Trang 16: Ở trước mặt đây là một cậu chủ khôi ngô tuấn tú

Trước biểu hiện sốt sắng từ Tưởng, Tằm buồn cười rồi chậm rãi mở tờ giấy ra xem. Quả nhiên là thơ tình. Nét bút thanh thoát, lời thơ ý nhị nhưng rõ ràng mang nỗi niềm thương nhớ. Tằm muốn phá cậu chơi liền đọc to lên vài dòng thơ. Hiển nhiên, Tưởng lúng túng lẫn khó xử vô cùng, và liên tục yêu cầu:

“Đừng đọc nữa! Ta bảo dừng lại! Trả lại cho ta mau!”

Nhận ra cậu chủ bắt đầu nổi giận, Tằm ngừng đọc, quay qua mỉm cười:

“Tằm sẽ trả, với điều kiện cậu phải trả lời là có phải cậu để ý ai rồi không?”

Tưởng định nói dối cho qua chuyện nhưng biết sẽ không dễ dàng qua mắt Tằm nên chỉ còn cách thừa nhận:

“Phải, ta đang để ý một người... Ngươi vừa lòng chưa, trả bài thơ cho ta!”

“Khoan đã, Tằm chưa hỏi hết mà. Cô gái mà cậu để ý là con nhà ai thế ạ? Cô ấy có biết cậu thầm thương trộm nhớ mình không? Cậu đã bày tỏ chưa?”

Thấy Tưởng có vẻ chẳng muốn trả lời, Tằm giơ bài thơ tình lên, cốt nhắc nhở. Và đúng là Tằm cao tay, Tưởng bị dồn đến chân tường, sau cùng đành nói rằng:

“Ngươi phải hứa, nếu ta trả lời xong ba câu này thì sẽ trả nó cho ta.”

Tằm gật đầu. Thở dài một tiếng, Tưởng bước đến trước mặt Tằm, nói khẽ:

“Cô ấy không biết ta thương thầm trộm nhớ gì cả vì tính tình rất vô tư. Ta cũng không thể bày tỏ vì có nỗi khổ riêng.”

Tằm nghiêng đầu, nỗi khổ gì vậy cậu?

“Ngươi hứa trả bài thơ cho ta mà, mau lên!”

Dứt lời, Tưởng chồm người đến với tay định giật lấy tờ giấy. Nhưng Tằm cứng đầu không chịu, quyết lật lọng cho đến khi giải tỏa được thắc mắc kia. Chính vì thế, cả hai giằng co qua lại. Mãi đến lúc, Tằm trượt chân liền ngã ra sau lưng dựa vào cây cổ thụ. Đối diện, Tưởng cũng mất đà ngã về phía trước.

Sau khi hoàn hồn, hai người mới phát hiện đối phương đang áp sát vào mình. Tưởng nhìn Tằm, Tằm cũng vậy. Ánh mắt họ hướng vào nhau chăm chú, nửa bất ngờ nửa ngạc nhiên. Tựa hồ vào lúc đó, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn tồn tại duy nhất gương mặt của người kia trong mắt.

Mỗi lần nhìn thẳng vào Tằm, Tưởng dường như mất tự chủ, không thể kiểm soát được mình. Bình thường cậu luôn cố gắng kìm nén bản thân nhưng đôi lúc lại bất lực. Tình cảm vốn dĩ là điều khó che giấu nhất. Vì vậy ánh mắt Tưởng lúc này không thể giấu giếm được điều đó.

Bao nhiêu năm qua, ngày ngày sớm tối đều gặp gỡ, thế mà lúc này Tằm trông Tưởng thật lạ lẫm. Tằm nhận thấy cậu khôi ngôi, tuấn tú nhưng bây giờ những đường nét vốn dĩ rất thân thuộc đó lại trở nên nửa lạ nửa quen? Và có lẽ, điều khiến Tằm để ý nhất là đôi mắt Tưởng. Tự khi nào nó đã ấm áp và bao dung như thế? Khoảnh khắc ấy, bất giác Tằm hiểu rằng, Tưởng đã là một chàng trai mười tám tuổi chứ không còn là cậu chủ nhỏ nghịch ngợm ngày nào vẫn hay trêu chọc mình nữa.

Chẳng rõ Tằm và Tưởng còn nhìn nhau như vậy đến khi nào nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Liêm. Tiếng bước chân vội vã của cậu đã giúp họ bừng tỉnh. Tưởng lập tức lùi vài bước, còn Tằm cũng rời lưng khỏi thân cây. Biểu hiện bối rối của hai người khiến Liêm hơi ngạc nhiên.

