[Đam Mỹ] Quan Hệ Thế Thân
Chap 3
___sau khi cả 2 kí xong hợp đồng___
Duy Bảo trực tiếp đi theo Diệp Chi Lăng về nhà anh
nhà Diệp Chi Lăng ở ngay trung tâm thành phố, một ngôi nhà trên mảnh đất vàng căn nhà với 5 tầng cùng 5 phòng ngủ, 3 phòng khách và 5 nhà vệ sinh dát vàng siêu lớn nằm trong khu đô thị
Duy Bảo (bot9)
(như tiểu thái dám đi theo thánh thượng Diệp Chi Lăng)
Diệp Chi Lăng (top9)
đây là phòng ngủ chính, cậu có thể tự bản thân mình quét dọn
Diệp Chi Lăng (top9)
còn phía bên kia là phòng khách, phòng nàu không có sự cho phép của tôi thì cậu không thể bước vào dù chỉ một bước
Diệp Chi Lăng (top9)
ngoài ra còn có vài phòng ngủ phụ với 2 phòng dành cho khách, phòng của cậu là ở phòng ngủ phụ
tuy là nói phòng ngủ phụ nhưng nó lại vô cùng rộng rãi, căn phòng này còn lớn hơn kí túc 15 người của công xưởng trước kia cậu làm
Diệp Chi Lăng (top9)
có hành lí không? (đi vào phòng ngủ phụ nói)
Diệp Chi Lăng (top9)
tôi không thích trong nhà mình có mấy thứ đồ linh tinh lộn xộn, vì vậy đống hành lí của cậu không cần mang đến
Duy Bảo (bot9)
(nhìn chằm chằm anh)
Diệp Chi Lăng (top9)
(đi lại mở chiếc tủ chiếm hết toàn bộ bức tường ra, trong tủ treo áo sơ mi trắng cùng quần tây đen)
Diệp Chi Lăng (top9)
quần áo trong tủ này đều đã chuẩn bị sẵn hết cho cậu, đi thử xem đồ có vừa với người hay không
Duy Bảo (bot9)
(chạy lại cần quần áo trên tay anh rồi vào trong nhà vệ sinh)
Duy Bảo (bot9)
chất liệu quần áo vô cùng tốt, nhẵn bóng mềm mại, hơn nữa vừa người, mặc vào cả người thoải mái, so với đồng phục mà mình từng bận quả là một trời một vực (không nhịn được cảm thán)
Duy Bảo (bot9)
(nhìn bản thân mình vào gương)
Duy Bảo (bot9)
mình ăn mặc như vậy khác gì cái tên lừa bịp đa cấp hôm bữa đâu cơ chứ
Duy Bảo (bot9)
đã vậy trông mình thật ngáo :)))
Duy Bảo (bot9)
bộ đồ đắt tiền còn đẹp như vậy thật đẹp nhưng mặc lên mình... cảm giác nó bị hạ giá mất rồi :((
Duy Bảo (bot9)
(vội vàng cởi bỏ khuy áo, vén tóc, nhìn vào chiếc gương sáng bóng sạch sẽ)
Duy Bảo (bot9)
(nhìn tấm gương rồi bật cười)
Duy Bảo (bot9)
đây là cuộc sống của người có tiền sao, thật khác xã với cuộc sống nghèo khổ túng quấn trước kia của mình
Duy Bảo (bot9)
(bước ra khỏi nhà tắm)
Diệp Chi Lăng (top9)
(nhìn cậu nở 1 nụ cười hài lòng nhưng khuôn mặt lại như không chút biểu cảm nào)
Duy Bảo (bot9)
[phù may hợp ý anh t, nhẹ hết cả mình]
Diệp Chi Lăng (top9)
đi ăn cơm đi, tiện thể xem xem trong nhà còn thiếu cái gì thì đi mua luôn
cậu được anh dắt đi đến một nhà hàng thuộc sở hưu tư nhân trong tiểu khu, nhà hàng này được lắp đặt trang trí các thiết bị xa hoa, đồng phục nhân viên phục vụ sạch sẽ
Duy Bảo (bot9)
(quay quay nhìn xung quanh)
Duy Bảo (bot9)
[nơi này thật sự rất giống phim truyền hình nga, thật đẹp quá đi] (hai mắt như phát sáng nhìn quanh)
trên thực đơn hôm nay chỉ có ba món, hai món Tây một món Trung, bò beefsteak, ức vịt áp chảo còn có cá tuyết hấp
sau khi gọi thức ăn xong cậu chỉ len lén nhìn anh vì cậu chưa bao giờ cầm trên tay mình nĩa dao nên chỉ có thể gọi mỗi món Trung
