Chương 3:Oan hồn người phụ nữ

La Mục Khải mới nhậm chức, công việc không hề ít. Hắn không thể vì một cô gái có thể thấy được người âm mà lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Ở dưới Địa Phủ cũng có quy tắc, nếu như người sống không nguyện ý đưa ra thì người chết sẽ không được lấy.

Dù hắn là Quỷ Vương nhưng cũng không có ngoại lệ. Nếu hắn lấy cái vòng tay ấy mà nữ nhân kia đồng thuận thì không có gì phải nói, còn cô cứ khăng khăng không đưa thì hắn không thể lấy.

Cô gặp hắn là khóc, lúc nào cũng giàn nước mắt. Hắn biết là trông hắn có hơi đáng sợ, cô là con người thấy sợ là đúng nhưng mà hắn cảm thấy cô rất ầm ĩ. Nên hắn mặc kệ, hắn sẽ không đến nữa đợi khi nào hắn rãnh rỗi mới tính tới cô đi...

*

Dương Uyển Chi thức tới hai giờ sáng cũng không dám ngủ, cô đã chuẩn bị sẵn máu chó rồi chỉ cần hắn xuất hiện là cô sẽ tạc vào người hắn. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hắn đâu, cô lim dim đôi mắt thiếp đi vì mệt mỏi.

"Oan ức quá... Tôi oan ức quá, xin hãy giúp tôi với... Oan ức quá... Hức hức..."

Cô chạng vang mở mắt vì nghe được tiếng ai than ai oán rất thảm. Vừa tỉnh ngủ đập vào mắt cô là một vong nữ tóc dài, cô ta mặc bộ đồ màu trắng tinh đứng ở trên đầu giường của cô.

Dương Uyển Chi bị doạ nhiều lần thế này rồi, nên cô vẫn cứ bình tĩnh giả vờ như không thấy. Nói đúng hơn là cho dù các vong hồn kia có là oan hồn vất vưởng thì họ vẫn trông giống người, chỉ có xanh xao hơn người sống thôi, lúc đầu cô cũng có sợ hãi nhưng nhìn riết cũng thành quen.

Chỉ có Quỷ Vương nào đó là đáng sợ nhất, vì mắt của hắn màu đỏ như chảy máu, hơn nữa âm khí của hắn rất nặng. Mỗi lần ở gần hắn cô liên tục bị lạnh sống lưng và ớn da gà cả lên. Vừa nghĩ đến thôi cô đã thấy sợ rồi.

Dương Uyển Chi rời giường đi lại rót nước uống, cô vờ như không nghe không thấy thì tự khắc họ sẽ đi thôi.

Bình thường là thế, nhưng hôm nay thì không phải vậy. Cô đang uống nước thì thấy một bên vai nặng trĩu, người phụ nữ nói bằng chất giọng âm trầm:"Dương tiểu thư tôi biết là cô nhìn thấy tôi... Dương tiểu thư tôi bị oan... Oan lắm Dương tiểu thư..."

...Phụt...

Cô phun ra một ngụm nước sau khi nghe xong, sao lần này họ đeo bám đến như vậy chứ. Rõ ràng bình thường cô không chú ý họ đều đi mà, nhưng mà vai của cô nặng quá sắp niểng qua một bên luôn rồi.

"Được rồi mà, đừng nắm nữa sắp lệch đến nơi luôn rồi."

Cô nhăn mặt nói, thôi thì coi như cô làm phước đi. Cô quay mặt qua nhìn người phụ nữ, cô ấy mỉm cười với cô, Dương Uyển Chi nhìn mà lạnh gáy.

Có thể đừng cười được không?

"Dương tiểu thư cám ơn cô đã chịu giúp tôi."

"Cô phải nói là cô muốn tôi giúp gì đã, nếu khó quá tôi không làm được đâu." Cô đi lại giường ngồi xuống, không dám nhìn thẳng cô ấy mà nói.

Cô chỉ là người trần mắt thịt thôi, cô sợ chứ.