“Anh làm phiền cả hai sao?”

Tằm và Tưởng đồng thanh đáp, không có gì. Nếu là bình thường, hẳn Liêm sẽ quan tâm nhưng vì đang có việc quan trọng hơn nên cậu bảo có chuyện muốn nói với Tằm. Tưởng chậm rãi đưa tay lên và mắt không nhìn Tằm, “trả cho ta bài thơ được chưa?”. Tằm cũng chẳng hứng thú việc tìm hiểu nữa, khẽ khàng trao giấy cho cậu.

Lúc Tưởng quay lưng đi, Tằm ngập ngừng dõi mắt nhìn theo. Lần đầu tiên khi đứng trước Liêm, Tằm đã hướng đôi mắt về một nơi khác.

“Anh có chuyện muốn nhờ em giúp.” Liêm ngừng nói rồi tiếp, “anh muốn đi gặp Ái. Chỉ hai canh giờ thôi. Nếu cha hay mẹ anh có hỏi, em hãy nói dối là anh đến nhà thầy Vãn học bài, được chứ?”

Nhìn vẻ mặt mong mỏi của Liêm, Tằm khẽ gật đầu. Khi bóng Liêm đã khuất, Tằm có đôi chút suy tư. Nhưng tâm trạng đó mau chóng qua đi, tiếp theo là nghĩ về sự việc ban nãy với Tưởng. Tằm không hiểu sao mình lại mang cảm giác lạ lùng khi ấy. Vẻ như, trái tim tuổi mười sáu này đã có chút khác đi.

***

Ái không quá bất ngờ trước việc Liêm âm thầm đến tận đoàn hát gặp mình. Cô đã lén lút trốn trưởng đoàn đi ra phía sau cái lều. Chuyện một cậu chủ đi gặp một đào hát tốt nhất đừng nên để ai biết được. Quan sát xung quanh xong, Ái hỏi:

“Cậu Liêm tìm Ái có chuyện gì ạ?”

Lưỡng lự chốc lát, Liêm đành nói rõ nỗi niềm, “tự dưng ta muốn gặp cô Ái quá nên đến đây”. Buồn cười bởi dáng vẻ lóng ngóng của chàng thư sinh, Ái bảo vu vơ:

“Chuyện hôm qua đã như thế mà cậu còn gọi em bằng cô sao?”

Ái đang ám chỉ đến việc họ đã ôm nhau. Ban đầu là ngạc nhiên, tiếp theo Liêm cười nhẹ vì hiểu tình ý của Ái dành cho mình. Như nước đẩy thuyền, lời đưa tình ấy chẳng khác nào tiếp thêm động lực cho sự nhung nhớ, cảm giác khao khát trong lòng nên cậu chủ vốn hiền lành đó đã đánh bạo đặt tay lên hai bờ vai mảnh mai của Ái, siết chặt. Cô cũng không ngần ngại ngả đầu vào lòng cậu.

Trái tim ngây ngất quá đỗi, Liêm nhắm mắt lại, ngửi mùi hương choáng ngợp của mái tóc và thân thể mềm mại đằng sau lớp vải lụa.

“Vài ngày sau, em sẽ cùng đoàn rời khỏi xã Thổ.”

Chất giọng buồn bã của Ái đánh thức Liêm. Cậu kinh ngạc hỏi, thật ư? Ái đáp, đoàn hát đâu thể lưu lại chốn nào lâu được ạ. Đang lâng lâng vì hạnh phúc, Liêm cảm tưởng mình vừa bị tạt gáo nước lạnh. Vừa mới biết mùi vị thương mến nhung nhớ là thế nào, ấy vậy giờ lại sắp mất đi, lòng bỗng dưng nặng nề.

Không nghe đáp lời, Ái rời khỏi lòng Liêm rồi hỏi, cậu để em đi thật ư? Liêm liền nhìn cô, lắc đầu liên tục. Nhưng còn có cách nào sao? Ái nhìn cậu chủ trẻ:

“Em muốn biết, cậu có thực lòng thương em?”

“Dĩ nhiên là có. Ta thương em đến tâm trí điên đảo, ngày đêm đều nhớ em.”

“Có câu nói này của cậu thì em sẽ quyết tâm thực hiện một kế sách.”

Trong khi Liêm nhíu mày thì Ái chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục ngả đầu vào lòng cậu.

***

Đang cùng chị Hỷ nấu cơm ở trong bếp, Tằm chợt nghe chị thắc mắc rằng:

“Vài ngày nay, em có thấy cậu Liêm khác lạ thế nào không?”

