Chương 5: Sống chung

Nghe lời chào hỏi từ người bạn học cũ, anh hướng tầm mắt nhìn cô, hồ nước sâu thẳm ẩn hiện sự trải đời vì đã lăn lộn trên thương trường suốt nhiều năm qua. Sự ngây ngô lẫn vô tư của chàng nam sinh năm nào nay chẳng còn nữa.

- Chào cậu.

Vẻ mặt lạnh nhạt, hững hờ, anh chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn, chẳng hề kèm theo một câu hỏi thăm hay một lời nói nhắc nhẹ về chuyện bạn học thời xưa cũ.

Tuy Bạch Nhiễm không khỏi tuyệt vọng nhưng khi ngẫm lại, cô thấy thái độ của anh có lẽ nên như vậy. Dù sao cũng đã trải qua tận một thập kỷ mất liên lạc. Hơn nữa thời đi học, cả hai cũng không chút thân thiết với nhau. Dẫu là hai "nam sinh" học giỏi nhất lớp và luôn đứng top đầu của khối nhưng Vĩ Luân và Bạch Nhiễm chưa từng chơi chung. Suốt ba năm trung học cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nếu không muốn phũ phàng rằng hai người chỉ đơn thuần là bạn ngồi cùng lớp học, ngoài ra mối quan hệ giữa họ vô cùng nhạt nhẽo.

Bây giờ anh quyền cao chức trọng, có địa vị xã hội, tiền tài vật chất đủ đầy, cuộc sống thượng lưu chẳng thiếu thứ gì. Nhìn lại bản thân, Bạch Nhiễm cảm thấy mình thật kém cỏi. Sự nghiệp lênh đênh "rầy đây mai đó", sống lây lất cực nhọc hết phòng trọ này đến khu phố lao động khác vì thiếu tiền. Đây quả thật là một sự thất bại đến thảm hại.

Thấy cô im lặng thẩn thờ không nói thêm gì nữa, Vĩ Luân đổi tầm nhìn sang trợ lý Trịnh. Anh ấy theo Mạch tổng đã lâu nên hiểu rõ tính ý của anh, Tất Bình nhanh chóng bước đến gần cô rồi cất lời:

- Cậu Bạch à, đưa tôi CV.

Cô như vừa được hoàn hồn, vội vã đưa hồ sơ xin việc cho nam trợ lý, nãy giờ cứ lo nghĩ về chuyện xưa cũ đã qua và cả cuộc sống cơ cực chẳng có thành tựu ở hiện tại nên phút chốc Bạch Nhiễm có hơi chạnh lòng, nhục chí.

Trợ lý Trịnh cẩn trọng đưa CV xin việc đến tận tay anh, Vĩ Luân mặt vẫn lạnh như băng, từ tốn xem qua hồ sơ của cô. Rõ ràng phía anh mời cô đến phỏng vấn, nhưng quy trình thì vẫn phải đảm bảo không thiếu bước nào. Mạch Vĩ Luân quả thật sống có quy tắc và khuôn khổ, đặc biệt là trong công việc.

Đang chăm chú xem hồ sơ, bất chợt anh ngước mặt nhìn cô:

- Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ Tử Duệ.

Cuối cùng anh cũng nói được với cô một câu dài. Xem ra cô đoán không sai, cậu nhóc kia quả thật đã nhúng tay vào chuyện này.

- Vậy cậu và Tử Duệ là...

Vĩ Luân biết cô đang thắc mắc điều gì, anh nhanh chóng đáp lời:

- Tử Duệ là em trai của tôi.

Trước đây cô từng nghe loáng thoáng anh có một cậu em trai, vậy ra đó chính là Mạch Tử Duệ.

- Ra là vậy. Tôi chỉ thấy chuyện bất bình nên không thể làm ngơ thôi.

Cô muốn hỏi anh về chuyện có phải Tử Duệ đã âm thầm nói với anh để giúp cô xin việc, nhưng vì trông vẻ mặt của Vĩ Luân quá nghiêm túc nên cô cũng dẹp luôn ý định.

Sau vài phút xem qua CV, anh không đặt ra câu hỏi như thường thấy trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, thay vào đó, Vĩ Luân nói thẳng ngay vào vấn đề, câu nói khiến cô sững sờ đến hoang mang vì không thể lường trước được:

- Bắt đầu từ ngày mai, cậu dọn đến nhà tôi.

Dù bầu trời bên ngoài vẫn đang trong xanh nhưng sao cô lại nghe thấy tiếng sét đánh ầm ầm bên tai mình.

- Sao chứ? Tôi...tôi dọn đến nhà cậu? Để...làm gì?

Câu hỏi ngây ngô của cô khiến anh phải chau mày, ánh mắt lạnh lùng của Vĩ Luân nhìn sang trợ lý Trịnh khiến anh ấy được một phen khiếp vía.

