Tập 12: Ngày Báo Thù Đã Đến

Lại thêm một ngày trôi qua, sau tin tức máy bay bị đánh cắp gây rúng động thành phố Singapore.

Điền khánh hắn hạ cánh máy bay ở một khu rừng hoang vắng không người lui tới, hắn chắng biết đây là đâu vì xung quanh chỉ là hàng cây rừng cao chọc trời, cành lá xum xuê giống như bàn tay người đang bung ra.

Hắn đi từng bước chậm rãi, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh mò tìm lối ra, giữa chừng Điền Khánh nghe tiếng tru mê sản của loài chó sói hoang dại vang lên mà giật mình khiếp vía.

Điền Khánh bắt đầu hơi sợ và trong lòng bất an, hắn lần lật đi tìm khúc cây hay khúc gỗ để tự vệ đề phòng thú dữ như sói tấn công. Tiếp tục bước đi thêm một đoạn đường lại nghe tiếng gầm gừ ở bụi cây, hắn quay qua cùng chất giọng hốt hoảng nhẹ.

- Ai đó! Thú dữ phải không... Cọp, sư tử hay báo tao cũng không sợ, có ngon ra đây tao xiên nguyên con nướng mọi chấm muối tiêu ăn.

Gã rất mạnh miệng chửi rủa, hăm dọa hết lời nhưng tới khi tiếng gầm vang lên lần nữa, liền buông cây xuống đất và co chân chạy đi một mạch với tốc độ hơn vận động viên điền kinh.

Chạy một hồi tới khi thấm mệt mà dựa vào gốc cây nào đó của khu rừng, hắn thở hổn hển gấp rút như muốn đứt hơi tới nơi, tuy rất sợ nhưng không ngăn được miệng chửi rủa của hắn cất lên.

- Thú dữ chỉ giỏi rầm thôi, sao rượt theo tao!

Vừa mới dứt lời, tự nhiên hơi lạnh ở đâu thổi lên làm hắn phải rùng mình và vuốt nhẹ hai cánh tay cho ấm, lúc này đây hắn bắt đầu lo lắng, vì từ nãy đến giờ chưa tìm được lối ra.

- Chẳng lẽ phải chết lạnh ở đây sao?

Mỗi lần nói hết câu lại có hiện tượng xảy ra, lần này hắn nghe tiếng sột soạt của những chiếc lá chà vào nhau từ bụi rậm. Điền Khánh từ từ tiến lại với sắc mặt hồi hộp lẫn cổ họng ực ực nước bọt lấy can đảm.

Vừa tiến lại chưa kịp tản gốc những bụi lá dầy cộp ra thì bất ngờ có một bóng người đứng bật lên, khiến hắn mình mà té đập mông xuống đất cái rầm. Điền Khánh nhắm mắt run lẩy bẩy tay chân, miệng lẩm bẩm lời niệm kinh cầu phật.

Rất lâu sau mới có một tiếng nói khẽ mỏng hỏi hắn có sao không, đừng sợ tôi là người. Nghe nói như Điền Khánh mới từ từ mở đôi mắt ra và thấy ngay hình của người con gái rất xinh đẹp, mái tóc dài đến tận khớp chân, đôi mắt hiền từ long lanh, bờ môi mỏng như lát cà chua đỏ, dáng người thon thả khoác lên chiếc đầm đỏ tươi.

Trở lại hiện thực, Điền Khánh đã bình tĩnh trở lại khi nhìn kỹ và xác nhận là người, hắn lò mò chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi đất cỏ dính đầy trên người. Còn cô gái mỉm cười nói tiếp.

- Xin lỗi đã làm anh sợ nha, anh đi lạc trong rừng hả?

- Ờ đúng rồi, tôi đi lạc... Từ nãy giờ tìm đường ra ngoài không thấy đâu hết.

Người con gái đó tự nhiên che miệng lại cười khúc khích trước câu nói của đối phương, Điền Khánh thấy hơi lạ nên hỏi sao cô lại cười thì bị dẫn sang chuyện khác rất ngọt sớt.

- À không có gì, cũng may tôi tình cờ chạy ngang qua thì đau bụng lên đi cho nhẹ người... Anh có muốn quá giang xe không?

Điền Khánh hơi ngập ngừng, vì chẳng biết cô gái này có đi tuyến đường Hồng Kông không hay chạy hướng khác, vừa suy nghĩ đến đây cô gái tiếp tục hỏi hắn có đi Hồng Kông không.

