Chương 5: Vây xem

Bởi vì thân phận của Phạm Huyền Lân mà tất cả mọi người bên trong trung tâm đổ dồn đến xung quanh hai người mà bắt đầu bàn tán, sự kiên nhẫn của anh cũng vì vậy mà hoàn toàn biến mất, tuy nhiên anh không thể làm gì những người dân thường này, mà những người xung quanh cũng vì khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng của anh khiến bọn họ không dám đến gần.

Nhóm nhà báo của thành phố C nghe tin liền chạy đến, bọn họ bắt đầu phát sống trực tiếp về vị anh hùng vĩ đại của cả nhân loại đang đứng bên trong khu trung tâm kiểm tra. Phát sóng vừa ra khiến tinh võng liền bùng nổ, rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng Phạm Huyền Lân chẳng quan tâm chỉ chăm chăm ôm cậu vào lòng, nhìn về phía nhóm nhân viên trong trung tâm vẫn đang đứng yên như trời trồng mà cau mày:

"Các người không định kiểm tra nữa sao."

"Kiểm, vẫn kiểm tra chứ ạ." Nhóm nhân viên bị câu hỏi lạnh lùng của anh làm cho bừng tỉnh sau đó rối rít gật đầu. Quản lý của trung tâm nghe tiếng liền tự mình chạy đến sau đó cung kính nói:

"Hay là chúng tôi kiểm tra cho đứa nhỏ trong lòng cậu trước nhé."

Phạm Huyền Lân lạnh lùng lắc đầu: "Không cần, tiếp tục làm theo thứ tự đi."

Quản Lý cũng không kinh ngạc trước sự từ chối của anh, đối với vị tướng quân chưa bao giờ lấy quyền lực ra này đối với người dân vừa là khăm phục vừa là kính trọng. Ông ta gật đầu sau đó ra hiệu cho nhân viên: "Tiếp tục kiểm tra như bình thường đi."

Tuy kiểm tra vẫn tiếp tục nhưng đối với những đứa nhỏ lần đầu kiểm tra thế này thì trận địa như vậy khiến bọn nhỏ cực kỳ bất an, chúng rụt rè không thôi chẳng biết nên làm gì. Phạm Huyền Lân cảm thấy như vậy thì chẳng biết chừng nào sẽ có thể kiểm tra xong, anh lạnh lùng nhìn những người tập trung xung quanh mình mà nói:

"Các người không cảm thấy đang cản trở chúng tôi sao."

Những người vây xung quanh, nhóm phóng viên hai mặt nhìn nhau những chẳng ai muốn rời đi, đây là một thông tin cực kỳ hót về vị tướng quân trẻ tuổi này ai có thể cam tâm rời đi chứ.

Phạm Tuy ngồi trong quán cà phê sau khi nhận được thông tin cháu trai bị lộ trên tinh võng liền thở dài, ông biết tính tình thối của thằng bé nên ông phải đến đó giải vây mới được. Ông cùng nhóm quản gia cùng bốn người quân nhân rời khỏi tiệm cà phê đi thẳng vào trung tâm.

Nhìn một nhóm người bao quanh xung quanh nơi kiểm tra đặc tính ông liền biết chắc cháu trai đang ở đó vì vậy theo sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ ông nhanh chóng chen vào nhóm người đi thẳng vào trong. Đi vào trong trung tâm nơi mọi người tụ tập ông liền thấy cháu trai ôm chặt lấy đứa nhỏ kia thái độ bảo vệ tương đối rõ ràng, lần đầu tiên ông nhìn thấy cháu mình thân thiết tiếp xúc với một người như vậy, khẽ mỉm cười ông chậm rãi đi lại gần hai người.

"Ông nội." Phạm Huyền Lân nhìn thấy ông đi đến liền gọi. Nguyễn Hàn Minh từ nãy đến giờ dã từ bỏ giãy dụa nhưng nghe anh gọi liền tiếp tục giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay của anh, nhưng cái vòng tay giống như vòng kim cô này càng lúc càng siết chặt khiến cậu chẳng thể thoát ra được.

Thật ra cậu đã không còn tức giận nữa rồi, chỉ là từ trước đến giờ chưa từng có người ôm cậu như thế khiến cậu có chút không quen nên muốn thoát ra, tuy rất ấm áp nhưng cậu cảm thấy nó không phù hợp với bản thân mình.

"Ngoan nào." Cảm thấy sự vùng vẫy của cậu Phạm Huyền Lân cúi người nói nhỏ bên tai cậu, tuy không còn cảm thấy sát khí trên người cậu nhưng anh cũng không có ý định buông cậu ra.