Người phụ nữ nói cô ấy bị hãm hiếp đến chết, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã quá mười năm rồi. Hung thủ cũng đã bị bắt và xử lý cho nên cô ta sẽ không nhờ cô chuyện gì quá nguy hiểm, chỉ là ở nhà cổ còn một đứa con trai. Cổ vất va vất vưởng mấy năm nay không chịu đi đầu thai cũng vì nguyên nhân này, cổ không yên tâm về đứa con trai của mình.

"Con trai cô cũng mười mấy tuổi đầu rồi, nó sống được mười năm không có cô thì nó cũng sẽ tự lập sống tiếp được thôi. Chuyện này tôi không thể nào giúp cô được, tôi đâu thể nào đem con trai cô về nuôi đâu."

Dương Uyển Chi vừa nói xong lại nghe tiếng than khóc của người phụ nữ ấy, cô thở dài bất lực hỏi:"Tôi có thể giúp gì, cô nói đi."

"Cô dẫn con trai tôi về nhà chị gái tôi là được, lúc đó có người chăm sóc nó tôi mới có thể yên tâm. Dương tiểu thư tôi chết oan ức nên đến bây giờ nó chẳng biết là tôi đã chết mà lúc nào nó cũng nghĩ là tôi bỏ rơi nó."

Dương Uyển Chi biết là mình lo chuyện bao đồng rồi, nhưng mà trông vong nữ kia cũng tội nghiệp lắm. Cô đi một chuyến vậy, mà chưa chắc là cô có thể đi được vì nhà cô quản rất nghiêm.

Trời chưa sáng Dương Uyển Chi đã lén lút trèo tường ra khỏi Dương gia, cũng chỉ có cách này cô mới đi được. Chứ xin phép mẹ cô, bà ấy chắc chắn sẽ không cho.

Nhà của vong nữ kia ở trên thị trấn, cô bắt xe đi hai giờ hơn mới đến. Trong một ngôi làng nghèo có vô số người sinh sống, Dương Uyển Chi là người lạ ghé đến nên hầu như ai cũng chú ý tới cô. Dương gia bao năm sống khép kín với mọi người, cho nên khi bị người khác nhìn chăm chăm rồi bàn tán cô cũng lo lắng vô cùng, chẳng biết là người ta nói cái gì về cô nữa.

Dương Uyển Chi dừng lại và gõ cửa một căn nhà gỗ, đợi một lúc mới có người ra mở cửa. Thiếu niên thoạt nhìn chừng bằng tuổi cô, cậu vừa thấy cô đã tỏ vẻ kinh ngạc sau đó thì đơ ra.

"Xin hỏi cậu có phải là Chu An con của Chu Hiền không?" Cái này là vong nữ bên cạnh chỉ cô hỏi.

Cậu ta thoáng hoàn hồn, thật sự đây là lần đầu tiên mà Chu An gặp được một người con gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần thế này. Dáng người cô nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng, trắng trẻo. Tóc còn rất dài và đen lay láy, gương mặt ngũ quan tinh xảo chẳng chê được một điểm nào. Ở làng của bọn họ chưa từng có một cô gái nào xuất chúng đến thế.

"Đúng thế, cô tới tìm mẹ tôi à? Bả bỏ đi lâu rồi, từ thời tôi còn bé xíu." Cậu nói với giọng bất mãn, cùng lạnh nhạt.

Dương Uyển Chi nhìn vong nữ bên cạnh, cổ đang khóc thút thít. Thấy vậy cô mới nói:

"Mẹ của cậu không phải bỏ đi đâu, cô ấy chết rồi!"

Nghe được tin này từ miệng cô, Chu An sốc đến mức trợn tròn hai mắt lên. Cô mới nói tiếp:

"Dì hai của cậu ở trên thị trấn, cậu theo tôi lên đó đi. Đó là tâm nguyện của mẹ cậu đấy."