Ngay lập tức hắn liền gật đầu đồng ý và trong lòng rất mừng vì thoát khỏi khu rừng hoang vắng này. Vài phút trôi qua, Điền Khánh thấy cô gái chạy xe rất tập trung, dường như chẳng nói lấy lời nào như lúc nãy nữa. Nên hắn ta khẽ mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Công nhận cô lái xe giỏi ghê... Mà cô tên gì sống ở đâu?

Mặc dù đã bắt chuyện trước một cách lịch sự như vậy, cô chẳng hề trả lời cứ im lặng giữa màn đêm khuya sương giá. trên con đường cao tốc không hề thấy bóng dáng ai hay chiếc nào, ngoài chiếc xe hơi đời mới đang chạy trước hàng cây đèn ánh vàng mờ hai bên.

Nửa tiếng trôi qua, màn sương đêm cũng dần dần tan đi để lóa ra ánh sáng của ngày mới, bỗng nhiên Điền Khánh hắn nghe tiếng ai đó cứ lây cứ gọi anh gì ơi liên hồi bên tai, hắn mới mở mắt ra liền giật mình, vì trước mắt là hai nam cảnh sát khu vực đang nhìn lấy.

Một trong hai nam cảnh sát khu vực nghiêm giọng hỏi.

- Anh là ai, sao tự nhiên ngủ ở ngoài đường như thế?

Hắn nghe hỏi vậy cũng nghĩ họ bị đui sao mà không thấy mình ngồi trên xe, nhưng rồi cũng khựng lại cùng ánh mắt đáo qua đáo lại thì chẳng hề thấy xe đâu lẫn cô gái đầm đỏ cũng biến mất.

Về phía hai cảnh sát khu vực thấy gương mặt biến sắc xanh lè đó của hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, nên một người đại diện với chất trầm khẽ nói nhưng lánh xa chuyện ấy.

- Anh mau mau về nhà đi, trên đoạn đường này cách đây một tuần có vụ tai nạn giao thông xảy ra, nạn nhân là cô gái đầm đỏ!

Người cảnh sát khu vực còn lại cũng tiếp lời, nhưng hỏi trong sự thắc mắc của chính anh ta.

- Tôi còn nghe nói, nạn nhân từ khu cắm trại rừng bỏ hoang trên đường về nhà đúng không?

- Đúng đó, cô ấy qua đời mới 22 tuổi thôi...

Hai cảnh sát khu vực nói hết câu, cũng là lúc Điền Khánh hắn ngã quỵ xuống, gương mặt dần dần xanh xao sợ sệt, miệng đang cố phát ra từ gì đó nhưng rặng một hồi mới hét lên từ.

“MA!!!”

Rồi nửa bò nửa chạy một mạch thật nhanh và khuất bóng, còn hai nam cảnh sát khu vực thở dài đành chịu vì sự việc này diễn ra rất nhiều lần tại Du Mã Địa này.

Quay trở lại phần Điền Khánh, hắn chạy bán sống bán chết, băng băng qua đường xém bị xe tông trúng và làm náo loạn cả đường phố. Đến khi đã không còn chạy nổi nữa thở ộc ộc và vô tình hắn hướng mắt lên nhìn thấy bản chỉ đến khu phố Thâm Thủy Bộ.

- Thâm Thủy Bộ sao... vậy là đến Hồng Kông rồi... Cảm ơn cô nhiều lắm hồn ma, mong cô siêu thoát!

Khung cảnh tự dưng khép lại và di chuyển đến một căn chung cư tồi tàn thậm tệ, dường như sắp phải tiêu diệt để xây mới lên. Tại tầng lầu 9 số phòng 9A, gian phòng bên trong âm u lạnh lẽo, khung cửa sổ đều che màn kín mít nên chẳng có ánh nắng nào chiếu vào.

Trên chiếc sofa có bóng người đang nằm trườn dài như kẻ bị liệt tứ chi, đôi mắt hướng về tivi mà cười nham nhở, đó chính là người đàn ông mệnh danh kẻ sát nhân. Lúc này bên ngoài bước vào là một thanh niên gần 30.

- Tạ Hổ à, cậu làm ơn ăn uống sạch sẽ được không...

Chàng thanh niên tên là Anh Báo, vừa nhắc nhở vừa khòm lưng xuống nhặt những bao bim bim mà người đàn ông đã ăn và quăng lung tung.

Còn gã ta không hề nhận sai, mà còn ngồi bật dậy với chất giọng đầy ngang ngược, mặt trở nên hung tợn khi nhìn về phía Anh Báo.

- Làm gì ghê vậy, xả rác thôi mà có đốt nhà cậu đâu...

- Để đó lát tôi dọn, bạn bè gì tính toán thấy ghê.