Tằm có thoáng im lặng nhưng sau đó vẫn tiếp tục thái rau, vờ hỏi khác là khác thế nào. Chị Hỷ nghĩ ngợi một chốc rồi bảo:

“Giống như cậu đang tương tư ai vậy. Chị từng trải qua, nhìn là nhận ra.”

Tằm cười cười, hay thế ạ. Thấy Tằm chẳng có vẻ gì bất ngờ hay tò mò, chị Hỷ hỏi, em không khó chịu sao? Vốn biết rõ Liêm tương tư ai nên Tằm bình thản:

“Sao em phải như vậy ạ?”

“Em và cậu Liêm là thanh mai trúc mã, trông rất đẹp đôi. Ông với bà Ba cũng có ý nhắm em làm con dâu. Với, chẳng phải em thích cậu Liêm à?”

Câu hỏi của chị Hỷ bất giác khiến Tằm suy nghĩ. Tằm và Liêm lớn lên bên nhau, cùng đi học cùng đàm đạo văn chương, như đôi thanh mai trúc mã đúng nghĩa và thật là Tằm có sự cảm mến dành cho cậu. Nhưng nhiều lúc, Tằm cảm nhận sự xa cách giữa hai người. Nhất là sau buổi trưa ba năm trước, Tằm đã nghĩ Liêm không phải ôn nhu mà là lãnh đạm với mọi người.

“Từ nhỏ, cậu Liêm đã đối xử tốt với em, em luôn mang trong lòng sự biết ơn. Đối với em, cậu ấy giống một vì sao trên trời. Xa xôi và xinh đẹp, vì vậy em chẳng dám nghĩ sẽ chạm tay đến.”

Nghe Tằm tâm sự thế, chị Hỷ ngạc nhiên chốc lát rồi hỏi, đó không phải là sự cảm kích ngưỡng mộ ư? Tằm ngừng lại. Vẻ như lần nữa, lời nói từ chị Hỷ làm Tằm phải suy ngẫm. Dường như một tiếng chuông khai thông vừa đánh lên trong đầu. Nhưng ý nghĩ chỉ vụt thoáng qua vì Tằm lại nghe chị Hỷ nhắc đến Tưởng:

“Nói về cậu Tưởng thì mới lạ lùng. Tự dưng ba năm trước đột nhiên thay đổi, còn đỗ khoa thi nữa chứ. Chắc có ẩn tình gì đây. Em nghĩ sao về cậu ấy?”

Đột nhiên, sự việc sáng nay xuất hiện trong đầu. Tằm nhớ đến gương mặt xa lạ và đôi mắt ấm áp đó, tâm trạng bất ổn đến nỗi vô ý cắt dao trúng vào tay. Chị Hỷ sốt sắng hỏi han. Tằm đưa ngón tay lên môi ngậm, lắc đầu muốn nói không sao.

Đầu giờ Thân, Tằm bước vào thư phòng, tình cờ bắt gặp Liêm ngủ quên bên bàn học. Tằm ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên một người chăm chỉ học hành như cậu lại có thể gục đầu xuống sách vở thế kia. Chẳng rõ do mệt mỏi hay vì gặp phải chuyện ưu phiền gì. Tằm chậm rãi bước đến, lấy áo khoác đắp lên người Liêm.

Liêm thoáng cựa mình, nhưng chưa tỉnh dậy. Tằm thấy đôi môi đó cử động nhẹ, như thể đang nói mớ. Tằm khẽ khàng cúi xuống gần hơn, lắng tai nghe. Là tên một người con gái. Đôi mắt Tằm đứng yên trong thoáng chốc, tiếp theo thì dịu lại.

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Tằm chăm chú nhìn Liêm. Bất giác, bao nhiêu chuyện ngày xa xưa ùa về. Nào là lần đầu tiên Tằm bước chân vào nhà họ Triệu, rồi khoảng thời gian ấu thơ cùng Liêm trải qua nhiều việc và cả cảm giác dành cho cậu. Chính điều này làm Tằm lại nhớ đến lời chị Hỷ.

“Đó không phải là sự cảm kích ngưỡng mộ ư?”

Khi ấy, Tằm đã ngồi suốt một canh giờ chỉ để nhìn Liêm và hồi tưởng. Dường như lòng Tằm đang dần hiểu ra điều mà suốt sáu năm qua chưa lần nào tỏ tường.