"Sao cô biết, cô đã gặp bà ta à?" Chu An có vẻ không tin cô nên hỏi lại.

"Nếu tôi nói mẹ cậu đang đứng bên cạnh tôi, cậu có tin không?"

Chu An đương nhiên không tin, nhưng sau khi cô nói ra trên người cậu ở dưới sườn phải có một cái bớt thì cậu bắt buộc phải tin. Vì chẳng ai biết cậu có cái bớt đấy ngoài mẹ của cậu cả...

Đưa được Chu An lên trên thị trấn đoàn tu với gia đình, cô cũng coi như là xong nhiệm vụ. Kể ra khi thấy gia đình người ta đoàn tụ, trong lòng cô cũng rất vui.

Vong nữ cười với cô, rồi cô ấy rơm rớm nước mắt nói cảm ơn cô. Dương Uyển Chi khách sáo nói không có gì, làm được chuyện tốt mà, quan trọng là cổ buông bỏ được và đi đầu thai chuyển kiếp.

"Người âm và người dương có một quy luật. Người âm không thể tự ý lấy đồ của người dương khi người dương không cho phép. Kể cả đó có là Quỷ Vương cũng không ngoại lệ, tôi hi vọng là nói ra chuyện này có thể giúp được cô. Dương tiểu thư cám ơn cô nhiều lắm, tôi phải đi rồi."

Nói xong cô ấy biến mất vào trong không trung, nói vậy cổ đã đi rồi sao?

Dương Uyển Chi ngờ nghệch suy nghĩ mấy lời vừa rồi, cô bất giác nhìn lên chiếc vòng ngọc. Cô ấy nói nếu như cô không đồng ý, kể có là Quỷ Vương hắn cũng không thể tự ý lấy đồ của cô sao?

Có chuyện tốt như vậy thật sao?

*

La Mục Khải đóng quyển sổ trên bàn lại, đột nhiên hắn nhìn Bất Âm hỏi:"Cô có biết chuyện khế ước máu không?"

"Quỷ Vương đại nhân ngài đừng nghe những lời đồn đại xằng bậy, hoàn toàn không có một giao ước nào đâu thưa ngài." Bất Âm dịu dàng nói, cô biết rõ gần đây La Mục Khải luôn để trong lòng những chuyện mà cô gái kia nói.

Hắn nghe Bất Âm nói xong, suy nghĩ gì đó rồi đứng lên rời khỏi ghế ngồi. Bất Âm lập tức muốn đi theo, nhưng hắn nói "không cần" vậy là cô không có quyền được đi theo...

Dương Uyển Chi đang tắm, cô vừa mới bị mắng một trận te tát vì trốn nhà đi chơi. Cũng may chuyện này chỉ có mẹ cô biết chứ Dương lão gia không biết, nên cô chỉ bị mắng mấy câu thôi.

Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp cùng thư giãn, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thả này. Đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng, Dương Uyển Chi lập tức mở to mắt.

"Biến thái!!! Quỷ... Có Quỷ... Mẹ ơi!!!"

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Quỷ mà cũng mò vào tận phòng tắm của con gái nhà người ta

2024-01-27

6

Ry™

Ry™

.....