- Anh vẫn chưa nói rõ quy tắc với cậu ấy à?

Lúc đầu nam trợ lý có phần ấp úng, vì ngay từ đầu anh ấy không biết chắc Bạch Nhiễm sẽ được nhận vào làm. Bên cạnh đó, trợ lý Trịnh cứ đinh ninh rằng Vĩ Luân sẽ nói rõ với cô vì anh là người trực tiếp phỏng vấn. Từ trước đến nay cũng chưa từng có nhân viên nào được đích thân tổng giám đốc xem CV xin việc, Bạch Nhiễm là một ngoại lệ.

Trợ lý Trịnh chỉ đành cúi nhẹ đầu:

- Mạch tổng, tôi xin lỗi. Là sơ suất của tôi.

Anh không đáp lời, cũng chẳng trách móc, nhưng thái độ sắc lạnh từ anh cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy vô cùng căng thẳng. Một lần nữa anh đổi hướng tầm mắt, con ngươi nhạy bén nhìn về phía cô, từng câu từng chữ cứ từ tốn nói ra:

- Cậu sang đây.

Nói rồi anh đứng dậy, nhã nhặn di chuyển đến ghế sofa cách bàn làm việc chỉ vài bước chân và ngồi xuống. Dù cô chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh, Bạch Nhiễm cẩn trọng ngồi xuống ghế, đối diện với người bạn học cũ.

Trợ lý Trịnh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ theo lời dặn dò của anh. Anh ấy đi đến gần cô rồi đặt xuống bàn ngay trước mắt Bạch Nhiễm một bản hợp đồng.

- Cậu hãy đọc thật kỹ trước khi ký vào.

Bạch Nhiễm nhẹ nhàng nhận lấy bản hợp đồng. Nhìn một lượt qua các điều khoản, ánh mắt cô chợt dừng lại, sự tập trung lắng đọng ngay dòng chữ "Vệ sĩ phải dọn đến nhà của Mạch tổng, theo sát và bảo vệ Mạch tổng 24/7".

Ngoài ra, cô còn nhìn thấy trên hợp đồng có ghi rõ thời hạn là một năm. Nếu sau khoảng thời gian trên, anh cảm thấy cô làm được việc thì sẽ đề nghị gia hạn hợp đồng.

Nghĩ đến thân phận mà bản thân đang nhọc lòng, tốn bao công sức che giấu suốt nhiều năm qua, bỗng dưng cô thấy công việc vệ sĩ này chẳng dễ nuốt một chút nào.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

vụ này rắc rối nha

2023-05-17

2

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

ko cần 1 năm đâu, vài tháng thôi là hợp đồng tự gia hạn tới suốt đời. Bạch Nhiễm ko có cơ hội thoát thân nữa đâu 😊