Duy Bảo (bot9)
[đẹp trai quá đi, trên đời này thật sự có người đẹp trai không góc chết vậy sao? mình có thể chạm vào khuôn mặt đó không nhỉ?] (nhìn chằm chằm anh)
Duy Bảo (bot9)
[nói gì thì nói nhưng sự đẹp trai này của anh ta cũng có chút đặc biệt đi, mắt thì lớn vô cùng, dáng mắt cũng đẹp, khóe mắt lại hơi rũ xuống]
Duy Bảo (bot9)
[đôi mắt này nếu như mà ở trên mặt người khác chắc chắn sẽ là vẻ thuần khiết vô tội, khiến người nhìn người yêu, ngừơi thấy người thương mà]
Duy Bảo (bot9)
[nhưng mà sao lúc đặt lên khuôn mặt này nó lại sắc bén ngạo kiều, khí thế cao ngạo xem xem ánh mắt đấy kìa như thể "người lạ chớ có lại gần" vậy á]
Nv nam phụ (tổng hợp)
phục vụ: thức ăn của quý khách đây ạ
Nv nam phụ (tổng hợp)
phục vụ: chúc quý khách ăn ngon miệng
cá tuyết hấp mà cậu gọi trang trí tinh xảo, một phần cá tuyết hấp đặt chính giữa dĩa sứ trắng dài, ba món đồ ăn kèm được đặt trên đĩa nhỏ hình thuyền, góc trên bên phải là bát canh cá đựng trong chén sứ trắng, trong canh một miếng thịt cá được cắt vuông vức, bên trên còn có trang trí mấy quả câu kỷ, phía dưới cùng còn có một bát nhỏ đựng cơm
mỗi loại thức ăn trên dĩa chỉ được có chút xíu làm cho cậu cảm thấy thật không quen
Duy Bảo (bot9)
(n hìn lại bò beefsteak của anh, một miếng bò beefsteak lớn cỡ bàn tay, bên cạnh là một ít rau quả nướng để trang trí, vậy thôi)
Duy Bảo (bot9)
[sao anh ta ăn no được hay vậy? có thể no được sao? chỉ với chút xíu xìu xiu đó sao?]
Duy Bảo (bot9)
[không nghĩ nữa, không nghĩ nữa ăn thôi]
cậu chỉ sợ Tổng tài không chịu nổi tướng ăn thô lỗ của cậu, bởi vậy thả nhẹ động tác vô cùng, nhai chậm nuốt kỹ từng miếng từng miếng
một bữa cơm ăn xong, cậu không phát ra một chút tiếng động, ăn sạch sẽ trong dĩa, mà ngay cả thịt trên xương cá cũng dùng đũa cẩn thận cạo xuống, ăn không thừa chút cặn
Duy Bảo (bot9)
(ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình)
Duy Bảo (bot9)
[sao vậy? mình làm gì sai rồi sao?]
Diệp Chi Lăng (top9)
cậu ấy chưa bao giờ ăn nhiều được như vậy
Duy Bảo (bot9)
(nhìn cái đĩa bé tí tẹo trên bàn)
Duy Bảo (bot9)
[thật sự là nhiều sao? cái đĩa này mình có thể ăn tận 5 đĩa đó???]
Duy Bảo (bot9)
[không lẽ..! người anh ta thích có bệnh gì nặng lắm sao!?]
bầu không khí vốn còn rất tốt, bây giờ bầu không khí rõ ràng đã thay đổi, còi báo động trong lòng cậu vang lên, chỉ sợ bị đuổi việc ngay lập tức
sau khi ăn xong 2 người liền tới cửa hàng tiênn lợi gần đó
Diệp Chi Lăng (top9)
thiếu cái gì thì mua cái đó đi
Diệp Chi Lăng (top9)
nếu cậu muốn tự bản thân nấu cơm thì có nguyên liệu nấu ăn ở đây, sau khi mua xong thì phải mua thêm cả hoa quả
Duy Bảo (bot9)
(nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh)
Duy Bảo (bot9)
[ôi cái không khí ở đây, tất cả đồ ở đây đúng như mình nghĩ đều là hàng nhập khẩu chất lượng trên trời mà aa]
Duy Bảo (bot9)
[có phải vì lúc nãy mình ăn quá nhiều nên anh ta không vui hay không?] (nhìn anh)
Duy Bảo (bot9)
[không thể được phải cứu vớt lại độ hảo cảm của anh ta với mình mới được!]
