Tin tưởng anh nhé

Trịnh Dương Vũ ôm cô trong lòng giống như sợ cô chạy mất. Anh sợ lắm nếu những gì nãy diễn ra là mơ thì sao, nếu là mơ xin hãy để anh bị giam cầm mãi mãi ở giấc mơ này đi. Còn hơn tỉnh lại chỉ còn một mình anh, không có cô bên cạnh anh sống khác gì người vô hồn, người điên.

Hai cánh tay anh ôm eo cô chụm lại giữa bụng, cúi nhẹ đầu là anh có thể hôn cô rồi.

" Em không sợ anh à? "

Anh đột nhiên cúi đầu nhìn cô mà hỏi, Y Đàm nghe anh hỏi có chút ngập ngừng. Nói thật ra thì cô có chút sợ anh, vì nhìn anh lúc nào cảm thấy anh khó gần, có lần cô đi trễ vô tình chạm mắt với anh bị anh nhìn một cái cô muốn rớt tim ra ngoài luôn ánh mắt của anh rất hung dữ lạnh lẽo.

Nhưng mà vì anh đẹp trai nên cô một chút là quên ngay, trước khi xin vào đây thực tập cô đã biết về anh rồi. Anh là hình mẫu đàn ông mà cô ngưỡng mộ một người đàn ông có tài có sự nghiệp có xuất thân và có vẻ ngoài điển trai, đa số con gái đều bị anh mê hoặc cô cũng không ngoại lệ nha.

Vì thế cô mới ứng tuyển vô công ty này làm thực tập sinh một phần vì môi trường công ty rất tốt cô có thể học hỏi được rất nhiều điều , hai là muốn gặp mặt anh.

Không nghĩ anh lại có thay đổi lớn như vậy, lần gặp mặt trước anh lạnh nhạt dọa cô sợ thế mà hiện tại anh lại chủ động gọi cô đến rồi.....rồi còn ôm cô....hôn cô....dịu dàng với cô và tỏ tình với cô.....anh nói mình yêu cô....ôi má ơi đây còn kinh thiên hơn cả mơ nữa, vì cô đâu dám mơ một ngày mình được anh đối xử như này, cô chỉ dám âm thầm nhìn lén anh mà không bị phát hiện là vui lắm rồi.

" Sao vậy? Trả lời mà suy nghĩ lâu vậy ư? "

Anh để ý từng biểu cảm trên gương mặt cô, từng cái run mi từng cái nhíu mày rồi cả những lần cô tự liếm và cắn môi.

Cô tròn mắt nhìn anh, ngại ngùng mà trả lời

" Em....ừm anh thật muốn biết ư? "

" Ừ anh muốn biết cảm nhận thật lòng của em đối với anh "

" À....thì lần đầu gặp anh em quả thật bị dọa sợ....vì lúc đó anh nhìn em rất hung dữ làm em sợ đứng người....nhưng mà em không có ghét anh đâu, chỉ là anh lúc trước lạnh lẽo quá nhìn cũng rất khó gần nên em chỉ sợ xíu xíu thôi....cơ mà em quên rất nhanh nên bây giờ không còn nhớ không còn sợ nữa..."

Thì ra anh đã vô tình dọa sợ bé con rồi, Đàm Đàm của anh đúng là rất mau quên, bị người ta tổn thương hay nhục mạ cũng quên rất nhanh. Đây đúng là thói quen không tốt anh sẽ từ từ dạy cô cách nhớ dai, ai động tới mình phải chống trả phải khiến cho họ trả giá không được bỏ qua dễ dàng, như thế cô mới có thể không bị người khác bắt nạt hay tổn thương.

Anh cười nhẹ đem đầu mình cúi xuống tìm môi nhỏ mà hôn một cái rồi nói : " Sau này sẽ không dọa em sợ nữa, có anh ở đây rồi sẽ làm chỗ dựa cho em. Mà cái thói quen mau quên này của em phải sửa, làm người phải biết nhớ dai ai động mình mình động lại, không được để người ta bắt nạt hay tổn thương mình có biết không? "

Cô gật đầu rồi tươi cười với anh: " Ừm em nghe rồi, em sẽ cố gắng thay đổi mà anh nói vậy là đang lo cho em ư? "

" Biết thế còn hỏi, em đấy sau này ai mà đụng tới em là em phải đánh trả cho anh, đừng nhẫn nhịn mà cho qua có biết không? Sống mà hiền quá người ta sẽ làm tới, có anh làm chỗ dựa em cứ dũng cảm mà làm "

Cô bĩu môi, anh sao hôm nay lại nói nhiều như vậy nhỉ? Cô có phải con nít đâu cô biết tự bảo vệ mình mà, đúng là cô hiền nhưng cô cũng đâu có dễ bị bắt nạt đâu. Nhớ hồi nhỏ bị bạn cùng lớp đánh cô liền nhào tới đánh một trận ra trò với người ta kết quả bị cô đánh cho chừa từ đó về sau không còn dám chọc vào cô nữa.

