[ HarDra ] Anh Trùng Sinh Em Xuyên Không
Chương 1: Mệt Rồi
1 tiếng đau điến xé da xé thịt phát ra cô không né đứng đó chịu 1 cái tát vào cánh tay rồi lại nghe từng lời chửi mắng phát ra từ người cô gọi là mẹ
cô im lặng rời đi quay lưng khỏi tiếng chửi bới cay nghiệt im lặng nhìn từng mãng trời xanh trôi êm ả
cô yêu cái giây phúc yên bình này yêu cái lúc mà từng mãng nắng bao bọc lấy cô yêu cái bầu trời xanh ngắt đó
nhưng cô ghét cái thế giới này nơi chẳng có gì quan trọng ngoài tiền bạc gia đình cũng chỉ coi cô như gánh nặng những thứ đã từng có trong ngôi nhà này giờ chỉ còn kí ức tâm hồn cô cũng đã đi theo những kí ức lụi tàn đó
nhiều lần cô muốn hỏi mẹ cô nếu sinh cô ra mà không cho cô nổi cảm giác an toàn thì sao lại giữ lại cô từng nhiều lần muốn cầu xin họ giết cô những rội lại thôi, họ sẽ đem cô vào viện tâm thần mất thà sống ở ngoài như ngục tù cô cũng không muốn phải vào nơi đó nơi mà bầu trời trở nên xám xịt nơi mà chỉ có những tiếng la hét của những kẻ điên
nhưng cô cũng là 1 kẻ điên mà nhỉ một kẻ điên bị chính gia đình mình ép thành như vậy thành 1 kẻ ngày ngày đeo lớp mặt nạ cười ngày ngày chết dần chết mòn càng ngày nhìn thế giới quan về gia đình mình cố chấp vá tan nát
cô mệt rồi khóc vì gia đình đủ rồi chờ đợi tình thương từ họ cũng đủ rồi ai muốn nói gì mặt họ ai muốn tổn thương cô mặt họ cô đã mất hết niềm tin về cái thế giới này còn những người muốn thương cô....e rằng cả đời này cô cũng không cần nữa
Comments