[Drop] [ Danke ] Yêu Hận Triền Miên
Chap 4: HM
Viên Nhất Kỳ
*Định kéo Dao Dao lại*
Thẩm Mộng Dao
X...xin ngài. Tôi xin ngài. Làm ơn đừng chạm vào tôi *cầu khẩn*
Viên Nhất Kỳ
Này! Cô gái! Hà cớ gì cô vào đây làm những công việc như này rồi lại van xin chúng tôi đừng chạm vào cô ?
Thẩm Mộng Dao
T..tôi không vào đây làm. Tôi là bị ép. Tôi bị lừa bán vào đây
Thẩm Mộng Dao
Tôi không muốn
Thẩm Mộng Dao
Tôi không giống những cô gái khác ở đây *Nhìn vào những cô gái đang được Trần Kha ôm ấp*
Viên Nhất Kỳ
Bị lừa sao *Nhìn Dao Dao 1 lượt từ đầu xuống chân*
Viên Nhất Kỳ
Được *Nói rồi Nhất Kỳ rời đi nói gì đó với quản lý*
Nhất Kỳ ngồi uống với Trần Kha đến khi cô say mèm. Suốt quãng thời gian đó, Nhất Kỳ cứ nhìn chăm chăm vào Dao Dao đang đứng khép nép một bên
Viên Nhất Kỳ
Thôi! Về thôi, mày say lắm rồi!
Trần Kha
Không say!!! *Hôn cô gái đang vuốt ve ngực mình*
Viên Nhất Kỳ
Tao đi thanh toán rồi chở mày về. Tội con bé Đan Ny ở nhà đang phải đợi mày đấy
Trần Kha
Cấm mày nhắc tên cô ta trước mặt tao❄
Ông chủ
Ngay từ bây giờ, cô là người của ngài ấy, ngài ấy đã mua cô rồi *Nói với Dao Dao*
Ông chủ
Cô đi theo ngài ấy đi *Chỉ Nhất Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Hóa ra ngài cũng giống những người trước đây, chỉ xem tôi là một món hàng để giao dịch *cười khổ*
Viên Nhất Kỳ
Cô ở đây đợi tôi, tôi chở bạn tôi về rồi quay lại rước cô
Trịnh Đan Ny
Chị về rồi ạ *Đan Ny lúc này đang ngồi đợi cô thì giật mình*
Trần Kha
*Không nói năn gì, vứt áo khoác lên ghế rồi ngồi nghỉ*
Trịnh Đan Ny
Chị đi tắm rửa thay đồ đi ạ. Để em giúp chị dẹp áo
Nàng vừa cầm đồ cô lên thì...
Một âm thanh chói tai vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn
Trần Kha
Tôi đã nói rồi sao cô không chịu nghe vậy hả❄
Trần Kha
Cấm cô động vào đồ của tôi❄
Trịnh Đan Ny
E..em xin lỗi. Em quên mất ạ *Cúi đầu*
Trần Kha
Hôm nay tôi mệt rồi❄
Trần Kha
Không nói với cô nữa❄
Trần Kha
Coi như cô may mắn❄
Trần Kha
Tôi vào phòng nghỉ cấm cô đặt chân vào. Muốn ngủ ở đâu tùy cô, miễn đừng để tôi thấy cô❄
Về phần Viên Nhất Kỳ, sau khi đưa Trần Kha về nhà thì cô cũng chạy lại quán bar vừa nãy rước Dao Dao đi
Suốt cả quãng đường cả hai không nói với nhau một lời nào
Viên Nhất Kỳ
*Bước xuống đi vào trong phòng của mình*
Viên Nhất Kỳ
Này, sao cô lại dám đi theo vào tận phòng riêng của tôi ?
Viên Nhất Kỳ
Hay là... *cười gian*
Viên Nhất Kỳ
*Nắm hai tay ép Dao vào tường*
Viên Nhất Kỳ
Làm sao ? *cười gian*
Viên Nhất Kỳ
Thôi không trêu cô nữa
Viên Nhất Kỳ
Đi theo tôi làm gì. Phòng của cô ở bên kia *chỉ hướng đối diện*
Viên Nhất Kỳ
Muốn ở thì tự dọn dẹp lại rồi nghỉ đi
Viên Nhất Kỳ
Tôi không rãnh ở đây với cô nữa *đi vào trong đóng cửa lại*
Thẩm Mộng Dao
*Đi về phòng*
Thẩm Mộng Dao
*Trợn tròn mắt*
Thẩm Mộng Dao
Tên này là heo sao. Làm gì lại bừa bộn như này chứ. Hắn cho mình căn phòng từ thập kỉ trước hả trời *nghĩ*
Thẩm Mộng Dao
Đúng là đáng ghét *nói nhỏ*
Mở phòng của Dao Dao ra định gọi nàng dậy thì đã không thấy đâu. Nhất Kỳ bèn đi xuống dưới nhà thì bỗng một hương thơm ngào ngạt xộc lên mũi cô
Nhất Kỳ nhìn vào bếp thì thấy Dao Dao đang loay hoay làm gì đó
Viên Nhất Kỳ
E hèm *hằn giọng*
Thẩm Mộng Dao
*Giật mình ngước lên*
Viên Nhất Kỳ
Cô làm gì mà mặt mũi lại tèm nhem thế này *cười*
Thẩm Mộng Dao
T..tôi nấu đồ ăn sáng cho chị
Thẩm Mộng Dao
Sắp xong rồi này
Thẩm Mộng Dao
Chị ráng đợi một chút nữa, tôi nấu xong liền đem ra cho chị
Viên Nhất Kỳ
*Nhìn dáng vẻ đáng yêu thế này của Dao Dao, không nhịn được Nhất Kỳ liền nhéo mũi của nàng*
Viên Nhất Kỳ
Được thôi *cười*
Thẩm Mộng Dao
*Mặt Dao Dao ngay lập tức đỏ bừng lên, nàng liền quay đi và đuổi cô ra ngoài*
Thẩm Mộng Dao
Chị ăn đi *Bưng ra*
Viên Nhất Kỳ
*Nét mặt thay đổi hoàn toàn so với khi nãy*
Viên Nhất Kỳ
*Đứng dậy lại chỗ Dao*
Thẩm Mộng Dao
Sao vậy chứ *suy nghĩ*
Thẩm Mộng Dao
Con người này sao lại thay đổi nhanh như vậy *suy nghĩ*
Thẩm Mộng Dao
Mình đã làm gì sao *suy nghĩ*
Comments
hai năm
Kỳ chủ muốn tốt cho bảo bối thôi
2024-01-14
1