Nguyễn Hàn Minh cảm thấy anh giống như đang dỗ giành mình vì vậy đành thở dài mà không vùng vẫy nữa, tiếp tục làm con cá chết trong lòng anh mặc kệ sự đời.

Nhóm người vây xung quanh nhìn thấy ông lão bỗng nhiên đi đến bên cạnh anh, sau đó nghe thấy anh gọi ông là ông nội liền bùng nổ, rất nhiều người đều nghe thấy truyền kỳ về ông, tuy bọn họ hâm mộ vị tướng quân trẻ tuổi nhưng đối với vị cựu tướng quân này thì vẫn có một sự kính nể không sao tả hết.

Những câu hỏi lại một lừng nữa vang lên, tinh võng lại tiếp tục bùng nổ. Cả hai người nổi tiếng nhất trong nhân loại lại cùng lúc xuất hiện ở một thành phố trung bình như thành phố C này đúng là khiến người khác kinh ngạc. Lần này đây chính thức kinh động đến những người cằm quyền ở thành phố này.

Phạm Huyền Lân cùng Phạm Tuy nghe rất rõ những tiếng xì xào xung quanh nhưng hai người không tính trả lời, dù sao cũng không có ai dám chạy đến gần mà hỏi.

"Chúng ta không thể kiểm tra tiếp được." Phạm Huyền Lân cau mày nói, nhìn những đứa nhỏ xếp hàng phía trên đang không ngừng lo lắng mà kéo dai thời gian kiểm tra khiến anh khó chịu không thôi.

Làm một tướng quân thời gian xin nghĩ phép của anh không được lâu, trùng tộc ngày ngày vẫn đang không ngừng đổ bộ vào các hành tinh của nhân loài, việc này khiến các quân nhân phải liên tục đề cao cảnh giác, bởi vì lần này anh trở về để đính hôn nên mới được quân bộ cấp phép cho nghĩ hai ngày, sau đó phải tiếp tục trở lại chiến trường nên anh không có quá nhiều thời gian, nếu tiếp tục kéo dài thế này thì thời gian trở về đế đô sẽ bị trì hoãn.

Phạm Tuy cũng có suy nghĩ như cháu trai mình, vì vậy ông nhìn những người vây xung quanh mà chậm rãi nói: "Các bạn có thể nới rộng ra được không, chúng ta đến đây để làm kiểm tra nếu mọi người cứ như vậy thì đến bao giờ mới có thể kiểm tra xong đây."

"Thời gian hiện tại cũng không còn sớm nữa, các bạn đang khiến cho nhân viên cảm thấy khó sử đấy."

Lời nói chậm rãi mà rõ ràng đầy nhã nhặn của ông khiến một nhóm người cảm thấy rất đúng, vì vậy bọn họ nhanh chóng lùi ra ngoài không tiếp tục gây cản trở nữa. Nhưng có người nghĩ thế này cũng có người nghĩ thế kia, bọn họ cảm thấy mình không có làm gì gây cản trở đến nhóm nhân viên cả vì vậy liền chẳng hề động đậy, hậm chí khi thấy có người rời đi liền nhanh chân chen lên để có thể nhìn rõ hơn.

Nhóm phóng viên càng thêm vững vàng tiếp tục ghi hình, chẳng ai chịu rời đi cả. Phạm Tuy nhìn tình hình như vậy liền bất lực thở dài, dù bây giờ ông cùng cháu trai có rời đi thì mọi mũi nhọn sẽ nhắm thẳng đến đứa bé chưa trưởng thành kia, tuy cậu chẳng làm gì nhưng miệng lưỡi của con người rất đáng sợ.

"Chúng ta về đế đô rồi kiểm tra." Phạm Huyền Lân càng lúc càng không còn chút kiên những nào, anh lạnh mặt nói sau đó muốn ôm cậu rời đi. Bốn người quân nhân cũng chuẩn bị hành động dọn đường cho anh ra ngoài.

Phạm Tuy thở dài cũng không ngăn lại, ông cảm thấy như vậy cũng tốt, thế lực ở đế đô của ông có thể bao trọn cả trung tâm kiểm tra, như vậy sẽ không có bất kỳ ai l;àm phiền.

Đúng lúc này một tốp người bận quân phục đi vào, đi ở giữa bọn họ là hai người đàn ông, một người bận tây trang, một người bận quân phục. Hai người vừa mới đến này chính là người cai quản thành phố này.

Nhóm người này vừa lại liền nhanh chóng giải quyết tình hình, nhóm quân nhân nhanh chóng sơ tán người dân cùng phóng viên ra bên ngoài, sau đó họ đứng bên ngoài canh chừng.

Hai vị lãnh đạo nhanh chóng đi lại chào hỏi: "Chào ngài cựu tướng quân, chào ngài tướng quân."