Chapter
1 Trang 1: Đây là Tằm
2 Trang 2: Chịu đòn
3 Trang 3: Con quỷ nhỏ nhà họ Triệu
4 Trang 4: Đi học
5 Trang 5: Nước mắt nhi nữ
6 Trang 6: Thề có trời cao chứng giám
7 Trang 7: Ai là thủ phạm?
8 Trang 8: Nhặt giày cho ta!
9 Trang 9: Hoán cò lấy hạc
10 Trang 10: Gương mặt đằng sau những sợi tóc
11 Trang 11: Con gì có sống mà không có chết?
12 Trang 12: Cậu chủ nhỏ phải lòng cô bé người làm
13 Trang 13: Ngươi luôn dùng nước mắt để mê hoặc ta!
14 Trang 14: Sự trưởng thành của cậu Ba và cô đào hát tên Ái
15 Trang 15: Cậu Hai đã biết thế nào là ái tình
16 Trang 16: Ở trước mặt đây là một cậu chủ khôi ngô tuấn tú
17 Trang 17: Trái tim tuổi mười sáu đã biết rung động vì cậu chủ
18 Trang 18: Từ nay về sau, đừng tùy tiện chạm vào ta như thế nữa...
19 Trang 19: Nụ hôn của chàng trai ẩn sau chiếc mặt nạ
20 Trang 20: Biến cố và trùng phùng
21 Trang 21: Cậu Tưởng... không muốn Tằm làm vợ cậu sao?
22 Trang 22: Ngày cưới
23 Trang 23: Một tiếng “mình ơi”
24 Trang 24: Lấy một người không thương mình đã là đau khổ lắm rồi!
25 Trang 25: Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến
26 Trang 26: Gặp gỡ con trai quan tri phủ
27 Trang 27: Vợ chồng cậu Hai trở về nhà
28 Trang 28: Người đàn bà tham vọng bước chân vào nhà họ Triệu
29 Trang 29: Tằm mang thai và cô Quyên muốn làm lẽ
30 Trang 30: Cứu vớt
31 Trang 31: Có phải chồng lên giường với kĩ nữ?
32 Trang 32: Sự rối lòng của người vợ
33 Trang 33: Những chuyện thấy trước mắt, cũng chưa hẳn là sự thật!
34 Trang 34: Sinh con trai hay là con gái?
35 Trang 35: Chồng hay vợ sẽ gặp nạn?
36 Trang 36: Sẩy thai
37 Trang 37: Quyên giấu bức thư khẩn của Tưởng
38 Trang 38: Nhận được tin con mất
39 Trang 39: Vợ chồng mình hãy bắt đầu lại!
40 Trang 40: Xạ hương trong chén thuốc an thai
41 Trang 41: Con dâu xuống tay giết chết cha chồng
42 Trang 42: Bà Hai phát hiện gói thuốc lạ trong xấp vải của con dâu
43 Trang 43: Kế sách thông minh của vợ hiền
44 Trang 44: Hoa rơi trong lòng bàn tay
45 Trang 45: Kế sách của vợ chồng xã trưởng
46 Trang 46: Giết người diệt khẩu
47 Trang 47: Những manh mối kỳ lạ xung quanh cái chết của bà Hai
48 Trang 48: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
49 Trang 49: Xã trưởng ra tay lấy lương thực
50 Trang 50: Hết đời tên cường hào đáng gờm nhất vùng
51 Trang 51: Tội ác của người chị dâu bất nhân bị vạch trần
52 Trang 52: Chồng tra hỏi vợ
53 Trang 53: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát!
54 Trang 54: Hại người khác mất con thì mình cũng sẽ bị như thế!
55 Trang 55: Nửa đời còn lại, người vợ ấy không thể quay về bên chồng nữa
56 Trang 56: Con trai phó xã trưởng đụng độ con trai quan tri phủ
57 Trang 57: Ai là thủ phạm giết người?
58 Trang 58: Xã trưởng trở thành nghi phạm giết người
59 Trang 59: Nhân chứng, vật chứng giả
60 Trang 60: Chồng bị xét xử, vợ lại mang thai
61 Trang 61: Chân tướng của hung thủ
62 Trang 62 : Mối duyên tình sâu đậm như vậy mà có thể dễ dàng từ bỏ sao?
63 Trang 63 : Giả làm kỹ nữ để tiếp cận tên công tử
64 Trang 64: Xin hẹn lại kiếp sau...
65 Trang 65: Cô gái bên bờ hồ sen
66 Trang cuối: Trời rồi sẽ cùng, đất rồi sẽ tận, nhưng nghĩa tình thì chẳng bao giờ vơi...
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Trang 1: Đây là Tằm
