[ĐN One Piece] Tiếng Vọng Nơi Đại Dương.
Chapter 3: Monkey D. Hinari.
Monkey D. Luffy (Childs)
Tớ là Monkey D. Luffy, năm nay tớ 7 tuổi, còn cậu?
Nhắc đến tên, tôi lại chợt ngưng lại. Tôi né tránh ánh mắt mong chờ tôi cất lời nói của Luffy.
Vì tôi…chẳng biết phải nói thế nào nữa…
Nắm chặt vạt váy sớm đã nhuốm bẩn màu đất của mình, tôi cúi mặt xuống không muốn đối diện với Luffy.
Monkey D. Luffy (Childs)
Nè! Cậu nói đi chứ!
Bị tiếng nói ấy làm cho giật mình, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà ngước mặt lên.
Và khi đó tôi thấy được ánh mắt ấy, một ánh mắt mong chờ…
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Tôi..tôi tên là Helennia, Helennia Alice. Nhưng…cái tên ấy coi như đã bỏ nên là…giờ tôi không có tên…
Monkey D. Luffy (Childs)
He gì cơ!? Tên cậu dài quá à…
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
D-Dài sao?
Monkey D. Luffy (Childs)
Đúng rồi! Tên gì mà đọc không có nhớ gì hết á…
Ngẫm lại…thì cũng đâu dài? Tên tôi tính ra là dễ đọc lắm rồi đó…
Nhưng cũng may thật, dài vậy…thì chắc Luffy sẽ không nhớ nổi đâu nhỉ? Nếu không nhớ…thì sẽ không đời nào nhắc đến…
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Giờ thì tôi không có tên đâu, cái tên đó…coi như là bỏ rồi…
Monkey D. Luffy (Childs)
Vậy giờ cậu không có tên hả? Có cần tôi đặt tên cho không!!?
Luffy vừa nói vừa nhảy cẫng lên với vẻ háo hức khiến tôi khó hiểu! Có gì mà Luffy lại vui đến vậy nhỉ?
Không lẽ…là được đặt cho tôi một cái tên mới nên Luffy mới vui như vậy?
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Ừ-Ừm, nếu cậu muốn…
Monkey D. Luffy (Childs)
Vậy thì cậu sẽ là Monkey D.-…À ừ cậu sẽ tên là gì nhỉ?
Vỗ trán bất lực, nói thật thì tôi có hơi chán Luffy một chút, vì đây chẳng phải là quá ngốc rồi hả?
Vội vội vàng vàng đòi đặt tên cho tôi, cuối cùng lại không biết nên đặt tên tôi là gì mới khổ…
Monkey D. Luffy (Childs)
Hina…Hinari được không!!? Cậu sẽ tên là Monkey D. Hinari!!!
Khá bất ngờ với một cái tên mới, tôi đưa mắt nhìn Luffy, rồi lại nhẹ lòng đi đôi chút.
Nếu cùng họ…chẳng phải tôi sẽ được Luffy bảo vệ sao? Luffy cũng không có vẻ gì là muốn bán tôi cho người khác…
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Vậy tôi sẽ là…Monkey D. Hinari sao?
Monkey D. Luffy (Childs)
Đúng rồi! Cậu sẽ cùng họ với tớ nè!
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
…Cậu bao nhiêu tuổi thế?
Monkey D. Luffy (Childs)
Tớ 7 tuổi rồi!
Dịu ánh mắt, tôi thở dài rồi chống tay xuống sàn nhà như kiểu cơ thể tôi đã đủ mệt rồi vậy.
Nhưng tôi như thế…tức là tôi đã bỏ được vài phần cảnh giác, tôi sẽ không phải gồng mình lên chống chọi với nỗi sợ đối với Luffy nữa…
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Tôi…mới chỉ 6 tuổi thôi, vậy là tôi nhỏ tuổi hơn Luffy rồi nhỉ?
Monkey D. Luffy (Childs)
Ờ ha! Nếu như vậy thì Hinari sẽ là em của tớ! Tớ sẽ xưng anh em với Hinari!
Khẽ gật đầu vì đó quả là sự thật, tôi nhìn nụ cười tươi như ánh nắng Mặt Trời của Luffy rồi lại ngơ cả người ra.
Nụ cười đó…có vẻ là đẹp thật nhỉ?
Monkey D. Luffy (Childs)
Shishishi! Hinari gọi anh một tiếng đi!
Vừa cười vừa đặt tay lên đầu tôi, nhưng có ngờ rằng chỉ vừa chạm đến tóc tôi thì tôi đã vội tránh đi không khác gì rùa rụt cổ đâu chứ.
Nói là buông lỏng cảnh giác, nhưng chỉ có vài phần thôi mà, tôi vẫn còn sợ với loài người đấy chứ…
Monkey D. Luffy (Childs)
Ủa gì ngộ vậy? Em không muốn anh đụng vào người em hả!?