Người mặc áo quân nhân bên cạnh không nói gì mà nhanh chóng làm lễ với hai người.

Phạm Tuy cùng Phạm Huyền Lân trả lễ rồi mới nói: "Hân hạnh."

"Cảm ơn hai cậu đã giúp chúng tôi." Phạm Tuy gật đầu cảm kích.

Hai vị lãnh đạo nhanh chóng xua tay vội vàng nói: "Là chúng tôi thất lễ không biết hai ngài đến nên không tiếp đón từ xa."

"Đón tiếp gì đâu. Thật ra chúng tôi đến đây để xem cháu dâu của mình kiểm tra thân thể mà thôi, không ngờ lại xảy ra bao chuyện lùm xùm." Phạm Tuy thở dài bất đắc dĩ, đúng là ý định lúc đầu của bọn họ là vậy nhưng có lẽ ông quá xem nhẹ tiếng tâm của cháu trai mình rồi.

"Cháu dâu." Hai vị lãnh đạo nghi hoặc nhìn ông. sau đó nhìn sang anh cuối cùng thấy được đứa nhỏ trong lòng anh thì mới ngộ ra, đây không phải vị hôn thê từ bé của Phạm tướng quân đấy chứ, thì ra đứa nhỏ này ở thành phố của bọn họ.

Phạm Tuy đưa tay vỗ nhẹ cháu trai để anh buông cậu ra. Phạm Huyền Lân lạnh lùng nhẹ nhàng thả tay ra.

Nguyễn Hàn Minh cuối cùng cũng lấy lại được sự tự do, cậu từ trong lòng anh trồi dậy sau đó lung lây đầu xoay người đối diện với hai vị lãnh đạo, cậu khẽ gật đầu chào hỏi: "Xin chào ạ."

Hai vị lãnh đạo nhìn khuôn mặt đầy ngoan ngoãn của cậu rồi lại nhìn khuôn mặt đầy lạnh lùng của anh liền có cảm giác giống như đứa nhỏ ngoan sắp xa vào xào huyệt của quái vật vậy. Tuy nghĩ vậy nhưng cả hai không nói gì mà gật đầu với cậu.

"Vậy chúng tôi cũng không làm phiền, tôi sẽ để những người kia ở lại canh cửa, sau khi mọi người xong việc liền cho bọn họ rút lui."

"Xin cảm tạ hai vị." Phạm Huyền Lân gật đầu, như vậy rất tốt, lần này di chuyển anh chỉ đem theo bốn người nếu có thêm quân nhân ở thành phố này giúp đỡ thì sẽ không còn bị vây lấy nữa, như vậy việc kiểm tra cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Năm người tạm biệt nhau, hai vị lãnh đạo nhanh chóng rời đi, Phạm Tuy thì được quản lý mời vào trong ngồi chờ, Nguyễn Hàn Minh cùng Phạm Huyền Lân thì tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt mình. Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường, việc kiểm tra cũng không còn đình trệ nữa.

Hot

Comments

Senju Akita(Thứ tử HashiMada)

Senju Akita(Thứ tử HashiMada)

Ôm vợ ôm đến nghiện :)))

2023-07-22

4

Cây Dù Nhỏ

Cây Dù Nhỏ

Nghiện rồi =))

2023-05-11

5

Cây Dù Nhỏ

Cây Dù Nhỏ

Bảo bối sắp bị ôm chết rồi!!