2024-01-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tế Quỷ
2 Chương 2:Vòng ngọc và khế ước máu
3 Chương 3:Oan hồn người phụ nữ
4 Chương 4:Ngạ Quỷ
5 Chương 5:Con gái à, con đói bụng sao?
6 Chương 6:Bị che mắt
7 Chương 7:Duyên âm
8 Chương 8:Kết hôn với xác chết
9 Chương 9:Chạy trốn
10 Chương 10:Bước vào bẫy
11 Chương 11:Gà trong thôn làng bị mất trộm
12 Chương 12:Quỷ Vương đại nhân nổi giận rồi
13 Chương 13:"Nói với lão ta là trả cái xác lại cho tao."
14 Chương 14:Tặng nhẫn ngọc
15 Chương 15: mười sáu âm lịch
16 Chương 16:Hôn
17 Chương 17:Tâm ma
18 Chương 18:Nghi ngờ
19 Chương 19:Quỷ Vương say rượu
20 Chương 20:Hoán đổi
21 Chương 21:Trở về Dương gia
22 Chương 22:"Cùng lắm thì ta cưới cô."
23 Chương 23:Thối rửa
24 Chương 24:Quỷ Tóc
25 Chương 25:Bước vào bóng tối
26 Chương 26:"Uyển Chi cô có muốn cai quản nơi này cùng ta không?"
27 Chương 27:Chống cự
28 Chương 28:Kế hoạch hủy bỏ khế ước
29 Chương 29:Rơi vào bẫy.
30 Chương 30:Tế Quỷ sớm
31 Chương 31:Bí mật ngọn núi S
32 Chương 32:Tỉnh giấc mộng dài.
33 Chương 33:Tham quan biệt thự Dương gia
34 Chương 34:Minh hôn
35 Chương 35:Gặp lại Quỷ Vương đại nhân.
36 Chương 36:Quỷ Vương đại nhân đi bắt ma.
37 Chương 37:Trở mặt vô tình
38 Chương 38:Mời biến dùm đi
39 Chương 39:Tiếng than vãn trong giấc mơ
40 Chương 40:Tôi bị oan
41 Chương 41:Mất tích bí ẩn
42 Chương 42:Cái xác bị khoét tim
43 Chương 43: Uyển Chi làm Quỷ Hậu của tôi đi được không? (H)
44 Chương 44:La Mục Khải là tên đáng ghét (H)
45 Chương 45: Sự thật có thật sự là sự thật?
46 Chương 46:Đồ đê tiện!
47 Chương 47:Oan hồn lúc nửa đêm
48 Chương 48:Có tóc mắc kẹt ở lối thoát nước
49 Chương 49:Hắc Hồ Ly có thật sự tồn tại.
50 Chương 50:Bí mật về Địa Phủ.
51 Chương 51:Thất vọng.
52 Chương 52:Tình đầu khó phai
53 Chương 53: Hoà giải (Ngọt)
54 Chương 54:Ấn ký Quỷ Hậu.
55 Chương 55:Sự thật trong bóng tối.
56 Chương 56:Hắn đòi lại công bằng cho nữ nhân của hắn
57 Chương 57:Sự thật giả dối bên trong sự thật
58 Chương 58:Ghen (H+)
59 Chương 59:Ma đao diệt hồn
60 Chương 60:Hoa Tử Đằng
61 Chương 61:Gián tiếp chia tay
62 Chương 62:Vì sao chứ?
63 Chương 63:Mạnh Bà tái sinh
64 Chương 64:Thư ký bảo bối
65 Chương 65:Quỷ Vương đại nhân cũng ngọt ngào lắm.
66 Chương 66:Sự thật dần hé lộ
67 Chương 67:Cái chết của Hạ Lan
68 Chương 68:Quỷ ăn linh hồn
69 Chương 69:Hồi sinh một con Quỷ.
70 Chương 70:Mạnh Bà đi rồi
71 Chương 71:Kết thúc ân oán.
72 Chương 72:Quỷ Hậu bỏ trốn.
73 Chương 73: Cầu cơ
74 Chương 74:Có ma!!!
75 Chương 75:Rình lén
76 Chương 76:"Tôi... Tôi chưa vị thành niên nữa..."
77 Chương 77: Gả cho người chết
78 Chương 78:Khế Ước Máu:Chồng Quỷ
79 Ngoại Truyện: Báo ứng.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Tế Quỷ
