[Hiên Văn - 轩文] Tiểu Lưu Manh! Lại Gặp Nhau Rồi
Chap 1: Cuộc Sống Của Mỗi Người
Tại cao trung Lỗ Năng Ba Thục... nơi mà ai ai cũng đều biết đến ba chữ "Lưu Diệu Văn"
Thầy Dương (Giám thị)
LƯU DIỆU VĂN
Lưu Diệu Văn
(Đáng thương)
Thầy Dương (Giám thị)
Em còn dám bày ra bộ mặt đó với tôi!? (Giật giật khoé môi)
Thầy Giám thị đang giáo huấn Lưu Diệu Văn, nếu trong trường này người thương em nhất là Thầy chủ nhiệm thì người thứ hai chính là thầy giám thị... nhưng mà lần này quyết không bỏ qua!!!
Thầy Dương (Giám thị)
Bao nhiêu lần rồi hả!? Thầy đã nói không được đánh nhau!!!
Thầy Dương (Giám thị)
Tiếng phổ thông của thầy khó nghe lắm hả!?
Thầy giám thị là người Đông Bắc. Thật ra lúc đầu Lưu Diệu Văn thật sự thấy thầy nói rất khó nghe... Nhưng mà bị mắng riết thì em cũng bắt đầu nghe hiểu rồi
Thầy Dương (Giám thị)
Vậy sao em năm lần bảy lượt đánh nhau vậy!?
Thầy Dương (Giám thị)
Có tỏ ra đáng thương thầy cũng không tha cho em
Thầy Dương (Giám thị)
Không được làm nũng
Lần này thật sự chọc giận thầy Dương rồi.... nhưng Lưu Diệu Văn em cũng đâu có lỗi đâu. Rõ là tụi nó kiếm chuyện trước mà
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
Có chuyện gì vậy!? Tiểu Lưu lại đánh nhau!?
Lưu Diệu Văn
Thầy Lý (mừng rỡ)
Thầy Dương (Giám thị)
Cũng không cứu được em
Thầy Lý bước đến chỗ hai người... khiến thầy giám thị giận như vậy coi bộ lần này không phải nhỏ rồi
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
Lần này lại sao!? (nghiêm nhị nhìn Lưu Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
Là tụi nó quá đáng trước mà... tụi nó bảo em là...
Lưu Diệu Văn
"Đứa có mẹ sinh... không có mẹ dạy"
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
Là gì!?
Lưu Diệu Văn
(Giật mình) Là đồ ốc heo không biết suy nghĩ
Thầy Dương (Giám thị)
........
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
.........
Thầy Dương (Giám thị)
Em đánh các em ấy thì em chính là thừa nhận!???
Lưu Diệu Văn
Em không (nhíu mày)
Thầy Dương (Giám thị)
Còn dám nhíu mày với thầy!?
Lưu Diệu Văn
Em xin lỗi...(bĩu môi)
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
Được rồi! Về lớp đi! Nhớ là sau này không được vậy nữa. Kiềm chế bản thân mới là bản lĩnh (xoa đầu em)
Lưu Diệu Văn ra đến cửa liền nghĩ gì đó quay đầu lại, cúi người 90 độ trước hai vị lão sư
Lưu Diệu Văn
Thầy Lý, thầy Dương! Em biết trước giờ đều là hai thầy giải quyết rắc rối em gây ra... Em xin lỗi
Lưu Diệu Văn
Cũng cảm ơn hai thầy
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
Em là học sinh của chúng tôi mà! Đó là trách nhiệm của bọn tôi
Thầy Dương (Giám thị)
Em đừng gây thêm rắc rối cho tôi thì chính là cảm ơn lớn nhất rồi nhóc con
Lưu Diệu Văn
(Cười tinh nghịch ) Không đâu! Plè (Chạy đi)
Thầy Dương (Giám thị)
Thằng nhóc thối này!
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
Lần này là ai!?
Thầy Dương (Giám thị)
Bọn trẻ phú nhị đại... E là phụ huynh bên kia sẽ vì gia cảnh của Văn nhi mà làm khó (đau đầu)
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
............
Thầy Lý (Chủ nhiệm)
"Đứa trẻ tội nghiệp này..."
Mỗi lần tan học Lưu Diệu Văn đều phải suy nghĩ bản thân em nên đi đâu??
Lưu Diệu Văn
"Có nhà như không nhà..."
Lưu Diệu Văn
"Cũng thật tuyệt đi..."
Lưu Diệu Văn từ lúc hiểu chuyện em chưa bao giờ muốn quay về nhà... Người khác mong sớm tan học để về nhà... em lại chỉ mong bài học không bao giờ hết... dù bản thân em cũng chẳng thích học lắm đâu
Nhân vật bí ẩn
Ể!? Lưu Diệu Văn à!?
