Jia
Haizz, mệt thật đấy.
Jia thở dài một hơi ngồi tựa vào chiếc sô pha mềm mại.
Tang Diên
Cô có cách gì để tôi quay về không?
Kim Jia
Hm, tôi cũng không biết làm thế nào để giúp anh quay về nữa...
Kim Jia
Nhưng mà lúc anh ở trong đó có điều gì bất thường không?
Kim Jia
Như kiểu mưa sao băng, hay nhật thực hay mặt trăng xanh gì đó đại loại vậy đấy?
Tang Diên
Hiền tượng siêu nhiên sao?
Tang Diên suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Tang Diên
À, tôi có nghe hôm qua thời tiết dự báo là có hiện tượng mưa sao băng vào khoảng 10h đêm.
Tang Diên
Tầm lúc đó tôi có ra ban công để hóng gió cho bớt căng thẳng rồi sau đó lên giường ngủ.
Kim Jia
Lúc đó anh có ước gì không?
Tang Diên
Ước? Có lẽ là không cần.
Tang Diên trả lời với đôi mắt đượm buồn.
Kim Jia
Tôi nghĩ là nó giống như đánh lừa trẻ con vậy.
Kim Jia
Vì từ lúc nhỏ nhiều lần tôi ước mà nó có thành sự thật đâu.
Tang Diên nhìn cô gái trước mắt.
Kim Jia
Thậm chí ước nhiều quá nó không thành sự thật nên tôi chả còn tin vào mưa sao băng nữa.
Kim Jia
Nhưng mà không ngờ là nó lại gây ra một điều mà tôi không bao giờ tin là nó có thật
Kim Jia
Một nhân vật của cuốn tiểu thuyết giờ lại xuất hiện ở đây như một con người thực sự.
Kim Jia
Nếu nói với những người khác chắc họ nghĩ tôi có vấn đề mất.
Tang Diên
Đúng là tôi cũng rất bất ngờ.
Kim Jia
Nó giống như một thế giới song song sao?
Kim Jia
Cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây. /Jia nhìn đồng hồ trên tay/
Kim Jia
Tôi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho ngày hôm nay rồi.
Jia sải bước đến cậu thang chợt dừng lại.
Kim Jia
À tí nữa thì quên, tôi nghĩ là anh không có nhà để về nên anh ở tạm nhà tôi cũng được.
Kim Jia
Anh cũng biết đây không phải Trung Quốc đúng chứ.
Kim Jia
Nên đương nhiên anh không có nhà ở đây.
Kim Jia
Dù sao thì nhà tôi cũng rộng, thêm một người nữa ở chắc không sao.
Tang Diên
Ý của cô là tôi sẽ ở đây sao?
Kim Jia
Thì tôi cũng phải tìm cách đưa anh trở về chứ, anh chui từ sách của tôi ra mà.
Tang Diên
Nếu ở đây thì tôi sẽ làm gì.
Kim Jia
Câu hỏi này rất hay đấy, tôi nói với chị quản lí rồi nên từ giờ anh ở đây làm lao động không công cho nhà tôi.
Tang Diên
Gì chứ?! /đen mặt/
Kim Jia
Nhà tôi rộng nên cần người dọn dẹp.
Kim Jia
Thế nhé, có nhiều phòng nên anh thích phòng nào thì vào đó chọn.
Jia nói xong không kiêng nể hình tượng ngáp một hơi dài lững thững đi về phòng ngủ.
Tang Diên cũng bất lực đi tìm cho mình một phòng ngủ.
Nhưng mà nhân tiện đến đây rồi chẳng nhẽ không tham quan gì sao? Căn nhà này cũng lớn đó chứ chẳng nhỏ bé gì. Giống biệt thự thì đúng hơn.
Tang Điên đoán đúng rồi đó. Nó là biệt thự thật :)).
Biệt thự trị giá 4.5 triệu đô của Kim Jia.
Chọn cho mình một căn phòng vừa ý, Tang Diên không ngần ngại ngã xuống chiếc nệm êm ái.
Tang Diên
' Không biết bây giờ Ôn Dĩ Phàm như thế nào rồi nhỉ ?'
Tang Diên
' Mình đang lo cho cô ta sao?' /giật mình/
Tang Diên
' Không được, không được, mày phải bỏ cô ta đi Tang Diên à'
Suy nghĩ là một chuyện nhưng chi phối của cốt truyện lại là chuyện khác.
Đến cuối cùng thì nhân vật chính vẫn sẽ về với nhau thôi.
Nhưng liệu nhân vật nam chính này có hạnh phúc với nhân vật nữ chính đã được sắp đặt hay không? Hay sẽ là ngã rẽ khác?
Ở đây Tang Diên là như vậy, còn trong thế giới tiểu thuyết thì sao?
Tất cả đều ngừng lại, không một ai cử động, thời gian cũng ngừng trôi. Mọi thứ như đóng băng khi nhân vật chính phát hiện ra sự thật về mình.
Comments