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Đừng..đừng nói lớn…
Monkey D. Luffy (Childs)
Vậy thì gọi một tiếng anh đi!
Rụt rè mà lắc đầu, tôi vừa lắc vừa trượt lùi lại thêm khiến cái người vừa lên chức anh trước mặt tôi khóc ròng.
Có ngờ là đứa em vừa được mình đặt tên cho ghét mình đến vậy đâu!?
Monkey D. Luffy (Childs)
Shishishi! Anh có cách rồi!
Nói rồi Luffy chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại tôi một mình trong căn phòng vẫn còn sáng đèn này, để rồi tôi chẳng biết phải làm gì.
Lỡ như…có ai đó đến thì làm sao?
Luffy đã chạy đi tìm người để bắt tôi bán cho kẻ khác sao!!?
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
K-Không…
Ôm đầu sợ hãi, cả cơ thể tôi run rẩy đến chẳng ngưng được, tôi cứ luôn miệng nói không đến mức mà tôi muốn đánh chính mình.
Tôi sợ điều quái gì chứ? Tôi…tại sao tôi phải sợ!!?
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Quay về đi mà..hức..
Sợ rằng Luffy sẽ không còn quay lại, sợ rằng phận Tiên Nữ bị đày xuống chốn Trần Gian như tôi sẽ bị bắt đi!
Đôi cánh của tôi sẽ không còn, thậm chí là cơ thể tôi cũng sẽ không còn!
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Làm ơn, Luffy…
Càng nói lại càng ôm chặt lấy bản thân mình hơn nữa, tôi thậm chí là tự cào cấu mình để nỗi sợ trong tôi vơi bớt bao nhiêu.
Nhưng tệ thật, chẳng có chút nào khiến tôi thấy mình được an toàn, chẳng có ai ở cạnh mà làm dịu đi tâm hồn tôi…
Monkey D. Luffy (Childs)
Ui da!
Cánh cửa gỗ mở ra, theo sau đó là tiếng ‘Cốp!’ rõ to, và cuối cùng là một lời than đau của Luffy.
Luffy…thực sự đã về rồi! Luffy đã không bỏ tôi lại!
Monkey D. Luffy (Childs)
Cho em nè!
Chạy đến, và đưa ra trước mắt tôi vài bông hoa dại không biết lấy từ đâu mà ra.
Tôi cũng không hiểu…tại sao Luffy lại chạy đi hái nó về rồi mới đưa cho tôi.
Monkey D. Luffy (Childs)
Ủa? Em không thích hoa hả? Anh tưởng em thích nên mới đi hái về để em gọi anh là anh đó!
Ngơ người ra mà nhìn nó, tuy vậy chứ tôi vẫn không dám đưa tay đến nhận mà chỉ lặng lẽ lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mình.
Và khi Luffy thấy tôi khóc, thì liền đóng băng không nói nên lời.
Monkey D. Luffy (Childs)
Bộ anh làm em khóc hả!!?
Sợ đến mức mà thiếu điều tóc tôi muốn dựng lên, tôi ôm tim mình rồi thở liên tục để tự trấn an.
Luffy rất tốt, nhưng tôi ghét cái giọng quãng cao chót vót của Luffy nhất đấy!!!
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Tôi…không sao cả. Tôi chỉ là…hơi sợ thôi…
Monkey D. Luffy (Childs)
Mắc gì sợ? Anh có làm gì em đâu!
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
…Luffy bỏ tôi lại rồi chạy đi, nên tôi mới..tôi mới sợ…
Monkey D. Luffy (Childs)
Ồ, hiểu rồi.
Tôi vẫn khó hiểu nhất, nói chuyện thôi, có cần ngoáy mũi hoài như vậy không!!?
Từ nãy đến giờ hở tí là ngoáy mũi, hở tí là ngoáy mũi!
Monkey D. Luffy (Childs)
Shishishi, xin lỗi em nhiều nha! Lần sau anh hứa không thế nữa đâu! Em cầm hoa đi!
Dịu mắt mà nhìn nụ cười dịu dàng đó, tôi đến lúc này mới dám thả mình một chút.
Vì có Luffy ở đây rồi, nỗi sợ của tôi…có lẽ là vơi đi đôi chút nhỉ?
Rồi bỗng, tôi đưa tay đến gần hơn với Luffy, chầm chậm nhận lấy mấy cành hoa dại trên tay Luffy.
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Cảm ơn…anh Luffy…
Điều đó khiến Luffy bất ngờ, vì cuối cùng cô nhóc mà mình đặt tên cho cuối cùng cũng gọi mình là anh rồi!
Luffy lúc ấy vui lắm, vui đến mức mà thiếu điều muốn nhào đến ôm tôi luôn mà.
Monkey D. Luffy (Childs)
Em gọi lại lần nữa đi!
Monkey D. Hinari [Helennia Alice] (Childs)
Anh..anh Luffy…
Monkey D. Luffy (Childs)
Yahoo!!!
Comments