" Em phát hiện anh không giống như người ta kể nha, Trịnh Dương Vũ vị chủ tịch trẻ của MVJ ít nói lạnh lùng độc đoán đặt lợi ích lên hàng đầu đâu rồi? Anh bây giờ sao giống mẹ em quá, em biết mình nên làm gì mà "

Anh xoa đầu cô cưng chiều nhìn nét mặt đang cố chứng minh mình mạnh mẽ với anh, lại nhớ đến những lần cô âm thầm rơi nước mắt. Tất cả đều do anh nên mới khiến cô trở nên như vậy sao? Người làm cô khóc làm cô đau nhiều là anh?

Bị người mình yêu lạnh nhạt nhục mạ xa lánh nó có phải rất khốn khổ không...anh không biết được cảm giác đó ra sao, vì kiếp trước khi anh nhận ra mình biết yêu cũng là lúc người anh yêu rời bỏ anh mà đi.

" Vì em là ngoại lệ, chỉ có em anh mới khiến anh thay đổi. Đàm Đàm từ nay về sau có chuyện gì không vui hay ấm ức khó khăn gì cứ nói với anh, anh luôn bên cạnh cùng em sẻ chia "

Phùng Y Đàm nghe những lời nói chân thành dịu dàng như vậy, tim cũng không tự chủ được mà hóa mềm ngọt như được rót mật vào. Cô cúi đầu tránh né anh mắt của anh, lặng lẽ cong môi lên mỉm cười, ánh mắt thoảng qua trong giây lát để lộ một tia đắc ý.

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, Dương Vũ cầm lên nhìn vào màn hình thì ra người gọi đến là bố của anh ông Trịnh Hoài Đăng.

Anh bắt máy bật loa ngoài lên và nghe.

" Trịnh Dương Vũ về chiều nay về nhà gặp ta, có chuyện cần con có mặt "

" Ừm được tôi biết rồi tôi sẽ về "

" Vậy tốt "

Tút. Tiếng ngắt điện thoại vang lên rõ, Y Đàm tò mò nhìn anh không biết là có chuyện gì?

" Em tò mò? "

Anh biết rõ cô đang nghĩ gì, hai ánh mắt hiện rõ sự tò mò ai mà không nhìn ra là cô đang muốn biết gì đó ư.

" Là ba của anh gọi đến, muốn anh chiều nay về xem bàn chuyện đính hôn với gia đình mà ông ta chọn "

" Vậy..... người con gái mà bác trai chọn chắc rất xứng đôi với anh có phải không? "

Cô vờ như mình ổn nhưng lòng cô cảm thấy hụt hẩng, cô sớm đã đoán biết được rằng người được chọn đứng bên cạnh anh cũng phải thuộc dạng môn đăng hôn đối với gia đình anh, mấy gia đình giàu có họ thường quan trọng mặt mũi và lợi ích. Một người xuất thân bình thường như cô so với anh nói ra là với cao sẽ té đau.

Heizzz xem ra bạn gái anh đang nghĩ ngợi không tích cực rồi, đang tự cảm thấy tự ti với chính bản thân mình rồi. Không tin tưởng đối với tình cảm của anh dành cho cô....xem ra phải từ từ làm cho cô nhóc này hoàn toàn tin tưởng anh, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, vui vẻ và hạnh phúc.

" Em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh không phải loại người bắt cá hai tay đâu. Chuyện hôn ước là ý của ông ta, anh không đồng ý họ thì không ai ép anh được. Anh đồng ý về gặp mặt là để nói rõ với họ, sẳn tiện thông báo anh có em rồi, bảo bối của anh chỉ có một là em đấy cho nên em yên tâm nhé, tin tưởng anh. "

Cô gật đầu nhẹ cười, anh đã nói đến vậy cô còn sợ còn lo gì nữa. Cô phải tin tưởng anh, hai người yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì còn gọi là yêu sao?