Anh Bảo nghe như vậy rất tức giận, quăng mấy bao bim bim xuống sàn rồi tiến lại gần gã kia và chỉ thẳng mặt to tiếng.

- Nếu tôi không coi trọng tình bạn, đã đuổi anh ra khỏi nhà rất lâu rồi!

- Nếu để cảnh sát biết tôi che giấu tội phạm, chắc được nhận bản án chung thân luôn quá!

Gã đàn ông nghe mấy lời kể lể đó mà không kiềm nén được cơn giận, gã đứng lên bật tung cả ghế sofa lên tạo thành tiếng rầm thật lớn. Tạ Hổ cùng gương mặt đỏ bừng bừng như núi lửa sắp phun trào từ từ tiến lại gần Anh Báo. Đối mắt rất là lâu gã ta mới lên tiếng trầm khẽ.

- Bộ bây giờ hối hận lắm sao... Hối hận khi chứa chấp kẻ giết người này đúng không!

- Nếu vậy thì...

Gã ta đang nói giữa chừng thì ngưng lại, lấy trong túi ra chiếc điện thoại và nhẹ nhàng đưa trước mặt cậu thanh niên, rồi khẽ nói một câu duy nhất.

- Báo cảnh sát đi...

Câu nói đó từ miệng gã Tạ Hổ nói ra, cùng ánh mắt chờ đợi của gã xem đối phương sẽ làm gì. Còn Anh Báo cậu nghe những câu nói đó mà ngập ngừng và phân vân trong lòng không biết phải làm gì, báo hay không báo.

Không gian đang trở nên căng thẳng và giai điệu hồi hộp vang lên từng nhịp thấp đến cao nhất, và hình ảnh bất động của một người thách thức, một người phân vân quyết định thì bỗng nhiên có giọng nói của ai đó vang lên, phá đi sự u ám trong khung cảnh này.

- Báo chi, để tao xử hết cho nhẹ nhàng và ra đi thanh thản...

Cả hai quay qua, thì Anh Báo nhận trọn đầu gậy bóng chày vào bụng mà ngã gục xuống, còn Tạ Hổ đôi mắt trợn trừng kinh ngạc trước mặt gã ta là...

- Điền Khánh! Mày... Mày vẫn còn sống sao?

- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy, sợ tao trả thù à...

Điền Khánh vừa nói hết câu, gã ta tò mò cầm đại thứ gì đó và lao vào tấn công thì liền nhận ngay một gậy bóng chạy vào chân mà nằm dài ra. Còn Điền Khánh hắn vừa hạ gục xong Anh Báo và Tạ Hổ, liền xoay cây qua lại vừa giần giật mép môi.

Hắn quỳ một chân xuống, nắm đầu Tạ Hổ giật lên để nhìn vào đôi mắt đỏ kè chứa ẩn sự thịnh nộ.

Dòng thời gian tua ngược về vài phút trước đây, khi Điền Khánh từ bảng chỉ đường đi vào khu phố, cũng ngang qua chợ Thâm Thủy Bộ, hắn tình cơ trông thấy Anh Báo từ gian hàng heo quay bước ra liền theo tà tà về đến chung cư này.

Lúc này về nhóm sếp Vu và tổ trọng án ở Singapore, nghe tin tức tìm được máy bay bị đánh cắp và bỏ rơi tại khu rừng gần khu phố Du Mã Địa Hồng Kông. Cả hai nhóm lần lật đặt máy trở về nước trước khi án mạng lại xảy ra.

Do quá gấp rút nên nhóm sếp Vu vừa lên máy bay đã chạy tới buồng lái gặp phi công, người lái chưa kịp hỏi gì anh đã giơ thẻ ngành ra và nhanh chóng nói.

- Anh hãy mau mau khởi hành, vì bên Hồng Kông có vụ án sắp xảy ra...

- Nếu nó xảy ra, anh là người có tội và nhận mức án nặng nhất có thể, mau khỏi hành đi!

Phi hành gia chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lần lật theo những gì mà sếp Vu nói, khởi hành sớm như dự định cùng lời thông báo.

“Xin thông báo, mong quý khách hãy định chỗ ngồi, để máy bay cất cánh sớm hơn giờ khởi hành!”

Dứt câu, máy bay từ từ di chuyển và khởi động vài bước lăn bánh xe rồi bay lên bầu trời xanh thẳm. Nhưng cũng là lúc tổ trọng án tới trễ và lỡ chuyến bay đó. Sếp Đỗ tức giận bứt tóc và cả nhóm cũng thở dài đành chiều chờ chuyến khác.