Duy Bảo (bot9)
(chạy đi lấy xe đựng đồ)
Duy Bảo (bot9)
[trước lúc bước ra khỏi nhà mình thấy đồ đạc bị thiếu cần mua thật không ít mà :(((]
chất tẩy rửa cần dùng khi làm vệ sinh, đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn có nguyên liệu nấu ăn của vài ngày kế tiếp...! cậu lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ, tìm từng sản phẩm tiết kiệm chi phí nhất, ý đồ thể hiện phương diện cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà của mình
Diệp Chi Lăng (top9)
còn chưa xong (bước tới chỗ cậu)
Duy Bảo (bot9)
hả, a còn chút nữa bây giờ tôi liền đi mua ít hoa quả (nhìn trái dưa hấu rồi nhìn giá cổ cậu như muốn rỉ máu)
Duy Bảo (bot9)
(nhìn chằm chằm dưa hấu để tìm trái to ngon nhất)
Diệp Chi Lăng (top9)
cậu mua mấy thứ này? (chau mày nhìn đống đồ cậu bỏ trong xe đẩy)
Duy Bảo (bot9)
[thứ gì? thứ gì cơ? mình lại làm cho vị sếp này không vui rồi??] (khó hiểu nhìn anh)
Diệp Chi Lăng (top9)
trứng gà, mì sợi, rau xanh,... (ném đồ về trong xe ánh mắt lạnh băng)
Diệp Chi Lăng (top9)
cậu ấy không biết ăn mấy cái thứ như này
Diệp Chi Lăng (top9)
quá là rẻ rúng rồi
Duy Bảo (bot9)
[rủ rúng?? đánh rắm, nhãn hiệu mì sợi này đắt gấp 3 lần mì mình ăn bình thường rồi, vậy mà rẻ cái bẹp gì nữaaaa]
Duy Bảo (bot9)
..... (nhìn đống dưa hấu giảm giá rồi nhìn sang anh)
Duy Bảo (bot9)
[xin lỗi dưa hấu bé nhỏ anh không thể mua em rồi] (´;д;`)
Diệp Chi Lăng (top9)
(nhìn chằm chằm cậu)
Duy Bảo (bot9)
[anh có thể đừng nhìn tôi như vậy có được hay không vậy??] (đổ mồ hôi)
Duy Bảo (bot9)
[được rồi vậy mình lấy chùm nho 300 tệ này vậy, có tí mà 300 tệ đau lòng quá ngaaa]
Diệp Chi Lăng (top9)
(nhìn cậu lạnh ngắt âm trầm)
Duy Bảo (bot9)
[đừng nhìn tôi, tôi sẽ lấy thêm mà] (cầm lên 2 hộp anh đào nhỏ 1 hộp 300 tệ)
Diệp Chi Lăng (top9)
(ánh mắt nhìn cậu dịu một chút)
Duy Bảo (bot9)
tôi.. tôi còn chưa mua xong, anh đợi tôi một lát
Duy Bảo (bot9)
[cả đời mình trước giờ chỉ có tính toán chi li từng đồng từng cắt, vẫn chưa bao giờ bị người ta bắt xài tiền như vậy]
Duy Bảo (bot9)
[nhưng sếp lớn đã nói vậy rồi, cậu cũng chỉ phải đành nỗ lực khiến mình không thể "rẻ rúng" như vậy]
Duy Bảo (bot9)
(đẩy xe đồ chạy đi đổi tất cả rau, mì sợ, trứng thành đồ đắt tiền)
Duy Bảo (bot9)
như vậy anh ta đã hài lòng chưa nhỉ (nói nhỏ nhìn xe đẩy...)
Duy Bảo (bot9)
hahah hay là vẫn lấy thêm đi tiện đường mua mà :)))
cậu vì để cho kim chủ hài lòng, nên lại cầm thêm một đống đồ tạp nham đắt muốn cắt cổ, cái gì mà nấm truffle, nấm porcini và cá hồi hun khói đều lấy một ít, ờm nói chúng là cái gì mắc là hốt cái đó
Diệp Chi Lăng (top9)
(đi theo sau cậu sắt mặt chuyển tốt một chút nhưng chân mày vẫn nhíu lại)
Duy Bảo (bot9)
[đã mua nhiều như vậy rồi mà còn không hợp ý anh ta sao] (len lén liếc nhìn anh)
Duy Bảo (bot9)
mua được kha khá rồi (thăm dò hỏi anh)
Diệp Chi Lăng (top9)
(im lặng nhìn một thứ đồ bên trong không đổi)
Duy Bảo (bot9)
(nhìn theo anh)
Duy Bảo (bot9)
[cái này không thể đổi =))))]
Duy Bảo (bot9)
cũng được nhiều rồi đi tính tiền thôiii
Diệp Chi Lăng (top9)
(nhìn cậu ánh mắt ám chỉ "đổi nó, lập tức đổi nó")
Duy Bảo (bot9)
[anh đừng có nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn vậy có được không?]