2023-05-11

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thời đại tinh tế
2 Chương 2: Trung tâm
3 Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
4 Chương 4: Ôm
5 Chương 5: Vây xem
6 Chương 6: Kiểm tra
7 Chương 7: Phi thuyền
8 Chương 8: Phi hành khí quân dụng
9 Chương 9: Tướng quân trẻ con
10 Chương 10: Phạm gia
11 Chương 11: Em ấy thích tôi
12 Chương 12: Đính hôn
13 Chương 13: Gây sự
14 Chương 14: Sỉ nhục
15 Chương 15: Nhận ra
16 Chương 16: Lỗi sai
17 Chương 17: Thách đấu
18 Chương 18: Cậu quá yếu
19 Chương 19: Tôi bảo vệ em
20 Chương 20: Nấu ăn
21 Chương 21: Thuốc cấm
22 Chương 22: Thể lực yếu ớt
23 Chương 23: Tiền của anh là của tôi
24 Chương 24: Vạch mặt
25 Chương 25: Nhập học
26 Chương 26: Ký túc xá
27 Chương 27: Ký túc xá (2)
28 Chương 28: Bạn cùng phòng
29 Chương 29: Tự tố cáo mình
30 Chương 30: Xin lỗi.
31 Chương 31: Chỉ dẫn
32 Chương 32: Thuốc cấm Varo
33 Chương 33: Bàn bạc
34 Chương 34: Không muốn rời giường
35 Chương 35: Dịu dàng
36 Chương 36: Người nhà ăn ý
37 Chương 37: Đỗ Phàm Nhân
38 Chương 38: Tôi nhớ em
39 Chương 39: Vận đào hoa
40 Chương 40: Hấp thu tinh thần lực
41 Chương 41: Đinh Khâm
42 Chương 42: Bạo nộ
43 Chương 43: Hỏi bạn đời của tôi
44 Chương 44: Phun máu
45 Chương 45: Tôi chờ em
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Kiểm tra
48 Chương 48: Tổ đội
49 Chương 49: Mong ước về tương lai
50 Chương 50: Hậu quả có tôi
51 Chương 51: Nhảy dù
52 Chương 52: Mật ong
53 Chương 53: Thịt Taida
54 Chương 54: Chia sẻ thịt
55 Chương 55: Nghỉ ngơi
56 Chương 56: Không hoàn hảo
57 Đôi lời muốn nói
58 Chương 57: Khu vực nguy hiểm
59 Chương 58: Dò xét lẫn nhau
60 Chương 59: Không còn cách nào
61 Chương 60: Thích thú
62 Chương 61: Thành công
63 Chương 62: Giao dịch
64 Chương 63: Rực sáng
65 Chương 64: Tiếng chuông
66 Chương 65: Lo lắng
67 Chương 66: Thịt gấu
68 Chương 67: Buồn bực
69 Chương 68: Tiếp tục đi
70 Chương 69: Chậm rãi
71 Chương 70: Cứu người
72 Chương 71: Ghép tội
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1: Thời đại tinh tế
2
Chương 2: Trung tâm
3
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
4
Chương 4: Ôm
5
Chương 5: Vây xem
6
Chương 6: Kiểm tra
7
Chương 7: Phi thuyền
8
Chương 8: Phi hành khí quân dụng
9
Chương 9: Tướng quân trẻ con
10
Chương 10: Phạm gia
11
Chương 11: Em ấy thích tôi
12
Chương 12: Đính hôn
13
Chương 13: Gây sự
14
Chương 14: Sỉ nhục
15
Chương 15: Nhận ra
16
Chương 16: Lỗi sai
17
Chương 17: Thách đấu
18
Chương 18: Cậu quá yếu
19
Chương 19: Tôi bảo vệ em
20
Chương 20: Nấu ăn
21
Chương 21: Thuốc cấm
22
Chương 22: Thể lực yếu ớt
23
Chương 23: Tiền của anh là của tôi
24
Chương 24: Vạch mặt
25
Chương 25: Nhập học
26
Chương 26: Ký túc xá
27
Chương 27: Ký túc xá (2)
28
Chương 28: Bạn cùng phòng
29
Chương 29: Tự tố cáo mình
30
Chương 30: Xin lỗi.
31
Chương 31: Chỉ dẫn
32
Chương 32: Thuốc cấm Varo
33
Chương 33: Bàn bạc
34
Chương 34: Không muốn rời giường
35
Chương 35: Dịu dàng
36
Chương 36: Người nhà ăn ý
37
Chương 37: Đỗ Phàm Nhân
38
Chương 38: Tôi nhớ em
39
Chương 39: Vận đào hoa
40
Chương 40: Hấp thu tinh thần lực
41
Chương 41: Đinh Khâm
42
Chương 42: Bạo nộ
43
Chương 43: Hỏi bạn đời của tôi
44
Chương 44: Phun máu
45
Chương 45: Tôi chờ em
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Kiểm tra
48
Chương 48: Tổ đội
49
Chương 49: Mong ước về tương lai
50
Chương 50: Hậu quả có tôi
51
Chương 51: Nhảy dù
52
Chương 52: Mật ong
53
Chương 53: Thịt Taida
54
Chương 54: Chia sẻ thịt
55
Chương 55: Nghỉ ngơi
56
Chương 56: Không hoàn hảo
57
Đôi lời muốn nói
58
Chương 57: Khu vực nguy hiểm
59
Chương 58: Dò xét lẫn nhau
60
Chương 59: Không còn cách nào
61
Chương 60: Thích thú
62
Chương 61: Thành công
63
Chương 62: Giao dịch
64
Chương 63: Rực sáng
65
Chương 64: Tiếng chuông
66
Chương 65: Lo lắng
67
Chương 66: Thịt gấu
68
Chương 67: Buồn bực
69
Chương 68: Tiếp tục đi
70
Chương 69: Chậm rãi
71
Chương 70: Cứu người
72
Chương 71: Ghép tội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play