2
Trang 2: Chịu đòn
3
Trang 3: Con quỷ nhỏ nhà họ Triệu
4
Trang 4: Đi học
5
Trang 5: Nước mắt nhi nữ
6
Trang 6: Thề có trời cao chứng giám
7
Trang 7: Ai là thủ phạm?
8
Trang 8: Nhặt giày cho ta!
9
Trang 9: Hoán cò lấy hạc
10
Trang 10: Gương mặt đằng sau những sợi tóc
11
Trang 11: Con gì có sống mà không có chết?
12
Trang 12: Cậu chủ nhỏ phải lòng cô bé người làm
13
Trang 13: Ngươi luôn dùng nước mắt để mê hoặc ta!
14
Trang 14: Sự trưởng thành của cậu Ba và cô đào hát tên Ái
15
Trang 15: Cậu Hai đã biết thế nào là ái tình
16
Trang 16: Ở trước mặt đây là một cậu chủ khôi ngô tuấn tú
17
Trang 17: Trái tim tuổi mười sáu đã biết rung động vì cậu chủ
18
Trang 18: Từ nay về sau, đừng tùy tiện chạm vào ta như thế nữa...
19
Trang 19: Nụ hôn của chàng trai ẩn sau chiếc mặt nạ
20
Trang 20: Biến cố và trùng phùng
21
Trang 21: Cậu Tưởng... không muốn Tằm làm vợ cậu sao?
22
Trang 22: Ngày cưới
23
Trang 23: Một tiếng “mình ơi”
24
Trang 24: Lấy một người không thương mình đã là đau khổ lắm rồi!
25
Trang 25: Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến
26
Trang 26: Gặp gỡ con trai quan tri phủ
27
Trang 27: Vợ chồng cậu Hai trở về nhà
28
Trang 28: Người đàn bà tham vọng bước chân vào nhà họ Triệu
29
Trang 29: Tằm mang thai và cô Quyên muốn làm lẽ
30
Trang 30: Cứu vớt
31
Trang 31: Có phải chồng lên giường với kĩ nữ?
32
Trang 32: Sự rối lòng của người vợ
33
Trang 33: Những chuyện thấy trước mắt, cũng chưa hẳn là sự thật!
34
Trang 34: Sinh con trai hay là con gái?
35
Trang 35: Chồng hay vợ sẽ gặp nạn?
36
Trang 36: Sẩy thai
37
Trang 37: Quyên giấu bức thư khẩn của Tưởng
38
Trang 38: Nhận được tin con mất
39
Trang 39: Vợ chồng mình hãy bắt đầu lại!
40
Trang 40: Xạ hương trong chén thuốc an thai
41
Trang 41: Con dâu xuống tay giết chết cha chồng
42
Trang 42: Bà Hai phát hiện gói thuốc lạ trong xấp vải của con dâu
43
Trang 43: Kế sách thông minh của vợ hiền
44
Trang 44: Hoa rơi trong lòng bàn tay
45
Trang 45: Kế sách của vợ chồng xã trưởng
46
Trang 46: Giết người diệt khẩu
47
Trang 47: Những manh mối kỳ lạ xung quanh cái chết của bà Hai
48
Trang 48: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
49
Trang 49: Xã trưởng ra tay lấy lương thực
50
Trang 50: Hết đời tên cường hào đáng gờm nhất vùng
51
Trang 51: Tội ác của người chị dâu bất nhân bị vạch trần
52
Trang 52: Chồng tra hỏi vợ
53
Trang 53: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát!
54
Trang 54: Hại người khác mất con thì mình cũng sẽ bị như thế!
55
Trang 55: Nửa đời còn lại, người vợ ấy không thể quay về bên chồng nữa
56
Trang 56: Con trai phó xã trưởng đụng độ con trai quan tri phủ
57
Trang 57: Ai là thủ phạm giết người?
58
Trang 58: Xã trưởng trở thành nghi phạm giết người
59
Trang 59: Nhân chứng, vật chứng giả
60
Trang 60: Chồng bị xét xử, vợ lại mang thai
61
Trang 61: Chân tướng của hung thủ
62
Trang 62 : Mối duyên tình sâu đậm như vậy mà có thể dễ dàng từ bỏ sao?
63
Trang 63 : Giả làm kỹ nữ để tiếp cận tên công tử
64
Trang 64: Xin hẹn lại kiếp sau...
65
Trang 65: Cô gái bên bờ hồ sen
66
Trang cuối: Trời rồi sẽ cùng, đất rồi sẽ tận, nhưng nghĩa tình thì chẳng bao giờ vơi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play