2023-04-21

3

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

duyên phận

2023-04-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kẻ khát khao (H)
2 Chương 2: Vỏ bọc
3 Chương 3: Yêu thầm
4 Chương 4: Mười năm không gặp
5 Chương 5: Sống chung
6 Chương 6: Ở cạnh 24/7
7 Chương 7: Người cũ
8 Chương 8: Cám ơn cậu
9 Chương 9: Lén lút
10 Chương 10: Chạm môi
11 Chương 11: Môi va vào môi
12 Chương 12: Như mấy chị gái
13 Chương 13: Không phải đàn ông
14 Chương 14: Thông đồng
15 Chương 15: Tôi ngu ngốc
16 Chương 16: Chiến tranh lạnh
17 Chương 17: Cô gái bí ẩn
18 Chương 18: Đổ máu
19 Chương 19: Mỹ nữ
20 Chương 20: Buổi họp lớp
21 Chương 21: Hẹn hò?
22 Chương 22: Không phải yêu đương
23 Chương 23: Cậu có thích tôi không?
24 Chương 24: Tỉnh táo
25 Chương 25: Né tránh
26 Chương 26: Mưa tình
27 Chương 27: Song tính?
28 Chương 28: Hối tiếc
29 Chương 29: Với ai cũng vậy
30 Chương 30: Cận kề
31 Chương 31: Chị gái song sinh?
32 Chương 32: Mai mối
33 Chương 33: Bám lấy nhau
34 Chương 34: Tiền thưởng bằng tiền lương
35 Chương 35: Thăm hỏi
36 Chương 36: Bối rối
37 Chương 37: "Ghen"
38 Chương 38: Đến quán bar
39 Chương 39: Dừng hôn
40 Chương 40: Giận nhau?
41 Chương 41: Thương hại
42 Chương 42: Nhìn nhau
43 Chương 43: Không gian riêng
44 Chương 44: Chạy không thoát
45 Chương 45: Hôn
46 Chương 46: Sói (H+)
47 Chương 47: Thịt (H+)
48 Chương 48: Cầu cứu (H+)
49 Chương 49: Ngủ chung
50 Chương 50: Yêu đàn ông?
51 Chương 51: Nghi ngờ
52 Chương 52: Gay!
53 Chương 53: Tác hợp
54 Chương 54: Phát hiện
55 Chương 55: Tắm (H+)
56 Chương 56: Mê mụi (H)
57 Chương 57: Tin đồn
58 Chương 58: Bất an
59 Chương 59: Ép buộc
60 Chương 60: Chính mình
61 Chương 61: Cuồng người yêu
62 Chương 62: Tán tỉnh
63 Chương 63: Đỏ mắt
64 Chương 64: Ghen rồi
65 Chương 65: Tâm tình
66 Chương 66: Ngủ (H+)
67 Chương 67: Muốn sống cùng em
68 Chương 68: Con hoang
69 Chương 69: Bạn thân
70 Chương 70: Mỹ nhân kế
71 Chương 71: Bão
72 Chương 72: Thấp thỏm
73 Chương 73: Trở về
74 Chương 74: Uy hiếp
75 Chương 75: ADN
76 Chương 76: Thú nhận
77 Chương 77: Chấp nhận
78 Chương 78: Phơi bày
79 Chương 79 (END): Nhắm mắt, chạm môi anh
80 Ngoại truyện: Chúng ta kết hôn
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Kẻ khát khao (H)
2
Chương 2: Vỏ bọc
3
Chương 3: Yêu thầm
4
Chương 4: Mười năm không gặp
5
Chương 5: Sống chung
6
Chương 6: Ở cạnh 24/7
7
Chương 7: Người cũ
8
Chương 8: Cám ơn cậu
9
Chương 9: Lén lút
10
Chương 10: Chạm môi
11
Chương 11: Môi va vào môi
12
Chương 12: Như mấy chị gái
13
Chương 13: Không phải đàn ông
14
Chương 14: Thông đồng
15
Chương 15: Tôi ngu ngốc
16
Chương 16: Chiến tranh lạnh
17
Chương 17: Cô gái bí ẩn
18
Chương 18: Đổ máu
19
Chương 19: Mỹ nữ
20
Chương 20: Buổi họp lớp
21
Chương 21: Hẹn hò?
22
Chương 22: Không phải yêu đương
23
Chương 23: Cậu có thích tôi không?
24
Chương 24: Tỉnh táo
25
Chương 25: Né tránh
26
Chương 26: Mưa tình
27
Chương 27: Song tính?
28
Chương 28: Hối tiếc
29
Chương 29: Với ai cũng vậy
30
Chương 30: Cận kề
31
Chương 31: Chị gái song sinh?
32
Chương 32: Mai mối
33
Chương 33: Bám lấy nhau
34
Chương 34: Tiền thưởng bằng tiền lương
35
Chương 35: Thăm hỏi
36
Chương 36: Bối rối
37
Chương 37: "Ghen"
38
Chương 38: Đến quán bar
39
Chương 39: Dừng hôn
40
Chương 40: Giận nhau?
41
Chương 41: Thương hại
42
Chương 42: Nhìn nhau
43
Chương 43: Không gian riêng
44
Chương 44: Chạy không thoát
45
Chương 45: Hôn
46
Chương 46: Sói (H+)
47
Chương 47: Thịt (H+)
48
Chương 48: Cầu cứu (H+)
49
Chương 49: Ngủ chung
50
Chương 50: Yêu đàn ông?
51
Chương 51: Nghi ngờ
52
Chương 52: Gay!
53
Chương 53: Tác hợp
54
Chương 54: Phát hiện
55
Chương 55: Tắm (H+)
56
Chương 56: Mê mụi (H)
57
Chương 57: Tin đồn
58
Chương 58: Bất an
59
Chương 59: Ép buộc
60
Chương 60: Chính mình
61
Chương 61: Cuồng người yêu
62
Chương 62: Tán tỉnh
63
Chương 63: Đỏ mắt
64
Chương 64: Ghen rồi
65
Chương 65: Tâm tình
66
Chương 66: Ngủ (H+)
67
Chương 67: Muốn sống cùng em
68
Chương 68: Con hoang
69
Chương 69: Bạn thân
70
Chương 70: Mỹ nhân kế
71
Chương 71: Bão
72
Chương 72: Thấp thỏm
73
Chương 73: Trở về
74
Chương 74: Uy hiếp
75
Chương 75: ADN
76
Chương 76: Thú nhận
77
Chương 77: Chấp nhận
78
Chương 78: Phơi bày
79
Chương 79 (END): Nhắm mắt, chạm môi anh
80
Ngoại truyện: Chúng ta kết hôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play