Trường Nguyệt Tẫn Minh: Ta Ở Phàm Giới Đương Đại Vai Ác!
Lê Tô Tô
Gương mặt Đạm Đài Tẫn bỗng chốc tối sầm lại, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.
Hắn chán ghét nhất, chính là người kia.
Người kia, chính là thiên kiêu chi tử của toàn bộ thiên địa này, dường như tất cả sự tốt đẹp nhất trên đời này đều dồn vào người kia.
Người kia, chính là tâm ma của cả đời hắn, là thứ khiến hắn hận không thể chém ngàn đao, lột da rút gân.
Đảo cũng không phải người kia làm chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ đơn giản chính là người kia, đã từng gián tiếp đem hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng.
Một mũi tên nhọn hoắc trượt qua gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Tẫn, từ miệng vết thương chảy ra máu đen, đây chính là máu của ma thần, một giọt cũng khiến cho đám ma tu thèm khát.
Đạm Đài Tẫn lạnh lẽo nhìn về phía người ở đằng xa đang giơ cao cung tên bắn hắn, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.
Cù Huyền Tử cũng nhìn thấy người đang tới, vội vàng hô lên.
Cù Huyền Tử
Tô Tô, mau chạy đi, đừng lo cho bọn ta!
Cù Huyền Tử
Con không đánh lại được bọn chúng đâu!
Không hiểu tại sao, lúc này Đạm Đạm Đài Tẫn lại ngây người trong chốc lát, truyền âm cho Kinh Diệt đang giao đấu với Triệu Du.
Đạm Đài Tẫn - Thương Cửu Mân - Minh Dạ
[Không được ham chiến, mau rút.]
Kinh Diệt nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu, không cam lòng, tụ ma khí thành một quả cầu màu đen, tức khắc đánh thẳng vào ngực Triệu Du.
Triệu Du nén lại tia máu tanh hôi trong miệng, nhanh tay bắt được Gương Quá Khư được treo bên đai hông của Kinh Diệt, giơ nó cao qua đầu, ra vẻ đắc ý trêu tức.
Kinh Diệt
Được lắm Triệu Du!
Triệu Du
Cháu gái tuyệt vời, mau nhận lấy!
Nói xong liền không chần chờ mà ném gương quá khứ lên không trung, Lê Tô Tô nhanh chóng đạp không bay đến tiếp nhận.
Triệu Du
Ma thần đến đây là vì vật đó, hãy mau trở về đi!
Kinh Diệt
Lão già, dám chơi ta à?
Đạm Đài Tẫn lau đi vết máu đen trên mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lê Tô Tô hệt như tiên nữ đạp không mà đứng.
Đạm Đài Tẫn - Thương Cửu Mân - Minh Dạ
Thú vị.
Nhân lúc này, Cù Huyền Tử liền kéo theo Triệu Du chạy đi.
Cù Huyền Tử
Mọi người cố gắng sống sót tập trung ở Hành Dương tông!
Lời nói nhanh, tốc độc chạy cũng nhanh, chờ đến khi Kinh Diệt kịp phản ứng lại thì đã không còn một người nào ở đây.
Comments