Lưu Diệu Văn
(Ngước lên, nhíu mày)
Một đám học sinh đứng nhìn Lưu Diệu Văn nhếch mép...
Nhân vật bí ẩn
Sao đây!? Không về nhà!?
Nhân vật bí ẩn
Nói gì vậy!? Người ta có nhà đâu mà về
Lưu Diệu Văn
(Mang balo rời đi)
Nhưng có vài người chặn Lưu Diệu Văn lại, em nhíu mày nhìn chúng
Lưu Diệu Văn
Muốn gì hả!?
Nhân vật bí ẩn
Tính sổ chuyện trên trường thôi
Lưu Diệu Văn cảnh giác nhìn đám người trước mặt...
Tại một nơi cao cấp của thủ đô Bắc Kinh... Vị tổng tài cao cao tại thượng nhìn đứa con trai có chút ngỗ nghịch của mình...
Ba Tống
Con rốt cuộc muốn gì!?
Tống Á Hiên
Ba biết rõ nhất mà
Ba Tống nhíu mày nhìn con trai... Tống Á Hiên vốn là đứa trẻ có năng lực ông kì vọng nhưng...
Đứa con này của ông không có hứng thú với kinh doanh.... Tống Á Hiên chỉ làm thứ mình thích... và ông càng chẳng thể dùng tiền uy hiếp được hắn... Bởi Tống Á Hiên có phụ cấp từ bên ngoại... Nên hắn vốn chẳng sợ ông khoá thẻ của hắn
Tống Á Hiên
Không còn gì thì con đi đây
Ba Tống
Tống Á Hiên! Con đứng lại cho ba
Ba Tống bất lực nhìn Tống Á Hiên rời đi.
Tống Á Hiên vừa ra khỏi nhà liền có người đợi sẵn ở ngoài.
Đinh Trình Hâm
Sao đây Tống thiếu!? Cậu muốn đi đâu!?
Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ đâu!?
Đinh Trình Hâm
Đến trường rồi! Theo đuổi ánh trăng của cậu ta
Tống Á Hiên
(Không mấy hứng thú)
Tống Á Hiên
Đi thôi (vào xe)
Đinh Trình Hâm nhún vai rồi ngồi vào ghế lái... Đường đường là cậu chủ Đinh gia sao anh lại thành tài xế của tên này vậy!?
Đinh Trình Hâm
Lại cãi nhau với bác Tống!? (Xoay vô lăng)
Đinh Trình Hâm
Cậu thật sự không muốn tiếp quản Tống thi sau khi ra trường sau!?
Đinh Trình Hâm
Vẫn muốn tìm ánh trăng của cậu sao!? (Cười)
Đinh Trình Hâm
Hoá ra Tống thiếu cũng như Mã Gia Kỳ thôi... Nhất kiến chung tình!??? Nực cười quá đó
Tống Á Hiên
(Lườm anh) Kẻ trăng hoa như cậu thì im lặng đi
Đinh Trình Hâm
(Nhún vai)
Trăng hoa thì đã sao!!? Đinh Trình Hâm anh chính là lớn lên đặc biệt xinh đẹp... gia đình lại giàu có. Kẻ tìm đến anh mấy ai là thật tâm chứ!? Nếu chúng đa không thật tâm thì lão tử ngại gì không đùa giỡn chứ!???
Trong mắt Đinh Trình Hâm, thế gian này không tồn tại cái gọi là thật lòng đối đãi
Con người chỉ thật lòng khi đều gì đó có lợi không phải sao!? Đến người nhà còn thế thì nói chi kẻ ngoài
Đinh Trình Hâm
Nhưng cũng hoang đường quá rồi Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm
Cậu chỉ thấy người ta khi lướt ngang qua trong một đi lần du lịch!??... vậy mà khắc ghi vào tim được!? Lạ quá đó
Tống Á Hiên
Không phải tự nhiên
Đinh Trình Hâm
Ỏ!? Mong chỉ giáo!?
Tống Á Hiên
Em ấy... đặc biệt hơn tất cả mọi người
Tác giả
Lại một chiếc hố mới🤣🤣🤣
Tác giả
Hiên Văn ra khơi rồi!!!
Comments
Channy Dayyyyy =)))
ÔI CON THỎ BẢY MÀU CHƠI BÊ ĐÊ KÌA BÂY ƠIIII
2024-06-14
0
Zin ✨💤
con Thỏ bảy màu iu quý của teo kìaaa
2024-04-24
1
👑𝙮𝞄𝗺𝗶𝗶𝗲🦈
ỏ~ thỏ bảy màu đi lạc nè:))
2024-01-11
2