Duy Bảo (bot9)
[La Gan Ma này là thứ tôi thích nhất không thể đổi cũng không thể có thứ gì thế thân cho nó được, xin anh đấy kim chủ đại nhân] ಥ_ಥ
cậu không muốn gây rắc rối với "tiền", nhưng mà không muốn lấy những món khác để "thế thân" cho Lao Gan Ma, cuối cùng đành phải cắn răng, nhịn đau trả Lao Gan Ma lại trên kệ
Diệp Chi Lăng (top9)
hừ (miễn cưỡng hài lòng)
Duy Bảo (bot9)
phùuu (thở nhẹ một hơi)
Duy Bảo (bot9)
[cuối cũng vẫn phải chia li :(((]
___3 phút sau quầy tính tiền___
Nv nữ phụ (tổng hợp)
thu ngân: đây là vật phẩm được tặng kèm (bưng ra một hộp lớn)
Diệp Chi Lăng (top9)
(sắt mắt sụp đổ ngay lập tức)
lễ hộp đại gia đình Lao Gan Ma, mười lăm hủ, còn thêm gia vị nêm lẩu
Duy Bảo (bot9)
[thôi toang rồi lượm ơi] (nhìn anh khóc thầm trong lòng)
___gần 10h hai người về tới nhà___
Diệp Chi Lăng (top9)
(thối mặt đóng rầm cửa phòng)
Duy Bảo (bot9)
(giật mình bay mất nửa cái hồn)
Duy Bảo (bot9)
còn 3 tiếng nữa mới tan ca, bất kể dù có thế nào thì dân làm công như mình cũng phải đi làm việc cái đã (lấy lại hồn về)
Duy Bảo (bot9)
(đi thu dọn sắp đặt đồ vừa mua xong liền đi dọn nhà)
Duy Bảo (bot9)
(đi đến trước cửa phòng của anh)
Duy Bảo (bot9)
[anh ta đang tắm sao?]
Duy Bảo (bot9)
[cho dù trên hợp đồng có một số việc không có nói quá rõ ràng, thế nhưng loại tình tiết bao nuôi một thế thân, lại chỉ ngắm từ xa mà không khinh nhờn, đụng cũng không đụng, chắc chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết]
Duy Bảo (bot9)
[không được không được chỉ cần anh ta không đuổi việc mình, không bắt mình phải làm gì quá giới hạn thì không sao]
Diệp Chi Lăng (top9)
(bước ra khỏi nhà tắm)
Diệp Chi Lăng (top9)
(không để í tới cậu đi thẳng tới chỗ ly nước)
Diệp Chi Lăng (top9)
(uống xong liền bỏ lại chỗ cũ xuống phòng khách xem TV)
Duy Bảo (bot9)
được rồi do mình nghĩ nhiều rồi
sau khi dọn dẹp lau dọn nhà cửa xong thì cũng đã 1 giờ sáng, anh thì đã đi ngủ từ lâu
Duy Bảo (bot9)
(bước vào phòng nhảy thẳng lên giường)
Duy Bảo (bot9)
đâu dễ tìm được một người tương tự với bạch nguyệt quang, anh ta dù không hài lòng đi nữa, tốt xấu gì cũng phải làm chút gì chứ? (nhìn lên trần nhà nói)
Duy Bảo (bot9)
không đâu, trên đời này làm gì có chuyện tốt vậy
Duy Bảo (bot9)
anh ta hối hận cuộc giao dịch này với mình rồi?
Duy Bảo (bot9)
đừng bảo mình lại sắp thất nghiệp đấy nhá (இдஇ; )
Duy Bảo (bot9)
hôm nay mới là ngày đi làm đầu tiên trở thành thế thân của mình thôi mà có cần phải như vậy không ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
A Thần (tg)
cầu ủng hộ của mọi người 😚🥸
Comments
Yun ✨
đee em tiêu tiền hộ cho ah oiiii
2023-05-08
0
Cine
k lấy thì cho tuiii
2023-05-07
0
★βôղɕ★
đang liên tưởng tới đống đồ ăn chục triệu 1 đĩa trên fb vừa xem :)))
1 miếng bay cả 1tr
2023-04-14
0