" Ừm em tin anh, em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa anh không cần lo cho em đâu "

Hai tay anh ôm lấy mặt cô, cúi đầu xuống cưng chiều mà âu yếm gương mặt nhỏ của cô

" Bạn gái của anh.....Y Đàm....Đàm Đàm...yêu em....yêu em....yêu em rất nhiều "

Hot

Comments

Myy Diễm

Myy Diễm

hóng tác giả ra chap mới quá điiii😘

2023-04-05

2

Chang🙋‍♀️

Chang🙋‍♀️

hi vọng sẽ như nh~ anh nói lm đc sẽ ko tổn thw chị và đừng lm tụi tui đau lòng

2023-04-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Sự thật trái ngang
2 Em đừng bỏ anh đi có được không?
3 Tấn công, em là của anh.
4 Tin tưởng anh nhé
5 Một chút thương anh cũng xót
6 Muốn cưới thì các người tự cưới
7 Thấy em là anh lại muốn hôn
8 Em cũng giống như anh đúng không?
9 Lời hứa lúc nãy quên đi
10 Mất khống chế
11 Hòa chung
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Người phụ nữ của tôi có giá trị như nào tôi hiểu rõ
16 Em quan trọng hơn tất cả
17 Xung đột
18 Trước mặt mẹ con chỉ là một đứa trẻ mít ước
19 Giận nhau chút xíu thôi
20 Hương vị quen thuộc, ấm áp
21 Chiếc vòng gia truyền cho con dâu, cô bạn trở về
22 500 tỷ? Mày không đi ăn cướp đi
23 Anh về rồi
24 Ăn cũng không yên
25 Em muốn ở trên ( H )
26 Triền miên
27 Biết chứ? Nhưng sao?
28 Chap 28
29 Chap 29
30 Chap 30
31 Đồng nghiệp mới
32 Đây là cháu dâu của ông, là con dâu của mẹ
33 Hồi ức của Trịnh Dương Vũ (1)
34 Dư sức nuôi em cả đời
35 Dám động tới người anh yêu, bàn tay này không cần giữ
36 Hay mà mời một bữa cơm đi
37 Buổi hẹn hò ngọt ngào
38 Lựa chọn
39 Anh không hiểu cô nương nhà anh sao!
40 Nhập kịch - bước đầu
41 Ngồi xem kịch
42 Quả báo đến rồi
43 Cô nói tôi ác sao?
44 Sếp sắp về quê hỏi cưới vợ rồi
45 Sắm quà ra mắt nhà vợ
46 Ra mắt nhà vợ
47 Trải nghiệm cuộc sống ở quê vợ (1)
48 Trải nghiệm cuộc sống quê vợ (2)
49 Em muốn có em bé
50 Thành viên mới
51 Gia đình của riêng tôi
52 Ngoại truyện 1
53 Ngoại truyện 2: Tiểu công chúa út ra đời
54 Ngoại truyện 3 : Quấn quít yêu thương
55 Ngoại truyện 4: Viên mãn
56 Kết thúc Ngoại truyện : Vợ chồng nhà này dễ thương ghê hông
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Sự thật trái ngang
2
Em đừng bỏ anh đi có được không?
3
Tấn công, em là của anh.
4
Tin tưởng anh nhé
5
Một chút thương anh cũng xót
6
Muốn cưới thì các người tự cưới
7
Thấy em là anh lại muốn hôn
8
Em cũng giống như anh đúng không?
9
Lời hứa lúc nãy quên đi
10
Mất khống chế
11
Hòa chung
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Người phụ nữ của tôi có giá trị như nào tôi hiểu rõ
16
Em quan trọng hơn tất cả
17
Xung đột
18
Trước mặt mẹ con chỉ là một đứa trẻ mít ước
19
Giận nhau chút xíu thôi
20
Hương vị quen thuộc, ấm áp
21
Chiếc vòng gia truyền cho con dâu, cô bạn trở về
22
500 tỷ? Mày không đi ăn cướp đi
23
Anh về rồi
24
Ăn cũng không yên
25
Em muốn ở trên ( H )
26
Triền miên
27
Biết chứ? Nhưng sao?
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Đồng nghiệp mới
32
Đây là cháu dâu của ông, là con dâu của mẹ
33
Hồi ức của Trịnh Dương Vũ (1)
34
Dư sức nuôi em cả đời
35
Dám động tới người anh yêu, bàn tay này không cần giữ
36
Hay mà mời một bữa cơm đi
37
Buổi hẹn hò ngọt ngào
38
Lựa chọn
39
Anh không hiểu cô nương nhà anh sao!
40
Nhập kịch - bước đầu
41
Ngồi xem kịch
42
Quả báo đến rồi
43
Cô nói tôi ác sao?
44
Sếp sắp về quê hỏi cưới vợ rồi
45
Sắm quà ra mắt nhà vợ
46
Ra mắt nhà vợ
47
Trải nghiệm cuộc sống ở quê vợ (1)
48
Trải nghiệm cuộc sống quê vợ (2)
49
Em muốn có em bé
50
Thành viên mới
51
Gia đình của riêng tôi
52
Ngoại truyện 1
53
Ngoại truyện 2: Tiểu công chúa út ra đời
54
Ngoại truyện 3 : Quấn quít yêu thương
55
Ngoại truyện 4: Viên mãn
56
Kết thúc Ngoại truyện : Vợ chồng nhà này dễ thương ghê hông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play