[Allisagi] Mảnh Ghép

[Allisagi] Mảnh Ghép

giới thiệu

mùa thu ở đức
mùa của cái vàng cây phong, làn gió se lạnh sượt qua má
lúc mọi nơi chìm trong sự bình yên của mùa thu, thì ở nơi nào đấy vẫn còn cuộc giao tranh tàn khốc của cái đói và sự thú tính
là bữa tranh một ổ bánh mì thiu do người khác để lại, cậu bé vẫn còn vùng vẫy giành với chú chó hoang hung dữ, toàn thân cả hai toàn máu
chiến thắng thuộc về cậu bé kia
chó hoang cắp đích chạy trốn, miệng gầm gừ mấy tiếng vô nghĩa
sau khi thu được thắng lợi, cậu bé chậm rãi lết thân tàn tạ về 'nhà', nói thẳng là hai bìa cac-tông chụm lại tạc thành mái và tường. Chân đầy những vết thương lớn do chiến đấu với thú, mặt nở nụ cười dù khuôn mặt đầy máu
kaiser
kaiser
Du bist zurück(anh về rồi nè)
isagi yoichi
isagi yoichi
em nói rồi la--bị sao vậy
núp sau tấm bìa cac-tông gọi là nhà, isagi lộ ra dáng vẻ lo lắng khi thấy các vết thương ở người kia,quên luôn câu vừa định thốt ra lời. Kaiser chỉ vết thương, rồi lại chỉ chỗ vẽ bậy trên tường, đặt ngón tay vào con chó nghệch ngoạc
isagi yoichi
isagi yoichi
để em kiếm cái gì băng lại cho, sợ nó bị dại , mong con chó kia không chết sớm quá
isagi làm bàn tay mình giống chó, rồi cạp vào tay giả vết cắn, chỉ thấy kaiser lắc đầu giơ ổ bánh mì ra, làm hiệu là lấy thức ăn. Cậu tức giận lấy miếng nilon từ cái bịch kia mà thắt thật chặt, tên kaiser kêu oai oái khác cái dạng hùng hổ, mạnh mẽ khi giao đấu với chó
bất đồng ngôn ngữ
đối phương đều chẳng hiểu người kia nói gì thì làm sao giao tiếp? Người nói tiếng đức kẻ kia thì thạo giọng Nhật, chỉ có cách dùng hình vẽ và cơ thể thôi, đôi khi là thần giao cách cảm
cậu là người nhật bị ba mẹ bỏ rơi, bị bắt ép sang đức để hiến nội tạng cho thiếu gia vì có giống máu hiếm, may mắn thoát được gặp kaiser, một thằng mồ môi sống nơi ổ chuột, cô đơn vì bỏ nhà ra đi
hai mảnh ghép khác nhau, nhưng ghép lại thì hợp đến bất ngờ. Một đứa trẻ bị ép hiến cơ thể cho người khác, một thằng nhóc quá bất mãn với từng trận bạo hành mà gói ghém đồ rứt bỏ ngôi nhà gạch cũ
chỉ có cái khác, tên michael kaiser là hắn tự đặt, là biểu thị của quyền lực và sang trọng , tự bỏ đi cái tên cũ của mình. còn cậu-isagi yoichi là cái tên duy nhất mà cậu nhớ về bản thân mình ở Nhật, không bỏ đi được ý niệm lưu luyến.
"Gặp hắn là do số phận quyết định, còn gặp cậu là định mệnh của hắn"
________
năm 15, hắn bị mất tích, để lại cậu đơn côi trong mái nhà giấy
hằng ngày như cả ác mộng, mấy tên nghiện rượu cứ lấm lét cặp mắt dục cầm vào cậu, đôi khi đập chai dí sát miễng chai vào người cậu. Phải tự lực cánh sinh, hằng ngày ăn chuột, gián cầm hơi qua ngày. Đôi khi may mắn có thức ăn người khác thương cảm cho
Và trong phút cao trào của chuỗi ngày đơn độc, vào đêm mưa nặng hạt nọ, cậu chạy ra khỏi đó, chạy đến khi bàn chân nứt toét, cậu đã suýt bị hiếp, tay chân bị trói chặt hằn lên vết đỏ của cưỡng ép. Quần áo xộc xệch, áo bị xé ra lếch thếch như miếng giẻ. Cố chạy thật xa, thật nhanh, để trốn đi cái hẻm đen tối đầy nhơ nhuốc