2
Chương 2:Vòng ngọc và khế ước máu
3
Chương 3:Oan hồn người phụ nữ
4
Chương 4:Ngạ Quỷ
5
Chương 5:Con gái à, con đói bụng sao?
6
Chương 6:Bị che mắt
7
Chương 7:Duyên âm
8
Chương 8:Kết hôn với xác chết
9
Chương 9:Chạy trốn
10
Chương 10:Bước vào bẫy
11
Chương 11:Gà trong thôn làng bị mất trộm
12
Chương 12:Quỷ Vương đại nhân nổi giận rồi
13
Chương 13:"Nói với lão ta là trả cái xác lại cho tao."
14
Chương 14:Tặng nhẫn ngọc
15
Chương 15: mười sáu âm lịch
16
Chương 16:Hôn
17
Chương 17:Tâm ma
18
Chương 18:Nghi ngờ
19
Chương 19:Quỷ Vương say rượu
20
Chương 20:Hoán đổi
21
Chương 21:Trở về Dương gia
22
Chương 22:"Cùng lắm thì ta cưới cô."
23
Chương 23:Thối rửa
24
Chương 24:Quỷ Tóc
25
Chương 25:Bước vào bóng tối
26
Chương 26:"Uyển Chi cô có muốn cai quản nơi này cùng ta không?"
27
Chương 27:Chống cự
28
Chương 28:Kế hoạch hủy bỏ khế ước
29
Chương 29:Rơi vào bẫy.
30
Chương 30:Tế Quỷ sớm
31
Chương 31:Bí mật ngọn núi S
32
Chương 32:Tỉnh giấc mộng dài.
33
Chương 33:Tham quan biệt thự Dương gia
34
Chương 34:Minh hôn
35
Chương 35:Gặp lại Quỷ Vương đại nhân.
36
Chương 36:Quỷ Vương đại nhân đi bắt ma.
37
Chương 37:Trở mặt vô tình
38
Chương 38:Mời biến dùm đi
39
Chương 39:Tiếng than vãn trong giấc mơ
40
Chương 40:Tôi bị oan
41
Chương 41:Mất tích bí ẩn
42
Chương 42:Cái xác bị khoét tim
43
Chương 43: Uyển Chi làm Quỷ Hậu của tôi đi được không? (H)
44
Chương 44:La Mục Khải là tên đáng ghét (H)
45
Chương 45: Sự thật có thật sự là sự thật?
46
Chương 46:Đồ đê tiện!
47
Chương 47:Oan hồn lúc nửa đêm
48
Chương 48:Có tóc mắc kẹt ở lối thoát nước
49
Chương 49:Hắc Hồ Ly có thật sự tồn tại.
50
Chương 50:Bí mật về Địa Phủ.
51
Chương 51:Thất vọng.
52
Chương 52:Tình đầu khó phai
53
Chương 53: Hoà giải (Ngọt)
54
Chương 54:Ấn ký Quỷ Hậu.
55
Chương 55:Sự thật trong bóng tối.
56
Chương 56:Hắn đòi lại công bằng cho nữ nhân của hắn
57
Chương 57:Sự thật giả dối bên trong sự thật
58
Chương 58:Ghen (H+)
59
Chương 59:Ma đao diệt hồn
60
Chương 60:Hoa Tử Đằng
61
Chương 61:Gián tiếp chia tay
62
Chương 62:Vì sao chứ?
63
Chương 63:Mạnh Bà tái sinh
64
Chương 64:Thư ký bảo bối
65
Chương 65:Quỷ Vương đại nhân cũng ngọt ngào lắm.
66
Chương 66:Sự thật dần hé lộ
67
Chương 67:Cái chết của Hạ Lan
68
Chương 68:Quỷ ăn linh hồn
69
Chương 69:Hồi sinh một con Quỷ.
70
Chương 70:Mạnh Bà đi rồi
71
Chương 71:Kết thúc ân oán.
72
Chương 72:Quỷ Hậu bỏ trốn.
73
Chương 73: Cầu cơ
74
Chương 74:Có ma!!!
75
Chương 75:Rình lén
76
Chương 76:"Tôi... Tôi chưa vị thành niên nữa..."
77
Chương 77: Gả cho người chết
78
Chương 78:Khế Ước Máu:Chồng Quỷ
79
Ngoại Truyện: Báo ứng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play