Hot

Comments

٭✽❀ Rishima ❀✽٭

٭✽❀ Rishima ❀✽٭

rồi cái bao tử có sao hok vậy 😟

2023-07-02

1

2023-04-13

1

Điền Khánh tên nv viết hoa chữ Khánh kìa cậu

2023-04-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tập 1: Văn Phòng Giá Rẻ
2 Tập 2: Cô Gái Thích Thám Hiểm
3 Tập 3: Cái Chết Bí Ẩn Của Thám Tử Năm Xưa
4 Tập 4: Không Biết Vì Sao Tôi Chết?
5 Tập 5: Quả Cầu Tiên Tri
6 Tập 6: Thảm Sát Hai Mươi Mạng Người!
7 Tập 7: Tân Cảnh Sát Trưởng
8 Tập 8: Thẻ Ngành Cũ
9 Tập 9: Những Linh Hồn Mang Oán Hận
10 Tập 10: Người Sống Sót Cuối Cùng
11 Tập 11: Xâu Chuỗi Vụ Án
12 Tập 12: Ngày Báo Thù Đã Đến
13 Tập 13: Tình Bạn Là Gì?
14 Tập 14: Đàn Bà Nham Hiểm!
15 Tập 15: Kho Tàng Tượng Bỏ Hoang
16 Tập 16: Pho Tượng Rạn Nứt
17 Tập 17: Truy Đuổi
18 Tập 18: Bức Tượng Giam Cầm Tình Yêu
19 Tập 19: Cô sẽ không sao đâu!
20 Tập 20: Anh Đã Có Tình Cảm Với Cô Ấy?
21 Tập 21: Tiểu Cam Cam
22 Tập 22: Chấp Nhận
23 Tập 23: Những Hiện Tượng Trong Trường Học
24 Tập 24: Giai Điệu Êm Ái
25 Tập 25: Bản Nhạc Hồn Nhiên
26 Tập 26: Đã Làm Được!
27 Tập 27: Nụ Hôn Bất Ngờ
28 Tập 28: Giấc Mơ Quá Khứ
29 Tập 29: Ly Rượu Nồng Và Trăng Tròn
30 Tập 30: Sân Khấu Kinh Kịch
31 Tập 31: Cửu Biệt Trùng Phùng
32 Tập 32: Ký Ức Rời Rạc
33 Tập 33: Thấu Hiểu
34 Tập 34: Đừng Quá Vội Quyết định
35 Tập 35: Giấc Mơ Kỳ Lạ
36 Tập 36: Ai Nói Dối
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Tập 1: Văn Phòng Giá Rẻ
2
Tập 2: Cô Gái Thích Thám Hiểm
3
Tập 3: Cái Chết Bí Ẩn Của Thám Tử Năm Xưa
4
Tập 4: Không Biết Vì Sao Tôi Chết?
5
Tập 5: Quả Cầu Tiên Tri
6
Tập 6: Thảm Sát Hai Mươi Mạng Người!
7
Tập 7: Tân Cảnh Sát Trưởng
8
Tập 8: Thẻ Ngành Cũ
9
Tập 9: Những Linh Hồn Mang Oán Hận
10
Tập 10: Người Sống Sót Cuối Cùng
11
Tập 11: Xâu Chuỗi Vụ Án
12
Tập 12: Ngày Báo Thù Đã Đến
13
Tập 13: Tình Bạn Là Gì?
14
Tập 14: Đàn Bà Nham Hiểm!
15
Tập 15: Kho Tàng Tượng Bỏ Hoang
16
Tập 16: Pho Tượng Rạn Nứt
17
Tập 17: Truy Đuổi
18
Tập 18: Bức Tượng Giam Cầm Tình Yêu
19
Tập 19: Cô sẽ không sao đâu!
20
Tập 20: Anh Đã Có Tình Cảm Với Cô Ấy?
21
Tập 21: Tiểu Cam Cam
22
Tập 22: Chấp Nhận
23
Tập 23: Những Hiện Tượng Trong Trường Học
24
Tập 24: Giai Điệu Êm Ái
25
Tập 25: Bản Nhạc Hồn Nhiên
26
Tập 26: Đã Làm Được!
27
Tập 27: Nụ Hôn Bất Ngờ
28
Tập 28: Giấc Mơ Quá Khứ
29
Tập 29: Ly Rượu Nồng Và Trăng Tròn
30
Tập 30: Sân Khấu Kinh Kịch
31
Tập 31: Cửu Biệt Trùng Phùng
32
Tập 32: Ký Ức Rời Rạc
33
Tập 33: Thấu Hiểu
34
Tập 34: Đừng Quá Vội Quyết định
35
Tập 35: Giấc Mơ Kỳ Lạ
36
Tập 36: Ai Nói Dối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play