kiệt sức và vô vọng, đôi chân hết lực mà ngã nhào ra đất, bầu trời vẫn mưa, vẫn nặng hạt, ướt cả khuôn mặt lấm lem bụi đất và máu cả gót chân trần
một cái bóng mang ô dừng bước, chậm rãi quan sát cục thịt bẩn trước mặt. Gã nheo mắt để nhìn rõ hơn trong cái thời tiết mờ ảo này, giọt mưa đầy dặn làm mờ đi tầm nhìn như trêu ngươi
jinpachi ego
jinpachi ego
hallo?
isagi yoichi
isagi yoichi
ai..ai vậy...
isagi yoichi
isagi yoichi
tránh...xa tôi...ra
jinpachi ego
jinpachi ego
người Nhật à
ego tưởng như nhìn thấy hình bóng đối thủ mình năm xưa, gã ngồi xập xuống, gần tầm đứa trẻ, toàn thân tỏa ra sát khí đen ngòm, tay cầm ô che cho đứa nhóc nằm đo đất
jinpachi ego
jinpachi ego
cậu muốn về với ta không?
trí não cậu căng như dây đàn chốc lại đứt, đứng hình trước câu hỏi của người kia, cậu có chút ngỡ ngàng. Nghe được người kia nói gì, còn muốn mời cậu về nuôi
cổ họng khô khốc, mắt đỏ hoe, cậu muốn thoát khỏi nó, cái cuộc sống đen tối kia đủ lắm rồi, ngày nào cũng tranh giành thức ăn, nơi ở là đủ mệt mỏi rồi
isagi yoichi
isagi yoichi
c...có
______
năm 16, biết được người đã cưa mang mình là thám tử tài ba, nổi tiêng lắm tài nhiều tật-ego, và trợ lí của gã-anri
lúc đầu đưa cậu về, chị anri cũng hoảng lắm, lật đật đưa cậu hẳn lên bệnh viện, còn ego thì giáo huấn một trận vì câu giờ đưa cậu đi chữa trị
gã ta tặc lưỡi, bảo cần sự cho phép mới dám đưa, nghe biết là xạo ke nên chị anri đã giã ego mấy trận rồi mới nguôi
và từ lúc cậu hồi phục, ego lôi cậu từ hiện trường này đến vụ án mạng khác nhiều đến nỗi cảnh sát cũng lờn mặt
nhìn cái xác bị đâm một nhát ở tim, cậu suy nghĩ, tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, cậu đã suy ngay tới kẻ gây án
chẳng biết khả năng này từ đâu ra, nhưng cách cậu đoán đúng ra hung thủ lần đầu đã làm ego thích thú
khả năng tái hiện lại vụ án, từ thời gian, quần áo, địa điểm,... từ những mảnh ghép rời rạc. Và ước sống mãnh liệt trái với quy luật của thám tử. Nơi giao thoa của sống chết, thám tử phải có tâm lí ung dung, và luôn chuẩn bị cho cái chết luôn rình rập khắp nơi
isagi yoichi
isagi yoichi
tôi chỉ mong được sống, dù chỉ một giây
năm 17, cậu tham gia trụ sở thám tử Blue lock do ego chỉ đạo, nhằm đào tạo nhân tài kính lúp cho đô thị ngập mùi sát ý
thật thơ ngây nghĩ rằng thám tử nhàm chán, ai ngờ lại đáng sợ trong tình yêu
đúng là số phận trêu đùa mà
___
sứa
sứa
lưu ý
sứa
sứa
không liên quan đến bóng đá(cũng có nhưng ít), đây là thiết lập cốt truyện của sứa, có thành phần tiêu cực, máu me, đen tối
sứa
sứa
sẽ có liên quan với truyện chính, nên có nhiều chi tiết khá giống
sứa
sứa
nói chung là yêu mọi người nha
sứa
sứa
NovelToon
Hot

Comments

•^PizPonh^•

•^PizPonh^•

Tội em bé wá (。•́︿•̀。)

2023-08-13

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play